Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Chuyện tình tuổi ấu thơ [1]

Tác giả: Rin_Paranoid
Thể loại: pink lả chả, moment
Mức rating: PG-13
Cặp đôi: KyuMin
Độ dài: twoshots
Disclaimer: không ai trong fic là của ta
Lịch post:
[1] 2/8/2011
[2] 3/8/2011
Ý tưởng dựa trên video: Youtube sẽ được cập nhật ở shot thứ 2
Cảm ơn: Cáo Nhún đã send cho cái vid, mặc dù mi chửi bậy ta, dọa ta không ngừng = =ll
---------

1.



“A~” 

Một cái mông tròn tròn vểnh vểnh nhô ra khỏi ban công tầng hai của một căn nhà ở khu chung cư, tiếp theo là một thân cảnh con nít bụ bẫm mũm mĩm từ từ di chuyển thực chậm, thực cẩn trọng theo sợi dây làm từ quần ảo gút lại thành dây, một đầu buộc vào một thanh trụ của hàng rào ban công, buông thõng xuống mặt đất. Nhìn xem nhìn xem, đây là con cái nhà ai mà vào giữa đêm giữa hôm như thế này lại trèo lầu trốn ra khỏi nhà như vậy? Mà nhìn vào đứa nhỏ này xem chừng cũng chỉ mới bốn năm tuổi đầu, nói trốn nhà đi bụi thì cũng không đúng, vậy rốt cuộc là bé trai này muốn làm cái gì a?

Hai cái chân ngắn củng kễnh đong đưa trong không trung, đôi bàn tay bé nhỏ toàn thịt nhìn không thấy xương túm chặt vào sợi dây lòng thòng, từ từ trườn xuống như con khỉ đu dây, tuy nhiên xét vào tình cảnh trước mắt chính là heo đu chứ không phải khỉ. Aizz~ có trách thì cũng trách cha mẹ bé trai này có tay nuôi con cái béo mập được như vậy, thực rất đáng yêu!

“Minnie, cẩn thận đấy!!”

Giọng ai đây? Xoay chuyển camera sang thì mới phát hiện một cậu nhóc nhìn mặt thì độ chắc cũng được bảy tám tuổi, cao mà gầy, nhưng không tới nỗi tong teo đang có một vẻ mặt cực kì lo lắng cho đứa bé trai mũm mĩm đang đong đưa ở phía trên kia, răng không ngừng cắn chặt vào môi, nhìn vào cứ ngỡ người đang đu dây là cậu trai này chứ không phải bé trai đáng yêu kia đâu.

“Hyunnie …. Cao quá …..” Cùng với giọng mũi đặc đặc, nghe ra cũng hiểu bé trai kia cũng đã sợ sắp tè ra quần luôn rồi. Aizz~ khó trách, cỡ người lớn leo dây xuống đất như thế này cũng còn phải khóc mếu ấy chứ nói chi là con nít chừng ấy tuổi.

Đôi bàn tay mũm mĩm kia đã muốn hằn lên vết máu, bừng bừng đỏ ửng, đôi mắt to vừa phải hai mí đáng yêu cũng đã muốn bị bao phủ bởi một màng nước mắt, đôi môi hồng nhuận xinh xinh cũng đã muốn ứa máu vì răng thỏ kia cắn chặt quá không có đường thoát. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thật nguy hiểm! Nếu như…. Hậu họa khó lường!

“Cố lên…. Cẩn thận….. Minnie gần xuống đất rồi!... cố lên nào…. Hyunnie ở dưới này đỡ Minnie, Minnie không cần phải sợ…..” Cậu trai kia mặt cũng đã muốn trắng bệch, nhưng không còn cách nào khác chính là cổ vũ bé trai đang đung đưa trong gió đêm lạnh giá phải cố gắng, chỉ cần cố gắng là tốt rồi. Cậu trai này, thực cũng đã muốn ứa nước mắt ra. Này là lo lắng, là đau lòng vì bạn sao? Phải không?

Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng vị trí của bé trai đáng yêu kia cũng chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng hai thước. Hú vía là không có chuyện gì xảy ra…

“Hyunnie….” Nước mắt rốt cuộc cầm cự không được nữa mà trào ra khỏi đôi mắt đẹp, tràn xuống đôi bờ má hồng hồng đầy đặn nhưng nay vì đau mà đã muốn chuyển thành màu đỏ.

Cậu trai ở dưới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, dang đôi vòng tay thon gầy ra trước mặt, mỉm cười sủng nịnh: “Minnie nhảy xuống nào, Hyunnie sẽ ôm Minnie!” Trong giọng nói cần có bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương, tim hồng bay phấp phời làm ấm cả một bầu không gian tĩnh lặng về khuya.

Bé trai mũm mĩm cuối cùng nhảy xuống, rơi vào trong vòng tay kia. Nhưng cũng bởi vì chênh lệch sức nặng, thế cho nên chỉ trong tích tắc sau khi bé trai rơi tự do đi xuống thì cả hai liền lăn đùng ra trên đất, hiển nhiên chính là cậu trai nhỏ gầy ở dưới còn cậu bé đáng yêu thì ở trên. Tình huống này, ai đau tự biết!

Cả hai vẫn không có đứng lên, chỉ là ôm nhau thực chặt. Cậu trai vòng tay lên lưng bé trai ôm chặt lấy, hôn lên bờ má phì phì nộn nộn kia, có chút giảo hoạt mà hôn lên đôi môi đã muốn bị cắn đến tái lại cắt không còn giọt máu, liếm láp, mút nhè nhẹ để những giọt máu nhỏ còn đọng ở trên tuột vào trong miệng, mùi vị nồng nồng tanh tanh của máu mà người đời vẫn nói đâu không thấy, chỉ thấy trong miệng một trận nồng đậm ngòn ngọt, ngay cả kẹo cũng không thể sánh bằng.

Thực tĩnh lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng hôn nhau vang vọng ra một khoảng xung quanh.

“Hyunnie, tay Minnie đau…”

Bé trai đáng yêu được ôm được hôn kia rốt cuộc cũng vì đau mà mở miệng. Cậu trai trong chốc lát nghe được tiếng bé trai vang lên thì từ trong mộng xuân bừng tỉng đại ngộ, đưa tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đã ứa máu đặt lên môi mình hôn lên, lại nhẹ nhàng thổi thổi.

“Để Hyunnie thổi cho cái đau bay mất nhé!”

Nói xong rồi lại thổi, lại thổi.

Bé trai trong mắt hiện lên hai chữ ‘hạnh phúc’, rốt cuộc đặt đầu mình nằm trên lồng ngực của cậu trai, miệng nở ra một nụ cười xua đi bóng tối, xua đi giá lạnh đêm đen, “Minnie không đau nữa” và ấy thế là cả hai ôm lấy nhau lần nữa. Đôi bàn tay gầy gò đặt lên trên bờ lưng nhỏ nhắn của bé trai đáng yêu, còn đôi bàn tay bị thương thì đặt lên trên bờ ngực cậu trai, cứ như vậy lặng lẽ mà hòa nguyện làm một.

----

“Hyunnie hẹn Minnie ra đây làm gì vậy?” Bé trai mũm mĩm ngồi trên chiếc xích đu trẻ em trong công viên, từ từ đung đưa theo lực đẩy của cậu trai kia. Miệng của bé hiện tại đang tô bởi một nụ cười tuyệt đẹp nhất, đôi mắt khẽ cong lên, khuôn mặt có chút ửng hồng, xoay đầu nhìn cậu trai ở phía sau. Đột nhiên xích đu ngừng lại một chút, bé trai ngạc nhiên nhìn cậu trai, nhưng cái đáp trả rốt cuộc chỉ là một nụ hôn nhẹ nhẹ lên môi.

Cậu trai cười, nụ cười ấm áp, nụ cười mang theo tình yêu và quan tâm, nụ cười duy nhất trên khuôn mặt thon dài chỉ dành cho bé trai trước mắt.

Đúng vậy, cậu trai tên là Jo Kyu Hyun, năm nay đã muốn hơn sáu tuổi, con trai duy nhất của nhà họ Jo. Xét về gia thế thì nhà cậu trai này không thua kém bất cứ ai, còn xét về học vấn, cậu trai này chính là thần đồng của đất nước. Năm mới ba tuổi đã có thể đọc được viết được lưu loát cả hai thứ ngôn ngữ Anh Hàn, lên năm tuổi đã muốn tốt nghiệp được tiểu học, cũng bởi vì chương trình tiểu học hiện tại cũng quá đỗi nhẹ nhàng đi, nhưng cậu trai này lại vùng vằng không chịu tốt nghiệp mà muốn được học lại lớp hai, thi mười lần rớt mười lần, làm cho các vị giáo viên hết sức thắc mắc tại sao một người tài giỏi đến nỗi toán lớp năm cũng đã giải xuất sắc thì như thế nào một bài thi lớp hai lại vượt không qua? Đương nhiên chuyện gì cũng là có nguyên nhân của nó, cậu trai này, chính là muốn chờ đợi được học cùng một lớp với bé trai kia.

Bé trai kia – Lee Sung Min, năm nay tám tuổi, học lớp hai trường tiểu học Dong Chen, trở thành bạn của cậu trai chỉ sau một lần gặp gỡ.

Ngày ấy, cậu trai này vốn là người ít nói, nụ cười hiếm khi xuất hiện lên trên khuôn mặt điển trai thon gầy, chỉ là dùng ngay một thái độ để mà đối xử với mọi người – thực lạnh lùng. Thầy cô giáo cũng vì như vậy mà không thích cậu, cũng chỉ vì gia thế nhà cậu mà nể cậu một bậc, còn bạn bè cùng trang lứa, đương nhiên là nghĩ cậu chảnh, ỷ giàu mà vênh cho nên liền đâm ra ganh ghét. Một đám mấy đứa nhóc trong trường lớn nhỏ đều có tụ lại thành đám, chờ lúc cậu đi trên đường về nhà ngang qua bãi đất trống thì hùa nhau vào đánh. Một chọi nhiều, như thế nào có thể thắng? Rốt cuộc cũng chỉ là ngậm ngùi chịu trận.

Đừng hỏi tại sao nhà cậu giàu mà không cho xe đưa rước đi, còn có cái gì gọi là vệ sĩ riêng, này cũng chỉ là vì nhà cậu cũng gần trường, lại không bày vẽ đến mức phải mướn vệ sỹ theo hộ tống, mà cậu, lại càng muốn mình tự lập chứ không muốn thành một đứa công tử bột được người nâng người hứng, cho nên, đi học cũng là tự mình đi, đi về cũng chính là tự mình đi.

Cậu sau khi bị đánh đến thành đầu heo, rốt cuộc mấy đứa nhỏ kia cũng chịu buông tha mà nhổ nước miếng vào mặt cậu cảnh báo "mày đừng có mà vênh váo trước mặt bọn tao". Cậu chỉ ngẩng đầu lên nhìn bọn nó bỏ đi, tự mình ráng ngồi dậy. Cậu đem đầu chôn chặt vào giữa chân, cái gì mà vênh váo trước mặt bọn họ, cậu chính là người lãnh đạm như vậy, làm sao có thể thay đổi nét mặt cậu đây,  không lẽ ngày nào cũng nên đứng trước gương tập cười sao? Nhảm nhí!

“Này, cậu làm sao đấy?”

Một giọng nói thanh trong của con nít vang lên bên cạnh, cậu ngẩng đầu lên thì lại chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn vừa lùn vừa mập đang cầm trong tay cây kem ốc quế, đưa đầu lưỡi nhỏ xinh xinh mà liếm lấy liếm để, đồng thời vươn con mắt ngây ngô mà nhìn cậu.

“A!” Bé trai ấy hét lên khi thấy khuôn mặt bị đánh đến bầm tím kia, nhưng cũng rất nhanh hoàn hồn mà ngồi xuống, đưa tay xoa lấy mấy vết thương trên mặt cậu, lại quên mất tay kia đang cầm kem. Tay nghiêng xuống không giữ thẳng cây kem thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên kem rớt.

--phịch!

Tiếng kem chạm đất đương lúc cậu muốn hất bàn tay tròn tròn nộn thịt ra khỏi khuôn mặt mình. Cậu đưa đôi mắt không cảm xúc mà nhìn xuống. Cho đáng đời, lắm chuyện vào cho nên kem mới rớt xuống như thế, lại không ngờ đến bé trai kia cư nhiên mắt nhìn không chớp xuống vũng kem vừa mới ngự tại mặt đất kia. Đơ vài giây, cuối cùng òa khóc. Bé xoay khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn cậu, đưa ngón tay ngắn nhỏ nhỏ chỉ xuống, “Oa… kem rớt rồi….”

Khuôn mặt đáng yêu vừa mới ra vẻ quan tâm cậu nay lại vì kem mà mếu, quên mất chính mình hiện tại là nên đi an ủi cậu bé bị đánh dập mặt  này a. Nhìn kem, lại nhìn lên ống ốc quế bằng bánh xốp, miệng mếu lại ngậm ngùi, đưa ốc quế trống rỗng lên mà cắn. Trời ạ, người nào không nói bé hiện tại muốn bấy nhiêu đáng yêu đều có bấy nhiêu thì người đó không phải là người bình thường mà. Cậu, có được xem là người bình thường không? Nghĩ là được, bởi vì trên khuôn mặt lãnh đạm kia, rốt cuộc cũng đã có nụ cười đầu tiên xuất hiện.

“Đứng dậy, tớ dẫn cậu đi mua cây kem mới!” Thấy khuôn mặt ủy khuất kia trước mặt, thực cũng có chút khó chịu, chi bằng đi mua cây kem khác cho bé thì sẽ được yên thân thôi.

“Thật sao?” Hớn hở ơi là hớn hở, bỗng chốc quên mất buồn.

Cậu không nói, chỉ là đứng dậy phủi sạch quần áo, lắc nhắc mà cầm cặp bước đi. Bé trai nhìn thấy như vậy thì lập tức đứng lên, “Để tớ dìu cậu đi!”

Hai đứa nhỏ, đứa thì cao gầy, đứa lại lùn béo, đương nhiên dìu nhau cũng thật khó khăn. Vất vả dìu nhau đi, rốt cuộc cũng quên mất chuyện mua kem.

“Tớ tên là Minnie, tớ bảy tuổi rồi, học lớp 1A nha, cậu tên gì?”

Chỉ thấy cậu trố mắt lên ngạc nhiên mà nhìn bé trai trước mắt. Gì cơ? Bảy tuổi? Hơn cậu hai tuổi? Phải không? Nhìn như thế nào cũng chỉ chừng bốn năm tuổi là cùng. Nụ cười lại lần nữa hiện diện trên khuôn mặt cậu, là cười khổ đó, không lẽ khi xưa mình sinh tại chuồng khỉ cho nên bây giờ mới già háp như vầy sao?

“Tớ tên Hyunnie, năm tuổi, lớp 2A”.

“Oa~ cậu chỉ mới có năm tuổi mà học lớp hai rồi, cậu là nhân tài sao?”

“Ngu ngốc!” chỉ là thuận miệng nói ra như thế thôi, lại thấy bé trai kia một mạt ủy khuất hiển diện.

“Nhà cậu ở chỗ nào?” không quan tâm mình bị mắng ngu ngốc, đơn giản là tiếp tục ngây ngô hỏi.

“Chỗ kia!” Đưa nhón tay gầy gầy ra chỉ đến khu biệt thự phía trước.

“Oa~ nhà cậu thật lớn mà còn đẹp nữa. Nhà tớ ở bên kia kìa!” Ngón tay nhỏ nhỏ chỉ về phía khu chung cư bên cạnh. Chậc, hóa ra là hàng xóm mà không biết.

Đi mãi đi mãi cũng tới nhà, bé trai chào tạm biệt xong thì cong mông chạy về nhà mình. Cậu đứng thất thần một chốc, lại thấy trên lan can lầu hai của khu chung cư xuất hiện thân ảnh mập mập ban nãy đang vẫy tay chào mình. À, thì ra là từ lan can nhà bé có thể thấy được nhà của cậu.

Sáng hôm sau, trước cổng trường có một bé trai cao gầy, mặt mày thực điển trai cầm trên tay cây kem ốc quế, vẻ mặt chờ đợi một người cùng một chút gì đó gọi là ‘hạnh phúc’. Lúc sau nữa thì lại thấy hai thân ảnh con nít đi trên con đường nhỏ, bé trai mũm mĩm tay cầm kem ốc quế mặt mày thực vui vẻ mà liếm lấy liếm để cây kem, còn cậu trai kia chỉ đơn giản đưa mắt nhìn yêu thương bé trai bên cạnh, nụ cười thoáng chốc hiện trên môi.

----------

“Minnie sau này phải trở thành vợ Hyunnie, có được không?”

Bé trai đưa mắt nhìn cậu, lại cười, trả lời chắc nịch một câu: “Đương nhiên rồi!”

Hôn nhau lần nữa, cười cười hạnh phúc, rốt cuộc người đẩy đu người ngồi đu cùng cười, buổi tối lạnh giá đột nhiên ấm áp đến lạ thường.

Lại nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì ra là hai đứa nhỏ trốn cha mẹ hẹn hò nhau sao? Aizzz~, thời buổi này, quản con nên quản cả giờ ngủ của nó a~


--còn tiếp - hẹn vào ngày mai --