Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Chờ [10]

10.

Kể từ cái ngày bé Mẫn nhi nhỡ dại mà đi ôm ấp đứa con gái độc nhất vô nhị của lão nghĩa phụ hiện tại kia của bé thì phiền phức cứ như thế mà nhân đôi đổ ập lên đầu bé, thật hảo tội nghiệp! Chuyện là, sau ngày đó, Thiện Khuê ngay cả con đỉa còn thua nàng, nàng bám Mẫn nhi như keo dính chuột gỡ hoài không ra, mọi lúc mọi nơi đều dính chặt với Mẫn nhi đáng yêu nhưng cũng đáng thương kia, từ lúc mới mở mắt đã thấy hình ảnh nàng ịnh trước mặt cho đến ngay cả thời gian Mẫn nhi đi nhà xí nàng cũng không tha. Ách, này là bảo nàng ta ngay cả lúc Mẫn nhi đi nhà xí cũng vào đứng ngó cùng ngửi sao? Nàng bệnh chắc? Không phải nha, đừng có hiểu nhầm, nàng lúc đó chính là ngồi trước cửa nhà xí tự chơi với bàn tay với tóc của mình giết thời gian chờ Mẫn nhi hành sự xong đi ra thì lại bắt đầu dính vào thôi. Đã thử hỏi nàng, bám như vậy không mệt sao? Nàng đã trả lời như sau: Đi theo trượng phu của mình là chuyện phận nữ nhi phải làm, như thế nào lại bảo mệt? Nói xong còn khuyến mãi thêm một cái đá lông nheo, hảo rợn người a. Không những Mẫn nhi phải chịu đựng nàng mà còn phải thêm cái gánh gồng cha mẹ vợ tương lai. Vâng, lão vương gia đã quên nhiệm vụ của mình, đem niềm vui tưởng bở con gái có chỗ gửi gắm kia làm lác mắt ra, cho nên trí nhớ lão tạm thời cho vào sọt chờ ngày sọt lủng thì nhớ lại. Hai vợ chồng lão vương gia cứ ngày đêm chăm sóc cho con rể tương lai, hết cười lại dùng giọng nói nhão nhão hảo buồn nôn kia ra dọa bé, làm bé thực hận mình không thể tàng hình đi cho rồi. Ông trời là muốn đày đọa bé hay sao?


Ông trời chảy nước mắt xin lỗi bé, thực là không nghĩ sẽ đem bé thành ra cái dạng như hiện tại, nhưng mà ông trời cũng hết cách rồi, hảo đáng tội a!

Tuy nhiên, bé không phải là quá chịu ủy khuất gì, bởi cũng có người giúp đỡ bé, yêu thương bé thật nhiều, không gây phiền phức cho bé, đem bé trở thành người bạn tâm giao tri kỉ. Vâng, đó chính là thái tử đương triều Lý Hách Tể, nhưng này là chuyện của vài năm sau đó.

Lại nói, vào một ngày trời quang mây tạnh, trời thoáng đãng mây bồng bềnh, bé may mắn thoát khỏi nanh vuốt của con bé đỉa đói Lý Thiện Khuê kia, thật là đáng mừng đáng mừng, cuối cùng cũng có một ngày được nghỉ xả hơi thoải mái như thế này a. Hỏi Thiện Khuê đâu ư? Hỏi bộ con bé ấy nó thay đổi, không đem Mẫn nhi vào mắt nó nữa rồi hay sao, hay chính là nó tự thấy bản thân mình không xứng với Mẫn nhi? Nếu vậy thì, con bé ấy thật là thông minh đó nha. Cái búa! Nó mà nhận ra nó không xứng với Mẫn nhi thì chỉ có nước trời sập. Tình hình là, nó đang bị sốt cao cho nên không nhấc chân xuống giường nổi thôi. Ách, này gọi là lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình đây này. Hảo vui mừng nha!

Cũng nhờ như vậy, bé lần đầu tiên nói chuyện với một tiểu hài tử khác trong vương phủ này – Lý Đông Hải. Từ lúc bé nhập phủ đến nay thì ngoài nghĩ cách đối phó với cha con nhà lão Vương gia kia thì nào còn tâm trí mà đi nói chuyện với người khác chứ. Hôm nay, bé vui vẻ đi dạo trong vườn hoa sau phủ thì bắt gặp một thân ảnh cao ráo vừa vặn thực tuấn tú, mặc dù chỉ bằng tuổi bé nhưng nét trưởng thành đã sớm xuất hiện trên mặt, cho thấy tiểu hài tử này sau khi lớn lên chắc chắn sẽ làm chao đảo biết bao nhiêu nữ nhân đây.

Khuôn mặt Lý Đông Hải vẫn như cũ gắn với một nụ cười trên đó, đôi mắt khẽ khẽ khép lại, uốn thành một đường cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, mang nụ cười trên mặt sánh bằng ánh sáng lấp lánh của thiên thần trên thiên đình. Hải nhi đang dùng một nhánh cây nhỏ viết lên trên mặt đất một thứ gì đó không rõ, nhưng nhìn rất rõ là mỗi lần viết xong thì trên mặt lại xuất hiện thêm một nét hạnh phúc tột đỉnh. Đó là bé đang viết gì đấy? Câu trả lời là: Ai biết!

Mẫn nhi tiến lại gần, này thì bé cũng được coi là ca ca của người này đi nhỉ, có phải không? Đôi bàn tay nhỏ nhắn vắt ra sau mông nắm lại với nhau thành quyền, bé cúi đầu nhìn những nét chữ loằn ngoằn viết trên mặt đất, là một cái tên được viết rất nhiều lần, lại viết chồng chất lên nhau. Này có thể coi là viết ra một lần thì nỗi nhớ nhung liền vơi đi một nửa, có phải hay không?

“Lý Hách Tể?”

Cái tên chợt rơi ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia, giống như một hòn đá làm động mặt nước, mang biết bao chú cá lớn nhỏ vì động mà trốn tránh đi. Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh không cao nhưng béo ở trước mặt mình, khuôn mặt lại y chang như thiên thần với đôi mắt không lớn nhưng thật đẹp, chiếc mũi nhỏ nhỏ đáng yêu cùng đôi môi vểnh vểnh cứ chụm lại với nhau thành một, tất cả những nét đáng yêu tô trên làn da trắng hồng mịn màng không tì vết, mái tóc đen nhánh ngắn bao phủ lấy khuôn mặt tuyệt trần như vậy càng làm mị hoặc lòng người, Đông Hải chỉ cười. Cái búa! Xinh làm sao bằng Hách Tể của ta!

“Này là tên người đệ đệ thích hả?” Mẫn nhi nhìn thấy nụ cười của thằng nhóc Cái này riết rồi cũng bị miễn dịch luôn. Còn không phải sao? Thử nghĩ một ngày ngoài giờ ngủ ra đều thấy khuôn mặt của một người ngoài cười ra chẳng có thêm biểu tình nào khác thì có chán hay không chứ. Mà hiện tại, Hải nhi này một mực viết tên một người, mà nụ cười trên mặt càng thêm đậm, không phải là người trong lòng thì là cái lẽ gì? Mẫn nhi nghĩ như thế, cho nên liền hỏi. Cũng đừng có trách bé lắm chuyện nha, bé là bé ăn ngay nói thẳng nghĩ gì nói nấy thôi.

“Phải!”

Không cần phải chối cãi, này là người ta thích thì mắc gì ta phải chối?

Ông trời: lũ con nít ranh, mới mười mấy tuổi đầu đã học đòi yêu đương!

“Tại sao lại viết tên người đó thật nhiều lần như vậy?”

“Vì không thể nào mỗi ngày đều gặp, viết tên người ấy ra sẽ đỡ nhớ được một chút!” Đơn giản như vậy mà không biết ư? Trên trời mới xuống hay sao? Bé Đông Hải nghĩ rồi lại nghĩ, ách, Mẫn nhi đúng là người trên trời rơi xuống mà, aizzzz~ lại quên nữa rồi.

Đông Hải sau khi nói xong rồi cũng chẳng có nhìn Mẫn nhi thêm một chút nào nữa, chỉ là tiếp tục viết tên người kia xuống dưới nền đất, nụ cười ẩn ẩn lại bỗng chốc tỏa sáng một khoảng không gian.

Bé Mẫn nhi nghe Đông Hải nói như vậy thì nụ cười trên mặt bỗng nhiên nhạt đi, thay vào đó là một chút buồn từ từ xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Bé cũng nhớ một người, thật nhớ lắm, nhưng không ai dạy bé là viết tên người đó ra sẽ đỡ nhớ nhung trong lòng, bé trước giờ khi nhớ người đó thì chỉ có cầm trên tay chú sói đeo trên cổ mình mà nhìn, nhắm mắt lại nhớ đến nụ hôn đã trao ngày nào. Giọt nước mắt cứ thế lại rơi ướt gối. Anh ở nơi kia, hiện tại có nhớ Minnie chăng?

Này cũng là cảm ơn tiểu hài tử Thiện Khuê kia, cũng nhờ nàng mà cả ngày bé vì đối phó nàng cho nên quên nhớ anh một chút, chứ nếu không là giờ ruột gan cũng muốn thúi luôn rồi ý, chỉ có đến đêm, khi ông mặt trời đi ngủ, mọi sinh vật đều nhắm mắt nghỉ ngơi thì bé mới đem anh từ trong tim ra mà nhớ lấy, nhớ khuôn mặt anh như thế tuấn mỹ, giọng nói như thế nào mê người, nhớ đến nụ hôn đó thật quá đỗi ngọt ngào, để cho những giọt nước mắt kia cuốn trôi nỗi nhớ mong trong lòng. Bé ngước đầu nhìn bầu trời xanh kia, hình ảnh một cậu bé bốn tuổi ngày nào đó ẩn ẩn hiện lên. Năm nay anh cũng đã muốn chín tuổi rồi đó nhỉ.

Cũng phải, bé ở nơi này cũng đã được một năm.

Bé ngồi xuống bên cạnh Đông Hải, nhìn xung quanh tìm kiếm một nhánh cây nhỏ, bắt chước người bên cạnh mà viết lên cái tên của người mà mình luôn nhớ nhung từng đêm. Một lần, hai lần, ba lần… tại sao nụ cười không hiện lên trên mặt, chỉ thấy toàn nước mắt rơi?

Đông Hải cảm nhận được người bên cạnh ngồi xuống, học theo mình mà viết mấy chữ gì đó trên đất, mắt có chút tò mò mà nhìn sang. Ách, chữ gì ngộ vậy? Chữ của người ngoài hành tinh là viết như vậy sao? '  현' Này là nghĩa là gì, sao mà lằng  nhằng khó đọc vậy? Cơ mà thiết nghĩ những chữ này chính là cái hay cái lạ bên ngoài trái đất a, đem tặng cho Tể nhi chắc chắn Tể nhi sẽ rất thích cho mà xem. Dự định ngước lên hỏi Mẫn nhi có thể hay không dạy cho Hải nhi một chút cách viết tên của Tể nhi bằng loại ngôn ngữ này, ấy vậy mà vừa ngước lên, nụ cười vốn thường nhật dán trên khuôn mặt anh tuấn kia đã một chốc hết keo tróc khỏi, thay vào đó là một nét ngạc nhiên hiếm thấy. Mẫn nhi, là đang khóc ư?

Bàn tay hơi thô lại có chút chai sần đi vì luyện võ kia vô thức chạm lên những giọt nước mắt đang lăn tăn trên khuôn mặt đáng yêu kia. Người đáng yêu hiền lành như Mẫn nhi, đáng lẽ chỉ nên cười chứ không phải khóc như thế này. Hải nhi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, không rõ tại sao bụng lại có chút đau mà hỏi: “Tại sao Mẫn nhi lại khóc?”

Mẫn nhi ngây người, tỉnh lại từ trong nỗi nhớ.

Ách, như thế nào lại khóc a, tính viết tên anh Hyunnie để cho vơi đi nỗi nhớ mà. Mà có ai từng nghe câu một khi đang khóc mà có người quan tâm thì nước mắt liền như thác đổ mà trào ra chưa? Nếu chưa thì nay liền nghe đi, bởi vì đó là sự thật nha. Mẫn nhi đáng yêu chỉ vừa mới được hỏi han một chút liền ngẩng đầu lên nhìn Hải nhi, đôi mắt đẫm lệ nhìn say đắm lòng người, ươn ướt phủ lệ, môi mím lại thật chặt đã có chút hơi đỏ đỏ lên, mặt ửng hồng thật hồng, một bộ dạng tràn đầy ủy khuất.

--tích tắc tích tắc—

Trong chốc lát, Mẫn nhi tựa như quá quá ủy khuất mà ôm chầm lấy Hải nhi, òa khóc lên như một đứa trẻ nhỏ vừa bị bắt nạt, làm cho biểu tình hiếm thấy trên mặt Hải nhi lại tiếp tục xuất hiện. Hiện tại chính là – đơ một cục không hiểu nguyên do.

Lại có câu đợi mãi không thấy đến, lại lựa lúc muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội thì người kia lại xuất hiện kịp thời. Chính là như vậy! – Thái tử đương triều đại giá quang lâm!

Và hiện tại biểu tình trên mặt thái tử chính là gì? Có ngu mới không biết, ấy chính là …. Mô tả nhé, trên mái tóc ngắn xù xù màu vàng vàng nhạt  nhạt như lông chó đang có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, đôi mắt hí hí nhỏ xíu trên khuôn mặt trắng trắng đáng yêu nay thay thế bằng đôi mắt nhíu chặt bừng bừng lửa giận trên khuôn mặt đỏ gay vì tức, hàm răng màu trắng nghiến lại nghe vang đâu đó tiếng ken két kèn kẹt, chiếc mũi nhỏ chun lại, bờ ngực cứ thế mà phập phồng phập phồng thở dốc. Vâng – thái tử điện hạ là đang rất tức giận!

“Lý Đông Hải kia, ngươi dám ở sau lưng ta ngoại tình!”

[Ách, xin cho hỏi thái tử điện hạ bao nhiêu tuổi rồi vậy? À, hiện tại bằng tuổi Hải nhi và Mẫn nhi, đồng mười một tuổi. Ách, vậy đứa trẻ mười một tuổi nói ra những lời nói trên có phải hay không có chút kì lạ a? Làm gì kì lạ chứ, hiện tại con nít nó nổi thói ranh ma lắm, không có như thời đại trước của chúng ta tới mười tám tuổi một cái nắm tay cũng chưa có đâu, chúng nó bây giờ tám tuổi đã biết yêu, mười tuỏi đã biết hôn kia kìa. Aizzz~, lại nói, còn có Mẫn nhi của chúng ta sáu tuổi đã cho đi nụ hôn đầu của mình, cướp đi nụ hôn đầu của hoàng tử bé Hyunnie mới bốn tuổi a, aizzz~ tuổi trẻ, quả thật tài cao nga~ - Đây chính là lời mấy mụ già hâm mộ bộ ba Lee Brothers và hoàng tử bé Hyunnie trên thiên đình đang bàn nhau a, hảo già mồm!]

Hải nhi vừa mới nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia, nụ cười đã mất liền nhanh như tốc độ ánh sáng lại ịnh lên trên mặt. Tay chân vẫn cứ thể ở chỗ cũ, chỉ có khuôn mặt quay về phía sau cười thật tươi với thái tử điện hạ vừa đến: “Tể nhi của ta~” Trong lời nói muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương a.

Lại nói, Mẫn nhi ngây ngô đáng yêu nghe tiếng của thái tử điện hạ kia chói tai chả khác gì mấy bà ngoài chợ đang chửi nhau giành một con cá, ấy thế cho nên đôi mày đen nhánh mỹ mạo của bé có chút nhíu lại, bộ dạng giống như đang rất không hài lòng, nước mắt cũng quên chảy mất tiêu. Mà cũng bởi vì phía khuôn mặt của Mẫn nhi trăm phần trăm hướng về phía thái tử điện hạ, cho nên hầu  hết mọi phản ứng đều lọt vào đôi mắt của thái tử Tể nhi. Mi, mi dám dành tiểu Cá của ta ư? Mi chờ đấy, đừng có mơ!

Thái tử điện hạ Tể nhi bỗng chốc ngồi xuống dưới nền đất kia đánh phịch làm biết bao nhiêu thái giám tùy tùng đi theo thái tử bỗng chốc tim kêu rắc rắc – tổ tông của ta, muốn giết chúng ta thì cũng nên báo trước chớ, ngài chơi kiểu này ai chịu cho nổi a.

“Oa~ Tên cá ngố kia, ngươi dám bỏ rơi ta, oa~~…..Ngươi tên hỗn đản….”

Thái tử điện hạ chỉ có chiêu này là giỏi, bởi vì Tể nhi biết nha, tiểu Cá của bé sẽ không có chống nỗi võ nước mắt của bé đâu a. Nào nào, lại đây ôm ta, đá cái thằng bé nhìn y như cục bông kia đi, người đâu mà vừa lùn vừa mập, nhìn hảo xấu xí.

Ách, thái tử của chúng ta đã quên bản thân mình, vừa lùn vừa gầy nhom như cây que, ấy thế có chỗ nào đẹp  mà chê Mẫn nhi của chúng ta chứ?

“Không có không có, ta không có bỏ rơi ngươi, ta như thế nào dám chứ, yêu ngươi còn chưa hết ấy…. Nín nào nín nào….”

Có ai nghe não động vật thì có chút hơi trì độn chưa? À, chưa thì bây giờ nghe đi.

Miệng Hải nhi thì dỗ dành thế, nhưng tình hình là… ách, tay Hải nhi vẫn là đang ôm chặt Mẫn nhi nha, còn có, Mẫn nhi của chúng ta bởi vì thái tử điện hạ Tể nhi thay đổi thái độ nhanh quá cho nên ngạc nhiên đờ người, cũng quên thả Hải nhi ra luôn. Vì thế, hiện tại tình cảnh này trong mắt thái tử điện hạ Tể nhỉ càng thêm ám muội. Các ngươi, cái đôi dâm phu dâm phụ này, ta phải cho các ngươi biết tay! Còn tên cá ngố kia, ngươi dám vì nó mà không đến ôm ta? Ta hận!

Thái tử điện hạ nín khóc, liền đứng dậy phủi mông. Mà Hải nhi vừa nhìn thấy thế liền thở phảo nhẹ nhõm, đâu có biết chuyện càng thêm nghiêm trọng đâu. Tể nhi cười, nụ cười này muốn bao nhiêu thâm hiểm liền có bấy nhiêu, đưa mắt liếc Mẫn nhi đáng yêu một cái, ngón tay thon nhỏ liền đem chỉ thẳng vào mặt Mẫn nhi tuyên bố một câu:

“Ngươi, Hải nhi là của ta! Ngươi hãy đợi đấy!”

--Còn tiếp--