Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

[No title] [1][2][3][4]

1.


Ánh mặt trời yếu ớt của buổi bình minh đã muộn nhẹ nhàng len lỏi vào chiếc cửa sổ khép hờ, che phủ bởi một tấm màn che màu hồng nhạt bị gió vờn thổi tung bay lên xuống, chiếu rọi lên thân ảnh của một chàng trai trẻ tiều tụy mà cũng chẳng còn sức sống. Khuôn mặt ấy như vậy xinh đẹp, như vậy cuốn hút, nhưng lại bị che phủ bởi một mảng u buồn ảm đạm. Đôi mắt to tròn thất thần cứ nhìn vào khoảng không trung trước mắt, môi lại có chút nhếch lên khẽ cười, mà lại là cười khổ. Cậu ngồi dựa vào mép tường bên cạnh chiếc giường đã muốn bề bộn tứ phía, chăn gối không gọn gàng mà bị vứt tứ tung. Cậu nâng chai rượu trắng trên tay, không chút do dự mà uống, rồi lại cứ uống, uống mãi không ngừng nghỉ. Giọt nước mắt, bỗng chốc lại rơi…  
Tên của cậu trai trẻ ấy là Lý Thịnh Mẫn, năm nay cũng đã gần hai mươi sáu tuổi, hiện đang làm nhân viên  cho tập đoàn Triệu thị – tập đoàn lớn nhất xứ Trung Hoa.
Bàn tay trắng noãn mềm mại đặt xuống chai rượu, cũng chống xuống nâng người mình đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thành phố hôm nay tại sao hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Người đó, nay đang ở đâu rồi…  

Cậu thở dài, nghĩ chính mình đã như thế này bao lâu, cũng chỉ là tại vì một người đàn ông mình yêu bỏ mình mà đi. Cậu bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, lại cười khổ. Mình như vậy từ khi nào trở nên phờ phạc đờ đẫn đến như vậy, chỉ mới vài ngày nhưng nhìn sao lại vô cùng yếu đuối. Đưa tay tạt nước vào chính khuôn mặt của mình, quyết tâm thôi. Người đã đi, cách nào níu kéo trở lại? Người ở lại, phải tự mình đứng lên. Ra ngoài một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn đi, có phải không?
Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, hai tay đút vào trong túi quần, nhẹ nhàng cất bước bước đi. Mặt trời đã lặn, đêm cũng đã buông, đèn đường cứ như vậy được bật lên, tô lên thành phố một màu vàng lóng lánh, xinh đẹp vô cùng. Hít sâu một hơi dài, cậu bước, và cứ như vậy bước đi, cũng chẳng biết là phải bước đi nơi nao…
Nhưng mà bước chân đột nhiên dừng lại, vết thương lòng đã gần lành lặn, nay lại tiếp tục rỉ máu đi ra. Cậu nhìn thấy anh, trên màn hình lớn ở tòa cao ốc lớn nhất của trung tâm thành phố. Anh như vậy tuấn mỹ, như vậy vui cười, nụ cười hạnh phúc ấy là trao tặng cho người đang đứng bên cạnh anh. Nút sâm panh đã bật, rượu cũng đã tràn xuống tầng ly thủy tinh trong suốt, như ngọn suối tình yêu tươi đẹp rạng ngời. Họ trao nhẫn rồi, hôn nhau rồi, cùng tràn vỗ tay vang mãi không thôi.
Anh, lại cười lần nữa…
Mà người bên cạnh đó, người anh trao nhẫn cho… lại chẳng phải cậu!…
Anh đã từng nói: “Cuộc đời anh vốn đã được định trước, chỉ có thể là của Minnie.”
Anh cũng đã từng nói: “Anh sẽ ở bên cạnh Minnie, mãi mãi không rời.”
Khi anh nắm lấy bàn tay cậu, còn xoa lấy, vuốt ve mà nói: “Bàn tay này anh đã nắm, vĩnh viễn chẳng buông.”
Nhưng mà bây giờ những lời nói đó chỉ tựa gió thoảng bay ngang, cuối cùng cũng chỉ là trôi vào dĩ vãng. Có câu nào trở thành sự thật…
Cuối cùng là tình yêu khi trước của cả hai, và cậu… Anh có còn nhớ, hay là đã quên?
2.

Cậu cùng anh gặp nhau là vào khoảng thời gian học cấp ba. Anh học trước cậu một năm, sau đó cậu mới bắt đầu chuyển vào cho nên cũng có thể xem anh là bậc tiền bối của cậu đi. Mà thực chất khi vừa mới bước vào trường cậu đã ấn tượng về anh không ít. Anh như vậy cao ráo đẹp trai ngời ngời biết bao cô gái hâm mộ say mê mà theo đuổi lấy. Anh còn học rất giỏi, còn là một hội trưởng tài năng làm biết bao nhiêu đàn em phải vì anh mà kính nể.    
Cậu càng “vinh hạnh” hơn khi được anh chú ý dù chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên.
Hôm ấy, cậu ngơ ngác như đứa trẻ lần đầu tiên bước vào trường lớp một, ngỡ ngàng mà chẳng biết đâu ra đâu. Mà anh khi đó bởi vì là hội trưởng của trường nên đứng ở bàn tổ chức giám sát cùng nhiều học sinh khác vui mừng chào đón học sinh mới nhập học vào trường. Cậu tay xách nách mang bao nhiêu thứ, gặp anh ở bàn chào đón mà hỏi anh về đường về kí túc xá ở đâu. Cậu nhìn vào bảng tên đeo trước ngực anh viết: “Hội trưởng Triệu Khuê Hiền”, mới giật mình cúi chào không ngừng. Cậu nhìn anh rồi lại tự hỏi: “Trên đời có người đẹp trai tuấn mỹ đến như vậy sao chứ?”. Sau vài câu hỏi han của cậu chỉ đường về kí túc xá, anh trả lời, tận tình chỉ đường cho cậu rồi mới nhìn chằm chằm vào cậu mà đánh giá. Anh bảo: “Cậu có phải con trai không mà xinh đẹp đến như vậy chứ?” còn có đưa tay ra bẹo lấy hai má cậu đến đau điếng, trong giọng nói ấy phản phất trêu ghẹo xem thường cậu không ít.
Cậu khi ấy vì chỉ là ma mới vào trường, còn biết được người trước mặt mình lại chính là hội trưởng cao ngất cho nên nào có dám cãi vã gì, mà vốn cậu cũng chẳng phải loại người chua chát thích chọi đá chọi dép, khua mồm múa mép. Cậu đơn giản là loại người thích sống nội tâm bên trong, cũng rất dẽ dàng cam chịu, cho nên cậu chỉ là cười trừ, nói: “Hội trưởng quá khen rồi.”
Cậu cúi đầu chào anh rồi hai tay gồng gánh mà xách va ly bước vào khu kí túc xá, trong lòng cũng tự ngẫm nghĩ sau này dù có là tôn sùng anh thành bậc vương gia rồi thì tốt nhất cũng là nên tránh mặt, đề phòng tai họa không may sẽ bám vây vào người, tỉ như con gái thấy mình nói chuyện với anh sẽ thêm hận thù mà bắt nạt như trong phim cậu đã từng xem, hay là còn bị tảy chay khỏi trường để chính bản thân mình khó sống mà phải dọn đi. Mấy loại bắt nạt này cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.
Cậu gồng vai ôm lấy đống đồ của mình mà lê bước đến khu kí túc xá nam. Bởi vì đây cũng là thuộc dạng trường lớn, cho nên mỗi phòng chỉ có hai học sinh ở, mà phòng nào phòng nấy cũng đều sang trọng đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì một phòng khách sạn nho nhỏ trong khu thành phố đông người. Cậu mở to mắt mà nhìn, hai mắt không khỏi nổ lên ánh sao ngưỡng mộ, trường này đã nổi tiếng là có chế độ giáo dục bậc nhất mà còn có an bài phòng ốc cho học sinh cũng thật là đỉnh quá đi. Cậu nhìn lướt qua căn phòng thì thấy có hai chiếc giường đơn nho nhỏ đặt ở hai bên tường, trên một chiếc giường đã có đầy đủ chăn gối rồi, còn có laptop cùng thật nhiều đĩa game, tủ treo cũng đã chất đầy quần áo, như vậy là đã có người ở phía bên trái này rồi. Cậu mới thở phảo một cái: “Cuối cùng cũng đã giải thoát chính mình khỏi cái đống đồ nặng chịch này rồi”, cũng thật nhanh mà đi đến chiếc giường bên phải dọn dẹp thu xếp đồ của chính bản thân mình.
Không lâu sau, cậu mới phủi tay hoàn tất việc dọn dẹp không gian riêng một nửa của mình, quần áo cũng đã được treo đủ, giường gối cũng đã ô kê không thành vấn đề, trang trí một chút bên góc bàn học của chính mình cũng đã hoàn thành xong. Thực chất quần áo của cậu chủ yếu mang theo tông màu hồng, còn đồ trang trí thì chủ yếu là thỏ cùng bí bông, chăn cùng ga giường cũng là do mẹ cậu theo ý thích cậu mà sắm sửa cho. Đối với trong mọi người thì những thứ này có lẽ chỉ nên dùng cho con gái, còn đối với cậu thì lại chẳng phải như thế. Đã gọi là sở thích thì làm sao có thể phân biệt gái trai, có quy luật nào mà bắt con gái phải thích mà hồng còn con trai chỉ có thể thích màu xanh? Vẫn có hàng vạn cô gái thích màu xanh đến chết mê đó còn gì, cậu hiển nhiên thích màu hồng cũng chẳng phải ngoại lệ, mà cậu cũng chẳng cần phải dấu giếm  hay cảm thấy hổ thẹn gì. Mình thích là được rồi, có cần ai quan tâm đâu cơ chứ.
Cậu bỗng chốc nhớ ra một điều, nhìn sang chiếc giường bên cạnh mà tự hỏi: Người bạn chung phòng của mình không hiểu là ai đây? Là người như thế nào, có tốt không? Liệu chính mình có phải chịu mệt mỏi suốt mấy năm học tại nơi này vì người bạn chung phòng hay không? Cầu trời khấn phật nên là không đi.
Nghĩ mãi rồi cũng thấy bản thân hơi mệt, cơn buồn ngủ cũng thật nhanh ập đến bên cạnh, hòa cùng với làn gió mát buổi chiều tà thổi vào làm cậu chẳng cách nào mà khống chế lấy. Cậu ngả mình xuống chiếc giường sẽ trở nên thân thiết quen thuộc với mình trong nay mai, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đen láy tron suốt nhưng to tròn tựa hai hạt pha lê lóng lánh.
Không biết cậu đã chìm vào trong giấc ngủ bao lâu, tự nhiên lại có cảm giác có gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình dò xét ghê lắm đến rợn cả sóng lưng. Cậu mới từ từ mở mắt, đưa đôi bàn tay có chút mũm mĩm mà dụi lấy, còn có che miệng ngáp nhẹ một cái thật kêu vào. Đây có chăng cũng chỉ là thói quen hàng ngày của cậu mà thôi, mãi chẳng thể nào sửa được.
Anh đứng trong bóng tối bao phủ của căn phòng chưa kịp bật đèn mà nhìn cậu, ánh mắt rọi đến vào tia hào quang lòng lánh phản chiếu từ ánh trăng len lỏi từ ngoài cửa sổ kính hắt vào nhìn thật đẹp. Anh mới nghiêng đầu, hai tay xoa lấy cằm mình mà hỏi tôi:
“Cậu là người mới đến ở phòng này hả? Tên Lý Thịnh Mẫn sao?”
Cậu giờ này mới bừng tỉnh nhận ra, thì ra là hội trưởng Triệu Khuê Hiền, nhưng mà anh làm gì trong căn phòng này của tôi và một ai đó tôi chưa biết kia? Đến tìm người kia, hay là…..
Cậu mới mở miệng lắp bắp hỏi một câu:
“Hội trưởng….Hội trưởng đến đây tìm người bên kia hả? Cậu ấy không có ở đây….” Ngón tay cậu nhẹ chỉ qua giường bên kia, nhưng không biết trong bóng tối anh có thể nhìn thấy hay không nữa.
Chỉ nghe anh cười lại một tiếng thật lớn, lại như lúc nãy mà nhéo lấy hai má cậu thật mạnh, còn có lắc lư lấy làm cậu chóng mặt đến không chịu nổi, cậu lại còn vừa mới tỉnh ngủ dậy nữa. Anh nói: “Tôi, chính là người bên kia mà cậu nói đó!”
“À, mà cậu cứ gọi tôi là anh, không cần gọi hội trưởng.”
Anh nói xong rồi liền nằm phịch xuống giường một cái trước sự ngỡ ngàng còn ngây đơ không biết chuyện gì đang xảy ra của cậu. Anh lấy chăn đắp hết cả người mình, một chân vẫn còn buông thõng xuống phía dưới chân giường. Trong bầu không khí yên tĩnh của bóng đêm, lại nghe thấy tiếng anh thở dài không ít.
Cậu tự hỏi sao anh lại chả chịu bật đèn lên, nhưng nghĩ rồi nghĩ cũng sớm nghĩ ra, có thể là thói quen của anh tiết kiệm, khi học mới dùng đèn bàn còn không thì sẽ chẳng dùng đèn lớn, cũng có thể là anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên chẳng thèm bật điện lên làm gì.
Còn có tự hỏi, anh sao phải thở dài? Vì tôi thành bạn chung phòng với anh, sẽ phá tan tự do tung hoành một người một phòng của anh cho nên mới không hai lòng mà thở dài? Hay anh chính là đang có chuyện buồn, tỉ như bị bạn gái bỏ rơi chẳng hạn…
Mà mệt, cậu chẳng thèm nghĩ ngợi nữa, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Hiện tại anh bây giờ đã nghỉ ngơi rồi, cậu cũng sẽ chẳng dại gì mà vướng vào làm phiền anh để mà để chính mình nhận sự ghét bỏ của hội trưởng trường mà khó sống những ngày còn lại. Có gì mai hành lễ sau cũng được vậy.
Cậu cũng theo anh đắp chăn lại, tiếp tục nhắm mắt rơi vào trong giấc ngủ thật sâu.
Có gì, mai tính tiếp!
3.
Ánh nắng của một buổi sớm mai tươi đẹp tràn vào trong căn phòng nhỏ, chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ xinh mà bầu bĩnh đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon đầy bình yên. Nắng chơi đùa trên làn da trắng sữa của cậu, tạo lên những vệt sáng tinh khôi tựa như ánh mắt trời chiếu rọi xuống mặt hồ yên ả buổi ban trưa. Tiếng chim nho nhỏ hót líu lo ngoài cửa sổ. Một buổi sáng thật đẹp biết bao! Cậu khẽ nhíu mày, bừng tỉnh giấc. Cậu vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm lên dụi mắt, rồi từ từ mở ra đôi mắt to tròn, đây vẫn là thói quen thường ngày của cậu mà. Nhưng mắt cậu hôm nay bỗng nhiên mở còn to hơn bình thường, bởi vì cậu nhìn thấy anh đang mặt tái nhợt, thất thần ngồi trên giường mình, miệng còn há hốc, mắt cố gắng mở to.
Ánh mắt anh di chuyển lên trên người cậu, mặt bỗng chốc ngố đụt ra, mà cậu cũng chẳng biết mô tê ất giáp gì cho nên cũng chỉ là mở mắt nhìn lại anh. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, tự nhiên anh cảm thấy mặt mình bỗng chốc thoáng đỏ, tim còn có chút đập khá nhanh. Anh thấy cậu trước mặt tại sao lại xinh đẹp đáng yêu đến như vậy, rõ ràng cậu là con trai nhưng so với con gái còn thập phần mỹ lệ hơn. Anh thoáng nghĩ tới trường hợp… có khi nào, cậu chính là con gái giả trai như trong truyện tranh mà anh đã từng đọc? Nhìn kĩ lại một chút căn phòng, thỏ, rồi quần áo màu hồng, rồi chăn mền, rồi còn…. khuôn mặt đó. Anh bỗng chốc rùng mình, vô thức mà đưa hai tay lên ôm lấy ngực, cả thân thể bỗng chốc lùi vào trong vách, giương đôi mắt sợ hãi nhìn cậu giống như là sắp bị yêu tinh đến ăn thịt vậy.
Cậu vẫn là kiên trì đưa đôi mắt thắc mắc chẳng hiểu nhìn anh.
Sau một khoảng thời gian, anh mới mở miệng lắp bắp được vào từ: “Cậu…. cậu rốt cuộc… là con gái hay là con trai?…” vẻ mặt càng thêm thập phần ngờ nghệch ngốc nghếch.
Cậu nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, mới hiểu ra, à, thì ra là anh vẫn là kì thị sở thích của cậu. Cậu đương nhiên là con trai, chỉ là có sở thích khác người một chút thôi mà. Lại quay sang nhìn vẻ mặt của anh, cậu không khỏi đưa tay ôm lấy bụng mà nở một nụ cười sặc sụa đến không chịu nỗi. Hai mắt cậu vì cười mà rơi ra một vài giọt nước long lanh, còn có nhắm tít lại; cái miệng nhỏ xinh xinh đó cứ há ra mà cười, để lộ hàm răng sáng bóng với hai chiếc răng thỏ quả thật rất đáng yêu, còn có chỉ ngón tay trỏ ngắn ngắn như tay em bé vào anh mà cười. Anh nhìn thấy thái độ của cậu như đang trêu ghẹo mình như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận, máu dồn hết lên mặt tựa như muốn đè cậu ra đánh lộn, nhưng mà cũng rất nhanh kiềm chế xuống, bởi vì thứ nhất anh chính là hội trưởng, cần phải suy nghĩ trước khi hành động, không thể đánh mắng đàn em khi không có lý do chính đáng, thứ hai nữa chính là… cậu nhìn giống phe yếu như vậy, anh lại chẳng thể ra tay. Anh rốt cuộc phất chăn đứng dậy, giơ nắm đấm lên dọa vào mặt cậu:
“Cậu có nín cười cho tôi không?”
Nhìn vẻ mặt anh hầm hầm như vậy làm cậu lập tức ngậm lại miệng, chẳng dám cười thêm. Cậu giương đôi mắt thỏ nhìn anh, anh nhìn thấy lại nhanh chóng giả vờ lấy tay vuốt trán mình che đi tầm mắt, xoay nười bước vào nhà tắm, bỏ lại sau lưng một câu:
“Tôi đi tắm trước, cậu ngồi đó chờ đi!”
Anh tắm xong rồi, mặc đồng phục chỉnh tề bước ra, cầm lấy cặp sách mà bước đi. Đến cửa rồi hình như anh nhớ đến gì đó mà quay lại, đưa anh mắt hung ác nhìn cậu:
“Cấm cậu để mấy thứ hồng hồng đó qua bên chỗ của tôi.”
Cậu chỉ biết gật đầu.
Cậu nhìn bóng lưng anh khép lại đằng sau cánh cửa kia, không khỏi thở dài một cái. Tại sao trên đời này ai cũng kì thích sở thích của cậu như vậy? Hầu như ngoài cha mẹ và thằng bạn thân hồi cấp hai ra thì ai nhìn thấy sở thích của cậu cũng trợn tròn mắt, chế giễu cậu, rồi còn xa lánh cậu chẳng chút nể tình. Nhưng mà bởi vì là cậu thích, cậu thấy đó chẳng phải là tội lỗi gì cho nên cũng chẳng cần phải dấu giếm, cậu quyết định để cho mọi người biết, mặc kệ mọi người nói gì vẫn là không chuyển dời.
Cậu câm khăn bước vào nhà tắm, đứng trước gương hít sâu vào một hơi, đưa tay tự động viên mình: “Lý Thịnh Mẫn, cố lên!” rồi thật nhanh tắm, thay đồ đi học. Lại nhìn thấy ở một góc phòng nhà tắm có một chiếc thau màu xanh biển thật lớn, bên trên còn được úp lên bởi một cái thau khác đổng màu đồng cỡ. Cậu thắc mắc cùng tò mò cho nên mới bước đến gần mở ra, mới thật nhanh thả ra, bịt mũi chạy khỏi nhà tắm. Trong cái thau đó là chứa một đống đồ dơ đã lên mùi nồng nặc, nào quần dài quần ngắn cùng quần con, áo tay dài tay ngắn cùng thun ba lỗ đủ màu nam tính. Cậu đứng trước cửa phòng nhà tắm, ngao ngán thở dài, ra hội trưởng nhìn như vậy nhưng mà lại không phải như vậy, mình có phải là được coi là may mắn vì đã phát hiện ra điểm này của hội trưởng không nhỉ. Cậu nghĩ rồi nghĩ, lại nhún vai một cái, chẳng thèm nghĩ nữa, bước ra ngoài vào trường đi học ngày đầu tiên.
Cậu tham lam ngắm lấy cảnh tượng xung quanh của buổi đầu đi học. Không ít người giống như cậu, lòng đầy háo hức bước đến trường, còn có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt không thôi. Từng đôi, từng nhóm bạn cứ như vậy vai kề vai quấn quýt bên nhau, chia sẻ niềm vui sướng. Cậu không khỏi dừng bước, tâm bỗng có chút cô đơn. Cậu thấy nhớ khỉ Hyukie bạn thân của cậu, nhưng mà đáng tiếc là nó thi trượt mất rồi, chẳng thể nào cùng cậu đi học chung một trường nữa. Cậu nhớ nó, nước mắt bỗng chốc đã muốn rơi khỏi khóe mắt kia xinh đẹp. Cậu vẫn là như vậy, vẫn thường hay khóc, đụng một chuyện nhỏ cũng sẽ dễ bị chảy nước mắt, thấy một chú chim nhỏ bị đau nước mắt cũng sẽ rơi, thế cho nên khi xưa vẫn thường bị mọi người bắt nạt, vẫn thường chạy đến nấp sau Hyukie nhờ nó bảo hộ. Cậu nghĩ đến đây lại đưa tay lau đi nước mắt, bởi vì cậu biết sẽ không còn Hyukie bảo vệ che chở cho cậu nữa, chỉ còn cậu một thân một mình bước tiếp trên con đường đời của cậu mà thôi, Hyukie đã rẽ mất rồi.
Bỗng nhiên trên đầu đau nhói, nghe thấy vang lên một tiếng “bụp” thật to. Cậu không khỏi giật mình một cái, quay lại ra đằng sau, lại ngơ mắt nhìn người trước mặt. Là anh đứng đó, cầm cuốn vở xoay lại thành một thanh tròn gõ lễ người cậu. Anh mới lấy tay chỉ vào băng hiệu đẹo trên tay trái mình, mở miệng dữ dằn mà nói:
“Chuông gần reo rồi mà còn ngẩn tò te ở đây làm gì?”
Anh như phát hiện ra điều gì đó, cúi mặt xuống sát vào mặt cậu mà nhìn dò xét. Khoảng cách quá ngắn đến nổi làm cậu có thể cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng của anh phả vào trong mặt, mang thwo một mùi vị bạc hà thật mát dịu, còn đôi mắt anh là đang nhìn vào cậu.
Hai má cậu tự nhiên ửng đỏ, theo phản xạ mà không khỏi nhắm chặt mắt lại rụt đầu đi xuống, giống như là đang bị ai đó cưỡng hôn vậy. Anh mới ngẩn ra nhìn biểu hiện của cậu, bất chợt thấy chính mình mặt cũng muốn nóng lên, nhanh chóng lùi lại, em hèm vài tiếng:
“Còn không mau đi học đi!”, anh lại dùng chiêu cũ, đưa nắm đấm lên mà hù dọa cậu, mà cậu bởi vì cũng nhát gan lắm, lần nào cũng bị mắc lừa mà tái mặt chẳng dám nói một lời, chỉ là lắp bắp nói ra vài từ: “…Dạ….”
Cậu xoay người bỏ chạy thật nhanh vào lớp, còn anh một mình đứng chỗ đó, lấy tay sờ lên mặt mình, hơi ấm của cậu vẫn còn đọng ở đây; là cậu vừa khóc sao?
4.
Anh tự nhiên nhắm mắt lại, sờ soạng hưởng thụ cảm giác hơi thở cậu còn vươn trên mặt đến thất thần, lại bỗng chốc bừng tỉnh lấy tay vỗ vào mặt mình thật mạnh đến nỗi chính mình cũng phải la lên một tiếng “a”.  Anh lắc đầu thật mạnh muốn làm cho chính mình tỉnh táo, đưa tay cốc vào đầu mình một cái nhẹ: “Haizz, mình bị điên rồi hay sao mà lại bị cái thằng nhóc hồng lả tả đó hốt mất hồn vậy. Lý Thịnh Mẫn, tránh xa tôi ra có biết chưa”, anh gầm gừ trong miệng mấy câu này, vẻ mặt bỗng chốc dữ tợn lên ra dáng một hội trưởng uy nghiêm ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Anh quay người bước đi, cũng đã đến giờ anh phải chăm chú vào học tập rồi còn gì, nhưng lại chẳng quên đưa mắt nhìn xung quanh dò xét xem, nãy giờ có đứa nào nhìn thấy biểu hiện kì quái của chính mình hay không. Không thấy ai xung quanh, anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái, cất bước bước đi.                  
Cậu thò đầu vào bên trong, cả người đứng nép vào cánh cửa lớp thật lớn, nhút nhát mà quan sát lấy lớp học của mình. Cậu vốn rất sợ, rất nhát, bởi vì những lần đầu gặp mặt bạn bè trong lớp của cậu từ xưa đến giờ chỉ toàn là thảm họa, những người bạn đó sẽ như keo dính lấy cậu, nói đùa, còn có trêu ghẹo, còn có bắt nạt đủ điều. Cậu vẫn là muốn quan sát trước, nhìn xem nơi nào sẽ là nơi an toàn của mình trụ trong năm này rồi sẽ mới từ từ bước vào. Bởi vì cậu thân hình không cao, lại đang ở trong tư thế cong đứng một chân, tay ôm lấy cột cửa, dáng vẻ tựa như một cô gái múa ba lê xinh đẹp trên sàn diễn, lại bị ai đó đánh mạnh vào vai mình một cái cho nên bỗng chốc cả người theo đà hình nghiêng mà ngã nghiêng xuống. Cậu nhắm lại mắt, bởi cậu biết ngã như vậy chắc chắn mặt sẽ chạm đất, sẽ là dập mặt đó, còn có mặt đỏ lên vì lo sợ, lần đầu tiên vào lớp đã trở thành trò cười, chắc chắn sẽ sống không yên qua ngày. Nhưng thật nhanh đã có một cánh tay mạnh mẽ ôn lấy eo cậu, cũng cúi người xuống tựa như hai người đang khiêu vũ, cậu là nhân vật nữa, còn ngươi kia chính là nhân vật nam. Cậu mở mắt phát hiện mình vẫn an toàn, còn là đang nằm trong vòng tay của ai đó, không khỏi ngước lên nhìn một cái. Khuôn mặt người con trai này thật đẹp, đôi mắt như biết cười, thập phần lôi cuốn. Cậu bỗng chốc ngẩn ngơ ra.
“Này!…Này bạn gì ơi!…. Này!…. Bạn có sao không?…” Cậu con trai ấy lấy tay vỗ vào mặt cậu, mặt bỗng nhiên tái lại vì sợ chính mình vì cái đánh vào vai hồi nãy mà làm cậu bất tỉnh luôn rồi. Nó vốn thấy cậu trai mập mập đáng yêu này đang đứng lén lút ở cửa làm gì mà không chịu vào, còn có cái bộ dạng đứng mắc cười kia nữa cho nên mới vỗ vai cậu một cái, tính hỏi là “Cậu tìm ai?” thôi mà, ngờ đâu cậu lại yếu ớt như vậy, mới tí vậy đã muốn xỉu, cứ y như con gái vậy. Nó thấy cậu cũng xinh đấy, nhưng mà nó bị miễn dịch với cái từ xinh đẹp từ lâu rồi, cho nên hiện tại nó chỉ thấy cậu tầm thường như mọi người thôi, chẳng có gì gọi là ngạc nhiên vì sắc đẹp mỹ lệ tuyệt trần hay là kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành gì cả.
Cậu bỗng chút bị vả vào mặt muốn thật đau, cảm giác ran rát cũng đã tuyền lên tới não cho nên giật mình hoàn hồn trở lại. Cậu nhìn nó thở phảo nhẹ nhõm một cái, lại đẩy tay cậu ra tự mình đứng dậy, phủi phủi lại quần áo vì khi nãy mà nhăn nhúm đi, lia lịa cúi đầu xin lỗi:
“A! Xin lỗi…xin lỗi!”
Nó lại chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên lại xin lỗi nó, miệng không khỏi phát ra một tiếng: “Eeh?”
Nó hít sâu một hơi, nghĩ chắc cậu này có chút vấn đề về não cho nên mới như vậy, ngày đầu tiên đi học của nó, còn có người đầu tiên mà nó nói chuyện là như vậy làm nó không khỏi than thầm một tiếng tại sao đời nó khổ thế này, liền có chút lắp bắp mở miệng hỏi:
“Bạn… rốt cuộc đứng đây làm gì?”
“Mình học ở lớp này.”
“Thế sao không vào mà còn đứng ngó?” nó lấy tay day day hai bên thái dương, nói chuyện với mấy đứa không có đầu óc thật sẽ rất dễ bị chọc cho tức chết mà.
“Tại…. tại… muốn quan sát trước, tìm một chỗ an toàn…” nó cúi đầu nhìn chân, hai ngón tay trỏ cứ chọt chọt vào nhau, nhìn cứ giống như đang nhút nhát nói lời xin lỗi khi bị thầy trách phạt vậy, nhưng thực chất là cậu đan nói thật.
“Chỗ an toàn?” Nó ngẩng người lên, tự hỏi gì lạ vậy, lớp học mà cần gì chỗ an toàn. Nhưng mà nó cũng chẳng nói gì, lại đưa tay vỗ vai nó nhẹ nhẹ vì rút kinh nghiệm khi nãy, nói: “Sao cũng được, vào thôi.” Rồi nó cất bước bước vào lớp. Cậu nhìn nó một chút, cũng lẳng lặng cúi mặt bước vào.
Chuyện khi nãy không ai nhìn thấy bởi vì đã gần vào giờ học cho nên học trò đã yên vị trong lớp, chẳng mấy ai còn lảng vảng ngoài hành lang.
Nó bước vào lớp, lại nghe thấy tiếng con gái la hét thật to làm cậu đứng ở ngoài cửa này có chút giật mình, cũng không khỏi thấu hiểu lý do, là bời vì nó đẹp trai quá mà, đến cậu là con trai cũng còn muốn ngất ngây thế kia. Nhưng đến khi cậu bước vào lớp thì tiếng la hét bỗng chốc nín lại, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả ánh mắt đều dồn vào trên người cậu. Cậu cúi mặt, bởi bì cậu biết mình bị cả lớp ghét rồi, sẽ sống không xong năm  nay cho mà coi. Cậu lầm lũi bước đến chỗ ngồi gần nó, nhỏ tiếng hỏi nó: “Tớ ngồi đây được không?” Nó nhìn cậu rồi cũng gật đầu, rồi đưa mắt nhìn cả lớp không khỏi thắc mắc, làm gì mà phản ứng kinh người như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng.
Ánh mắt cả lớp, vẫn không rời cậu đi một chút. Lại nghe giọng một nam sinh cắt ngang: “Này, cậu mũm mĩm gì kia, cậu là con trai hay là con gái thế?”, ánh mắt đầy dò xét mà đánh giá cậu. Ừm thì mặc đồ nam sinh, nhưng mà bộ dáng đó….
Cậu vốn là dị ứng với loại câu hỏi này, cậu vẫn luôn tức tối bộ mấy người này mắt mù hết rồi hay sao mà còn không nhận ra cậu là con trai, còn có ngu ngốc hỏi cậu? Hồi sáng anh có hỏi cậu câu này, cậu không tức giận là vì khuôn mặt anh như vậy buồn cười làm át chế đi, nhưng mà hiện tại loại tình hình này chẳng thể nào làm cậu bình tĩnh. Cậu mới lấy hết sự tức giận cùng dũng cảm của mình mà đứng dậy dùng hai tay chống lên bàn thật mạnh một cái, nhìn nam sinh kia mà hỏi: “Cậu không có mắt hay sao mà còn hỏi? Tôi là con trai, tên Lý Thịnh Mẫn!”
Có lẽ vẻ mặt cậu khi ấy như thế nào đó mà làm cho cậu nam sinh kia bỗng chốc mặt tái lại, còn xung quanh lại vang lên tiếng xì xào, đâu đó cậu nghe được “đẹp mà sao dữ vậy.”
Thầy giáo bỗng chốc bước vào làm cắt đi tiếng xì xào, cũng cắt luôn hết tức giận của cậu. Cậu ngồi xuống, nghe thầy giáo giới thiệu nói vài câu gì đó, lại thấy nó khều tay cậu: “Cậu thật oách nha. Tớ là Lý Đông Hải, rất vui được gặp cậu, Thịnh Mẫn.”
Cậu nhìn thấy đôi mắt cười của nó giống như thật sự đang cười chào cậu, tự nhiên thấy vui vẻ lắm, gật đầu nói nhỏ: “Chào cậu.”
Ngày đầu tiên đi học cấp ba của cậu trải qua trong bình yên chỉ vang tiếng xì xầm chỉ trỏ của tụi bạn trong lớp, mà nó cũng bởi vì ngồi gần cậu cho nên cũng chẳng ai còn thèm đến chào hỏi, kể cả con gái chết mê chết mệt vì nó. Người ta đã có câu, ghét lây di truyền, mà nó như chẳng màng quan tâm, cứ hết mực bám lấy cậu không rời.
Cậu chào nó ra về, bước về kí túc xá. Cậu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh buổi trưa chói cả mắt, cười một cái: “Khỉ ơi, tớ lại có thêm một đứa bạn tốt nữa rồi, là cá đó!”
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà tại lúc cậu có những hành động đến mê người như vậy, anh vẫn đều là có mặt chứng kiến lấy. Anh lại lần nữa tim đập mặt nhìn đến phía cậu, tự hỏi có phải chính mình đang gặp phải cảnh tiên bồng rồi hay không. Cậu đứng dưới tán cây màu xanh cao ngất, được ánh nắng mặt trời óng ánh dát lên trên khuôn mặt trắng noãn đến hồng hào, mà cậu lại giống như một nàng tiên tinh khiết dịu dàng đang ngẩng đầu nhìn trời, nở một nụ cười mãn nguyện biết bao. Anh không khỏi chim vào trong cảnh đẹp đó, ánh mắt không hề chớp mà vô thần nhìn ngắm lấy, sợ hãi cảnh đẹp sẽ nhanh tan biến, vẫn như người ta nói: có cái gì đẹp mà bền vững đâu cơ chứ. Anh nghĩ đến đây lại thấy tim mình đau nhói, bởi vì anh không muốn mất đi, mặc dù là không biết không muốn mất đi cái gì.
Cậu cảm giác có người nhìn mình, xoay đầu mà tìm kiếm ánh mắt kia, lại gặp anh đứng ngây ngẩn ở đằng kia. Bỗng chốc cậu sợ hãi, không biết tại sao. Cậu chỉ là mở miệng gọi: “Hội…hội trưởng?”
Anh nghe tiếng gọi “hội trưởng” lại tự nhiên thấy không vui, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, trừng mắt mà nhìn cậu. “Không cần gọi hội trưởng, gọi anh Khuê Hiền. Cậu nghĩ tôi không có tên à?”
Thấy mặt cậu tái đi vì sợ, anh không khỏi tự hối hận vì mình trừng mắt cậu căng đến nhu thế, liền hất tay “Sao còn chưa vào?”
Cậu nhìn anh một chút rồi lia lịa gật đầu, “Dạ!” rồi nhanh chóng tay ôm cặp sách chạy vào bên trong. Anh đứng ở ngoài nhìn cậu chạy đi, lại lần nữa tự vả vào mặt mình đánh tỉnh, trong lòng tự khuyên mình một câu: “Chết rồi, kiểu này phải nhanh chóng tìm bạn gái, không thì sẽ bị cái thằng như con gái này nó bẻ cong là chết.”
—–

---còn tiếp--