Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Chuyện tình tuổi ấu thơ [2] - End


2.

Chuyện đêm hôm đó, rốt cuộc cha mẹ vẫn là không ai hay biết, chỉ có con trẻ trong cuộc mới biết được tường tận. Hai đứa bé trai ngồi chơi thật vui bên chiếc xu đu nho nhỏ trong công viên dành cho trẻ nhỏ, hết cười lại nói, hết nói lại nhìn nhau, hết nhìn nhau rồi thì rốt cuộc chịu không được mà hôn môi, hôn xong rồi lại cười, và cứ như thế tuần hoàn luẩn quẩn, mãi cho đến khi bé trai đáng yêu không thể nào kháng cự lại cơn buồn ngủ ập đến, hé miệng ngáp dài một tiếng thì cậu trai mới dừng lại tay đưa đu, nhìn tràn ngập yêu thương vào bé trai:

“Minnie, về thôi!”

Cậu trai thì thông minh lanh lợi rồi, lên trường dù có ngủ gật gù thì bài vở vẫn cứ gọn ghẽ dễ xơi như xơi thịt đùi gà, nhưng còn bé trai kia thì không phải. Bé là người học đúng lớp theo đúng tuổi, đầu óc cũng không phải thuộc dạng trời sinh đã giỏi, thế cho nên đi học là phải ngoan, phải chăm, phải cố gắng nỗ lực hết mình thì may ra mới có cơ hội được học sinh giỏi mà làm cho cha mẹ vui lòng, đền ơn nuôi nấng suốt tám năm qua, chứ nếu không chắc chắn cha mẹ sẽ khóc thành đám tang. Mà tuổi chừng này chính là tuổi để ăn để ngủ chứ đâu phải tuổi để thức khuya dậy sớm bàn chuyện tương lai, vì thế giấc ngủ là rất cần thiết cho bé trai, vậy thì sớm về nhà để cho bé ngủ, mặc dù trong lòng cậu trai thực không muốn, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, cậu không muốn hại bé trai ngày mai vì ngủ gật trong lớp mà bị thầy cô tét mông tròn đâu nha.

Lại nói, chứ cậu trai ngủ trong lớp thì không bị tét mông à? Câu trả lời thực đơn giản, như thế nào có thể tét mông cậu? Thầy cô còn phải nể cậu một bậc chứ nói chi là…

Cậu trai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt trên sợi dây đu, cúi người xuống đặt lên trên cái trán xinh đẹp kia một nụ hôn nhè nhẹ, lại cười đến trăng cũng phải đỏ mặt còn sao thì xấu hổ trốn đi. Này là nói quá, nhưng mà xét trên tình huống thì cứ cho là vậy.

Hai bé trai nắm chặt tay nhau bước trên con đường nhỏ, ánh đèn đường hắt một màu vàng nhạt lên trên lưng hai đứa trẻ, in xuống mặt đường hai chiếc bóng chả rời bỏ nhau, tuyệt nhiên dính lại thành một.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thế cho nên hai thân ảnh nhỏ nhắn đứng dưới căn hộ mà nhìn lên ban công tầng hai, một mạc khó nói dâng lên tận não.

“Hyunnie…. Minnie leo lên như thế nào đây?”

Vâng, leo xuống là một chuyện mà leo lên lại là chuyện khác, bất quá cũng có câu đường núi đường đèo ta chẳng ngại, chuyện trèo tường đục vách vì tình yêu thì hà cớ gì đá đổ được ta, ấy thế cho nên trong lòng bé trai mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mà cái sợ này áp cái sợ kia, rốt cuộc cũng là theo đường cũ mà trở về - đu dây!

Hỏi sợ hãi nào còn lớn hơn sợ hãi phải đu dây của bé là gì ư? Đương nhiên có thực nhiều! Thứ nhất là, nếu không đu thì phải ngủ ngoài đường, mai sẽ bị sổ mũi, Hyunnie sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thứ hai là, nếu sáng sớm không có mặt trong phòng, ba mẹ sẽ bị hù chết, thứ ba chính là, mọi chuyện rốt cuộc sẽ lộ tẩy, mà lộ tẩy thì sao? Chắc chắn là sẽ bị cấm cản không cho trốn đi gặp Hyunnie nữa, như vậy chẳng khác nào như bắt bé đi ngồi tù đi. Lại có câu tình nhân một ngày không gặp như trải ba thu, bé như thế nào có thể chịu đựng được a? Trên trường gặp thôi như thế nào mà đủ?

Bé bước chầm chậm tới chỗ sợi dây treo lủng lẳng từ trên lan can tầng hai xuống dưới đất, khổ nỗi, sợi dây kia lòng thòng cách đất tới cả một khoảng cao, lùn như bé, như thế nào có thể với tới?

Biết được nỗi khổ của người yêu, cậu trai rất nhanh đi đến bên cạnh bé, ngắt iu lên má của bé một cái, lại dùng hết sức ôm bé lên để bé có thể ngồi trên vai mình mà với tới sợi dây kia. Trong lòng cậu trai không khỏi cảm ơn cha mẹ đã cho cậu một chiều cao như thế này, lại đưa mắt nhìn người yêu liền không khỏi lắc đầu cười khổ, mình mà lùn như Minnie thì thôi rồi lượm ơi, tối nay Minnie ngủ ngoài đường đi là vừa.

Đứa béo nụ ngồi trên vai đứa ốm nhôm, hai cái chân ngắn như hai cái đùi gà cư nhiên sợ ngã mà ôm chặt lấy cổ cậu trai. Ay da, thật dễ gãy cổ nha!

Rốt cuộc cũng chồm tới được sợi dây kia, bé mũm mĩm đưa đôi bàn tay đã sớm tróc da trày vẩy khi leo xuống nắm lấy sợi dây thừng làm bằng quần áo kia, mắt không khỏi ứa lệ, cao như vậy, bé lại mập như vậy, thật là khó khăn để leo lên được tầng hai a, có hay không nếu rớt xuống sẽ bị què giò đổ máu?

“Minnie ráng leo được lên đó an toàn, mai Hyunnie mua bí bông với kem ốc quế hương dâu cho Minnie, chịu không?”

Aizzz, chỉ giỏi được việc dụ dỗ trẻ em xinh xắn hiền hậu con nhà lành là giỏi. Nhưng mà thực có hiệu quả đi, bé trai vừa nghe như vậy thì nuốt nước mắt vào trong bụng, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm đi nước mũi chảy dài vướng xuống môi, hít một hơi, nhìn cậu trai với ánh mắt anh hùng hào kiệt, lại nhìn lên trên tầng hai cao vời vợi, bỗng chốc lại nổi một trận quyết tử vì ốc quế quyết sinh. Bé đu, bé đu, y chang con khỉ, à không phải, y chang heo đu dây trong rạp xiếc.

Lết từ từ, lết từ từ. Cậu trai phía dưới mặt đổ mồ hôi hột, lúc chuyển trắng bệch lúc chuyển xanh xanh nhìn theo từng động tác của bé trai, trong lòng không khỏi cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra, đừng có chuyện gì xảy ra là tốt nhất. Cậu trai chỉ là lẳng lặng đứng nhìn không nói một tiếng, bởi cậu sợ nếu mình mở miệng thì lại đánh mất tập trung của bé trai thì khổ.

Bé trai bình tĩnh tự tin quyết thắng đu lên, cũng may sợ dây làm bằng quần áo gút lại cho nên trên đó có nhiều mắc gút nhô ra, dễ dàng cho bé theo đó mà đặt chân lên trụ, còn tay thì tì lên trên đó không có bị trượt xuống dưới tỉ lệ thuận theo lực hút của trái đất kia.

Mọi người có ai xem chương trình vui cùng Hugo chiếu trên kênh HTV7 dạo trước không, tình hình hiện tại chính là như vậy, bất quá trong chương trình thì có thêm mấy chướng ngại vật trên đường leo lên, còn này thì không có, đơn giản hơn vài bậc.

Sau một hồi vất vả, rốt cuộc là cũng về được tới nơi. Cậu trai đứng dưới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tạm biệt với bé trai rồi xoay lưng bước đi, tình huống ban nãy thật là dọa người, có khả năng cậu bị giảm mất một ngày tuổi thọ a.

Bé trai đứng trên ban công tầng hai nhà mình nhìn xuống bóng lưng của cậu trai rời đi thì có chút buồn bã, Hyunnie của bé phải đi rồi. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hyunnie nhớ giữ đúng lời hứa của mình đó, bé chờ kem với bí bông nha. Bé vui vẻ cong mông mở nhẹ cửa chạy vào phòng, lên giường, đắp chăn, rất nhanh đi vào trong mộng.

Chèn thêm một lời bình luận, bé trai này tuy còn nhỏ nhưng thực tài năng, sao này thực không sợ thất nghiệp, có thể xin đi làm trong rạp xiếc kiếm cơm qua ngày cũng được lắm chứ chẳng chơi đâu. Thật là nhân tài cho đất nước!

Sáng hôm sau trước cổng trường, lại có hai thân ảnh nhỏ, một mũm mĩm tay ôm bí bông, tay cầm ốc quế, vừa đi vừa liếm, và thân ảnh thứ hai vẫn cứ ngày nào như ngày nào, vừa đi vừa nhìn yêu thương sang bé trai bên cạnh, nụ cười vẫn đọng ngay trên mặt.

Người ta nói buổi tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn đi, hoa thơm nào cũng có lúc héo úa, này là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là nhà cậu trai cho cậu đi du học Mỹ, nhân tài mà, học tại đất nước chính là phí phạm của quý trời ban, cần phải đến nơi có nền giáo dục bậc nhất như Mỹ thì mới dễ bề bộc lộ tài năng xuất chúng, mai mốt lớn lên còn về kế thừa tập đoàn nhà họ Jo nữa chứ. Lại nói, cậu trai đi du học rồi thì sẽ như thế nào? Lần này đi cũng phải mười năm chứ chẳng phải chuyện đùa đâu a, thế cho nên, đương nhiên là cậu trai đi rồi thì như thế nào có thể gặp bé trai đây? Như vậy có thể tính là chuyện thực buồn đối với cả hai hay không?

Ngày cậu trai báo cho bé trai kia biết tin dữ, rốt cuộc cả hai chỉ là im lặng không nói được câu nào, ngậm nỗi buồn vào trong, vẫn là nên tránh thiên hạ dị nghị là tốt nhất đi. Bé trai trong lớp học chẳng thể nào tập trung, bài toán lớp hai hai nhân hai bằng mấy khi bé được cô giáo hỏi, bé vẫn là không có tâm trí mà tính toán, liền trả lời bằng ba, ấy thế là cả lớp được dịp cười một trận thật to, mắng bé thật ngu ngốc, còn cô giáo thì ngây người ra, bé thật rất đáng yêu lại chăm chỉ ngoan ngoãn, học hành cũng rất tốt, như thế nào chỉ là kiểm tra bài cũ một chút lại trả lời không ra? Thật khó hiểu nha.

Nhưng cũng nhờ chuyện này mà giờ ra chơi bé ngồi bên cạnh cậu trai úp mặt xuống bàn khóc ngay một trận to, còn cậu trai chỉ là mặt buồn rười rượi im lặng nhìn bé trai mà không dám ôm bé vào lòng. Này vẫn là đang ở trong trường, người ra người vào, làm sao dám lộ ra hành vi quá phận được chứ.

Trong màn đêm u tối, tại công viên nhỏ gần nhà có hai thân ảnh ôm nhau, một đang khóc như lũ cuốn sông trôi, còn lại một đang tận tình an ủi, bàn tay khẽ vuốt ve dỗ dành trên tấm lưng nộn nộn của bé trai. Bé thực rất rất buồn, Hyunnie đi rồi, bé làm sao có thể gặp lại đây?

“… Hic….. Khi nào Hyunnie đi…. Hức….” Nước mắt nước mũi tràn lan trên mặt, này nhìn vào thì chỉ thực muốn nhào vào ôm rồi dỗ dỗ, đáng yêu chết được.

Cậu trai lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, lại lấy vạt áo mình lên xì mũi cho bé trai thông mũi, mắc công bé lại khó thở, thở bằng miệng không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu trai ôm lấy bé, hôn lên trên vầng trán nhỏ: “Ngày mai Hyunnie đi rồi.”

“Sao nhanh vậy?” Bé trai quên cả khóc, giật bắn mình mà hỏi.

“Ba ba Hyunnie mới vừa nói hồi sáng cho Hyunnie nghe thôi. Ba ba bảo quyết định từ lâu rồi, nhưng bận bịu nên quên nói cho Hyunnie nghe….” Cũng là tại ba ba cả, hại cậu mai là không thể gặp Minnie.

“Minnie không muốn Hyunnie đi… hức….” Cái ôm siết lại thật chặt, tựa như sợ hãi khi buông ra rồi thì sẽ biến mất đi vậy.

“Xin lỗi Minnie.” Lại ôm, ôm hoài không ngán. Thân hình như cục bông như thế này, như thế nào lại bảo chán?

Im lặng trong một hồi, cậu trai nâng mặt bé trai lên hôn thật sâu vào đôi môi đã lấm lem nào nước mắt nào nước mũi nào là nước miếng, vói lưỡi vào bên trong, khẽ khàng di chuyển đến từng chỗ trong vòm miệng nhỏ xinh, dạo một vòng thì dừng lại trên cánh môi kia, mút nhẹ một cái. Thật ngọt, lại có thêm vị mặn mặn thoáng thoáng, thật không muốn rời ra!

Nụ hôn này kéo dài tầm cỡ hai mươi giây, rốt cuộc cũng phải rời nhau. Này là con nít mà, vẫn chưa biết cách điều chỉnh nhịp thở để kéo dài thêm. Ở độ tuổi này mà nói, chính là quá pro rồi đấy.

Lại thắc mắc, cậu trai học đâu ra loại hôn này vậy? Aizz~ thời đại tiên tiến, vi tính internet có đầy, mà cậu con nhà giàu lại thông minh lanh lợi, một mạt ghiền chơi game thì như thế nào không bắt gặp mấy cảnh này trên máy tính? Nhìn một cái là đã biết cách làm, chỉ có điều không dám thực hành vì thấy bé còn nhỏ quá, nay vì sắp phải chia xa cho nên mới áp dụng vào mà thôi.

“Mai Minnie sang tiễn Hyunnie…”

“Được.”

Lại im lặng.

“Minnie hứa đời này chỉ yêu một mình Hyunnie thôi có được không?”

“Minnie hứa…. hức….”

“Minnie hứa đời này chỉ kết hôn với một mình Hyunnie thôi có được không?”

“Được!”

Ngoắc tay một cái, chuyển từ khóc thành cười, nhìn nhau, lấy im lặng làm cách thể hiện tình yêu, nhưng chính bản thân mỗi người đều biết đối phương yêu mình nhiều đến nhường nào kia.

Ngày hôm sau bé trai đúng giờ  đi tiễn cậu trai, lần này không khóc, chỉ là nhẹ nói qua: “Hyunnie cũng chỉ được kết hôn với một mình Minnie thôi đấy, Hyunnie phải hứa!”

“Hyunnie thề!” Câu nói chắc nịch không chút nghĩ ngợi liền nói đi ra.

Xe lăn bánh, để lại phía sau chỉ còn lại khó và bụi. Nước mắt chính thực giờ này mới chịu rơi!

------

“Minnie, Sunny đến chơi kìa!” Giọng mẹ bé gọi với vào bên trong, đem bé từ trên bàn học đứng dậy đi ra phòng khách. Bé không muốn cái con bé lắm chuyện kia lại ghé vào phòng bé mà lục lọi lung tung, không khéo lại làm hỏng mấy thứ Hyunnie tặng thì nó dù có mười mạng thì nó cũng không đền nổi.

Ra khỏi phòng khách thì nhìn thấy bản mặt khó ưa của nó đang nhìn bé mà cười, hai mắt nhíu lại chẳng cần thấy tổ quốc, miệng thì cong lên cái móc câu thế nào thì y chang thế ấy không xê dịch một li. Bé thở dài một cái, lại đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy sữa ra uống.

Đừng có nói bé đã mập lại còn uống sữa nha, đó là sở thích uống sữa của bé a, đã vậy Hyunnie từng nói béo mới xinh, gầy nhom khi ôm vào không đã, cho nên bé tích cực uống sữa, dù tăng cân cũng là mặc kệ, chỉ cần Hyunnie thích là được rồi.

Lại nói, Hyunnie đi đã được hai năm, năm nay Minnie vừa lên mười tuổi. Minnie quen con bé kia là vào lúc học lớp ba, nó vừa mới vào lớp một. Ngày đó trong sân trường gặp nó có một lần, ấy thế là nó trở thành cái đuôi của bé. Chỉ cần đến giờ ra chơi là nó liền chạy vào lớp của bé mà kể chuyện trên trời dưới đất, bé trốn cỡ nào cũng chẳng yên thân, thật hận là mình không có khả năng tàng hình. Mặc dù bé tránh nó cỡ nào thì mặt nó vẫn cứ dày mà bám theo không chút nản lòng. Mỗi khi nghe báo nó đến chơi nhà bé thì bé sợ còn hơn sợ tin bão cấp mười sắp ghé vào thành phố nữa kia.

“Cô ơi, sau này con lớn sẽ cưới Minnie  làm chồng!”

Bao nhiêu sữa trong miệng đều phụt ra hết.

“Không được!” Lập tức bé quay lại phản đối. Cái con bé mồm rộng ngoắc tận mang tai này, chuyện gì lấy ra đùa thì được, cư nhiên lại lấy chuyện này, thật không biết mất mặt là gì.

Mà điều quan trọng, bé chính đã là hoa có chủ, không có chỗ để cho nó đâu!

“Em nói nhất định sau này sẽ cưới anh làm chồng!” Vẫn chắc nịch như thế!

“Không được!”

“Em nói được là được!”

“Mẹ! Nó dám bảo sau này cưới con làm chồng! Mẹ không được cho phép!!!”

“Sunny này, con muốn sau này cưới Minnie sao?” Mẹ! còn hỏi nó như vậy? Mẹ không nó về làm con dâu thì mẹ liền thành ô sìn cho nó sao?

“Dạ!” Trả lời chắc nịch đó nha!

“Không cần!” Này chính là gào thét, trong giọng muốn bao nhiêu giận dỗi liền có bấy nhiêu giận dỗi. Này là nó chọc nhầm ổ kiến rồi!!

“Anh không cần nhiều lời! Em nói là sẽ làm!” Nó nói xong thì nguẩy đít bỏ đi, để lại bé tức giận muốn bốc khói tận đỉnh đầu.

“Con như thế nào lại phản ứng như thế, bộ không thích Sunny sao?” Mẹ bé nhíu mày nhìn bé, bộ mặt muốn đểu liền thành đểu.

Đương nhiên, bé làm sao thích con bé chanh chua ấy được. Có hâm mới thích nó ý.

“Không cần cưới nó làm con dâu!” Nói xong thì chẳng thèm nhìn mặt mẹ nữa, lại quay về uống sữa.

“Em nói anh chắc chắn phải thành chồng em!!” con bé này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ấy thế cho nên lại đi vào bếp mạnh miệng mà tuyên bố, đứng trước mặt bé mà giơ nanh múa vuốt.

Muốn cãi liền cãi ư? Này chính là không phải phong cách của bé, đặc biệt là trước mặt bọn con gái, bao nhiêu uy thế của bé cũng tan thành tro bụi, ấy thế cho nên nói mấy câu đối phản kháng đầy dũng khí kia là hết quát rồi, bé ủy khuất ngậm chặt răng ứa nước mắt. Quay người sang chỗ khác để không thấy mặt nó, nó lại chai lì bắt chước quay sang buộc bé phải nhìn, không nhìn không được. Xoay mãi, nó cũng theo mãi, rốt cuộc bé cũng chịu thua, nhưng không chịu thua vụ kia đâu.

Bé biết mẹ bé chả giúp được gì, cho nên cũng chẳng thèm đi cầu xin.

“Sau này em sẽ cưới anh!” Nó đứng chốc nạnh, chắc nịch phán một câu.

“Không cần!” Rốt cuộc nó thành khóc nức nở.

Mẹ bé đứng một bên nhìn hai đứa nhỏ vì một chuyện nhảm nhí mà cãi nhau, cười thành ha hả. Lại đâu biết con trai mình đã có chốn nương thân mà giúp bé chứ.

“Anh thật mít ước! nhưng em nói là làm!” Nó phán xong câu kia thì bỏ đi “Em về! Cô, con về!” mở cửa bước ra.

“Không tiễn!” Giọng mũi từ trong bếp phán ra, thật mạnh mẽ!

Mặc kệ con bé ấy có bao nhiêu phiền toái, bé vẫn là  kiên trì một lòng một dạ vì Hyunnie.

Bởi vì bé còn nhỏ cho nên chưa được xài laptop, vì thế mà Hyunnie ở nửa vòng trái đất chỉ có thể gửi thư rồi lại đúng dịp tặng quà cho bé bằng đường bưu điện, làm bé mỗi lần nhận được đều vui hơn cả trẩy hội, ôm lấy bức thư, ôm lấy quà mà nằm trên giường lăn qua lăn lại, nụ cười chưa khi nào tươi được  như thế.

Một lần mẹ bé thắc mắc hỏi: “Ai gửi đấy?” lại nhìn vào cái tên người gửi, Jo Kyu Hyun, “Aizz~ là con trai à? Con gái thì tốt rồi.” nói xong thì thở dài rồi đi ra.

Bé nhìn mẹ, bĩu môi một cái. Con trai thì sao chứ? Chỉ cần yêu nhau thì tốt rồi!


End.