Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Chờ [9]

 Giới thiệu nhân vật:
1. Lý Thịnh Mẫn = Lee Sung Min
2. Lý Đông Hải = Lee Dong Hae
3. Lý Hách Tể = Lee Hyuk Jae
4. Lý Thiện Khuê = Sunny (SNSD)
5. Lâm Duẫn Nhi = Yoona (SNSD)

Lời lão bản: bon chen đam mỹ cổ trang, từ ngữ lẫn lộn (hảo đau lòng T_T)
-------------


9.

Ông mặt trời đỏ chói như ngọn lửa hừng hực đã nhô cao lên tận đỉnh, ban ánh sáng rực rỡ tươi đẹp xuống nhân gian, kêu gọi con sâu lười, ách, không lười nhưng ngủ nhiều đang nằm trên chiếc giường nho nhỏ xinh xinh dành cho trẻ nhỏ trong phủ vương gia Lý Thành Long.

Nhắc đến đây liền sẵn tiện giới thiệu về quê hương thứ hai của bé Minnie đáng yêu -  Trung Quốc phồn hậu, hiện tại đang dưới sự cầm quyền của vương triều nhà Lý, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Hoàng thượng đương triều chính là Lý Thành Vân, bốn mươi tám tuổi, có duy nhất độc tôn một đứa con trai mang tên Lý Hách Tể -  thái tử đương triều, năm nay bằng tuổi bé Minnie nhưng nhỏ hơn ba tháng ba ngày, biệt danh: Khỉ nhốn.

“Oa~ cục cưng của chúng ta đã mở mắt tỉnh dậy rồi đấy à? Ô tiểu tổ tông của ta, lại cho ta ôm một cái nào~” 


Cái chất giọng nhão nhẹt đáng buồn nôn này là của ai? Chính là của vương gia Lý Thành Long, nay chính là nghĩa phụ của bé Minnie, đem bé biến thành cục cưng, thành tiểu tổ tông, tiểu bánh bột của lão. Lão chính là em trai của hoàng đế đương triều nhà Lý, có vợ tên là Lâm Duẫn Nhi, có được hai đứa con, con cả tên là Lý Đông Hải, cháu trai duy nhất của hoàng đế, em trai họ của thái tử, tính cách: nhốn nháo thích cười, thích chọc ghẹo thái tử, và… đặc biệt không thích ăn cá, biệt danh: Cá. Ngoài ra vương gia còn có thêm một cô con gái kiêu ngạo, chanh chua, không xinh đẹp cho nên mặt thường thích trét phấn, thích làm nũng nhưng không ai vì đó mà mềm lòng, tên gọi: Lý Thiện Khuê, năm nay bảy tuổi. Gia đình của vương gia, con trai giống cha giống mẹ, con gái không giống ai – không rõ nguyên do!

Quay lại ngày đầu tiên bé Minnie gặp phải vương gia.

Sau khi bé xì mũi vào áo của vương gia thì nằm trên vai vương gia nhắm mắt mà ngủ, bỏ lại sau lưng tất thảy nỗi nhớ cha nhớ nương nhớ hoàng tử bé, ngủ đã rồi tính sau. Nhưng mà cũng phải thông cảm, con nít tuổi này chính là tuổi ăn tuổi ngủ, như thế nào lại có sức lực mà nghĩ đến mấy chuyện xa xôi chứ, thế cho nên, bé ngủ là chuyện đương nhiên. Ngủ một giấc dài đến sáng ngày hôm sau mới chịu mở mắt, mà hậu quả của việc ngủ nhiều qua bữa sẽ là? Đương nhiên bụng réo!

“Ha ha, nào, chúng ta đi ăn cơm.” Vương gia đưa tay xoa đầu của đứa bé đáng yêu trước mắt, trong lòng vẫn chưa hết trầm trồ về vẻ đáng yêu của bé, thiết nghĩ nếu đem con gái lão ra mà so nhan sắc thì có phải là người nửa lạng không đạt còn người kia thì mười cân chưa đủ hay không a. Vương gia nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm không sờ thấy chút xương của bé, dẫn bé đi đến phòng ăn trong phủ. Đến nơi thì thấy tấ cả mọi người đều đang chờ đợi sẵn sàng, chuẩn bị nghe lệnh vương gia thì luận đũa thành võ, thi nhau mà ăn, ăn chậm thì đói ráng chịu.

Bé mở to đôi mắt tròn tròn mà nhìn, lại thực thấy ngạc nhiên nha, nơi này là nơi nào mà người người lại ăn mặc như thế nhỉ, quần áo mặc lần tới hai ba lớp, còn có cái nào cái nấy dài tận mắt cá chân, bộ không thấy vướng víu khó chịu sao? Lại nhìn lại bé, ách, từ khi nào bé lại mặc giống bọn họ vậy? Đưa đôi mắt ngây ngô nhìn lão nhân đang nắm tay bé, chỉ thấy lão cười một nụ cười thật đôn hậu, dẫn bé tới cạnh bàn ăn, cho bé ngồi xuống ghế bên cạnh lão.

Mọi người xung quanh trợn to mắt nhìn kẻ ngoại tộc kia, thắc mắc tự hỏi, là ai đây? Sao lại có cơ mà ngồi ăn cùng bàn với chúng ta? Ách, hỏi tại sao họ lại có thái độ như vậy? Tình hình là hôm qua vương gia về chưa kịp thông tri cho cả nhà cùng nghe.

“Nào nào, ăn cơm, ăn cơm.” Lão vương gia cười cười đưa tay cầm đũa bảo ăn cơm, phá vỡ mọi thắc mắc của cả nhà, “chuyện này lát nói sau”.

Bé thực sự đã đói cào ruột rồi nha, sẽ không có khách khí đâu. Ấy thế là bé một tay cầm chén một tay cầm đũa, miệng nói, “Con mời mọi người ăn cơm” và thế là không khách khí đưa mắt nhìn mấy món ăn. Ách, không có canh bí mà nương thường nấu, cũng chẳng có cháo bí, toàn là thịt thôi, nhưng mà kệ, ăn đã. Bé gắp thức ăn vào bát của mình, ngoan ngoãn im lặng mà ăn, tiếng đưa đũa nhẹ như chuồn chuồn lướt, như gió nhẹ thổi thoáng qua không chút động tĩnh. Những điều này là do nương đã dạy đó, mãi mãi sẽ không quên đâu.

Bé một bên ăn, còn mọi người thì dừng đũa tại không trung không hiểu nguyên do. Đùa thôi, chứ tại vì mọi người ngạc nhiên về trình độ lễ phép của bé nha, lại còn có điệu bộ ăn cơm thực thực vương giả, này có phải cha nương bé là người quyền quý chức trọng hay không a? Nhầm rồi, nhầm nặng rồi, phải nói là  - nghèo nàn không ai sánh bằng mới đúng, quyền cao chức trọng cái búa. Nhưng mà biểu hiện của bé, cái này cũng gọi là trời sinh không công bình giữa người với người đi, này là trời đặc cách ban cho bé đó nha.

“Khụ!” Vương gia ho ho vài tiếng, kéo cả nhà từ trong ngây ngẩn đi ra, bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong rồi thì theo lời vương gia, tất cả tập trung vào trong gian chính của phủ, chuẩn bị nghe lão vương gia thông tri. Vương gia để bé ngồi trên đùi lão trước đôi mắt mở to như sắp nổ của mọi người, này cũng đừng có nghi vẫn gì, cục cưng đáng yêu như vậy ai chả muốn lúc nào cũng ôm vào lòng chứ.

“Bé tên là gì nói vương gia nghe coi nào~” Sao giọng tự dưng sến lên vậy? Hảo buồn nôn! Hôm qua ngoài hỏi cha nương bé đâu thì vẫn chưa kịp hỏi cái gì a.

“Lee Sung Min ạ”, bé cầm vạt áo của vương gia chơi đùa, ngoan ngoãn im lặng ngồi trong lòng lão, hỏi câu nào trả lời câu ấy.

“Ách, tên gì ngộ vậy?” Quả nhiên là người từ trên trời rơi xuống thì không những người xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh mà ngay cả cái tên cũng khác người nha. Không chỉ vương gia, cả nhà lão đều là đương nghĩ tên gì ngộ vậy, bộ từ trên trời rớt xuống sao?

“Dạ? Tại sao ngộ ạ? Đây là tên mà cha và nương đặt cho Minnie đấy!” Bé ngây ngô mà đáp trả. Vương gia thì gật gù, còn những người còn lại chính là, con bất bình thường, cha nương hiển nhiên cũng bất bình thường theo a, hảo tội nghiệp.

Ông trời: Tội nghiệp cái búa!

“Khụ, này…. ở chỗ chúng ta không có gọi tên này. Hay giờ ta gọi con là Lý Thịnh Mẫn được không?” Vương gia yêu thương mà hỏi.

“Dạ được!” Nhớ lại lời lão lão trong rừng thì đây là số trời định bé đi chỗ khác sống a, mà người ta có nói sống theo thuở ở theo thì, cho nên đổi tên cho thích hợp cũng được, chứ nếu không mọi người sẽ biết bé là người ngoài hành tinh đó nha.

Lão vương gia nghe vậy thì cười ha hả, trông bộ rất ư là hài  lòng. Lão bảo muốn nhận bé làm nghĩa tử, bé cũng như vậy chấp nhận, theo lời lão mà hôn lên má lão coi như là một chút đóng dấu tình cha con nơi trái đất. Ách, trái đất có luật này sao? Lão già bịp bợm!

Mọi người không ai dám lên tiếng, ngay cả lão phu nhân ngồi bên cạnh vương gia cũng ánh mắt dạt dào thiếu điều muốn chảy nước miếng mà nhìn bé, hảo hảo muốn ôm vào trong lòng, đè xuống mà hôn tới hôn tới nha. Nhìn hai đứa con của nàng xem, mặc dù đứa con trai thì thực tuấn tú hơn người nhưng nó lúc nào cũng cười cười, ngoài chơi với thái tử thiệt vui thích thì lúc nào cũng chỉ là cá với cá, còn đứa con gái của nàng…. Aizzz, không biết sau này có lấy được chồng không đây, mắt thì bé tẹo tèo teo nhìn trông lé lé, miệng thì móc câu câu cũng được cả khối cá ấy chứ, mà người ta nói miệng móc câu là miệng nói ra gì là người ghét đó a, mà quả đúng, con gái nàng nói câu nào là nàng ghét ngay câu đó, chỉ hận không thể ngay tức khắc tát vào trong mặt nó cho hả. Aizzz~

“Cha, nương, nhi nữ muốn ôm ca ca a~” Một giọng nói nhão ơi là nhão vang lên khiến vạn người nghe vạn người muốn nôn, bàn tay nhỏ của nàng đặt trên đùi bé sờ sờ, aizz~ tiểu tử này, ngay cả đùi cũng mũm mĩm trơn mịn ra phết ấy nhỉ. Nàng trưng ngay đôi mắt bé lóng lánh như mắt puppy ra cầu xin cha nàng nha, nàng nhìn mặt tiểu tử này, nàng thấy thật muốn ôm, thật muốn hôn. Lại chỉ thấy vương gia cứng người, lão phu nhân cũng cứng người, còn con trai lão ngồi một bên thì vẫn cười, giống như trên đời này ngoài cười ra bé chẳng biết làm cái gì khác đâu vậy, còn bé Minnie thì ngay sau khi nghe xong giọng nói kia thì liền một phát trong lòng run rẩy, tay nắm chặt cổ áo của lão vương gia, vùi đầu vào trong lòng ngực lão, chân bị nàng ta chạm vào thì cố gắng mà đẩy đẩy bàn tay kia ra. Nhưng bất hạnh, tay nàng có xúc tu nha, một khi chưa đạt được mục đích thì chưa chịu bỏ ra đâu.

Nàng tự nhiên cảm thấy mọi người không quan tâm, ôm không được, hôn cũng không được, ngay cả sờ cũng có cảm giác như bị từ chối. Này thật là ủy khuất nàng quá đi. Nàng khóc lớn, trông vào thật là thảm. Bé đưa mắt nhìn nàng đang ngồi bệch dưới sàn nhà khóc đến nước mắt nước mũi chảy thành sông thì trong lòng bé lại nổi lên một cảm giác thật có lỗi. Dẫu sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử thôi a, bị mọi người trong nhà không ai chịu quan tâm lời nàng nói thì thực là tội nghiệp quá đi. Cuối cùng trong lòng bé vẫn là không kiềm được cảm giác thương cảm cho nàng, liền trượt từ trên đùi lão vương gia xuống ngồi bên cạnh nàng. Nàng không xinh, này cũng không phải là lỗi của nàng a. Bé đưa tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, aizz, nhà bé trước kia mặc dù không sang không giàu nhưng bé hạnh phúc khi được cha nương thực yêu bé, còn có anh Hyunnie cũng thực yêu bé… nhưng có phải chỉ là mỗi ngày đó không? Giờ anh có còn yêu bé như xưa? Nghĩ tới đây bé tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng lắm. Hai con người, hai đứa trẻ, trong lòng đều cảm thấy thực đau nhói, mặc dù là không đau giống nhau, nhưng cũng có thể nói là đồng cảm đi. Bé đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên lưng nàng, muốn nàng đừng khóc nữa.

Nàng được bé ôm vào lòng, lại cảm thấy có một cỗ ấm áp trỗi dậy bên trong. Lồng ngực này thực ấm áp, thực đáng để nàng gửi gắm thân nhỏ này của nàng. Nàng cũng đưa tay ôm lấy bé, đầu đặt lên cổ bé, nhắm mắt lại, tiếng nức nở nhỏ dần nhỏ dần, thay vào đó là một loại cảm giác như sung sướng như vui vẻ dâng đầy.

Ách, bé chỉ đơn thuần nghĩ là ôm nàng động viên, còn nàng chính là xác định – tiểu hài tử này sẽ là một người nam nhân thực thụ trong tương lai, nàng đã quyết -  bé sẽ trở thành trượng phu của nàng a!

Haiz, cũng đừng có trách nàng nha, lần đầu tiên được người khác quan tâm thì trái tim bé nhỏ đương nhiên dù có cứng cáp cỡ nào cũng sẽ đổ, lại đừng nói đến chuyện bé Minnie của chúng ta có mị lực cao đến nhường nào chứ, đây là chuyện khó có thể tránh  khỏi mà.

Vương gia, lão phu nhân cùng hạ nhân mở lớn mắt mà nhìn. Này có phải đang mơ? Dụi dụi mắt, không phải mơ đâu. Hai lão nhân lòng mừng như trẩy hội, con gái ta cuối cùng có chỗ đặt thân rồi sao? Cuối cùng cũng có người mặc dù nàng không đẹp nhưng vẫn chịu yêu nàng rồi sao? Bậc làm cha làm mẹ như hai lão nhân đây trong lòng thực cảm thấy rất rất hạnh phúc a. Lão vương gia cư nhiên lại không nhớ rõ lời thầy bói đã nói, bé xuống nơi này cư tại nhà lão, thực là vì cái gì? Là vì chờ đợi hoàng tử bé của SME xuống đón, không phải là dành tặng cho con gái lão đâu, đừng mộng xa có ngày rụng tim.

Còn một người, Lý Đông Hải, cư nhiên vẫn cười!

Một điều mà mọi người không biết, đó chính là nguyên nhân vì sao bé Hải vẫn hay cười. Đó là vì… bé một lòng luôn nghĩ về thái tử điện hạ. Mà nghĩ về người mình yêu thương nhất liền cảm thấy thực hạnh phúc nha, cho nên, cười là đương nhiên a!

--Còn tiếp--