Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Kiếp sau hạnh phúc [Oneshot][Extra] - End

[Oneshot]


Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp như đôi mắt em, đẹp như làn da em mịn màng trắng trẻo, đẹp như nụ cười của em, đẹp như làn tóc em thoảng nhẹ bay trong gió. Một mùi hương thoáng nhẹ mùi sữa dâu thoáng sộc vào mũi, cứ như em đang về bên tôi.
Em, Lee Sung Min, đã chọn ra sự đi. Để lại tôi mang nỗi buồn lặng trôi từng ngày. Để lại tôi mang nỗi nhớ nhung em từng đêm. Để lại tôi sống trong sự dày vò, đau khổ.
Tôi, Cho Kyu Hyun, một kẻ bất tài. Chỉ có thể mở mắt nhìn em chìm vào bể khổ. Chỉ có thể đứng bất lực nhìn em chịu đựng nỗi nhục nhã, một kẻ mất em… mãi mãi…
Hôm nay, sinh nhật em, cũng là ngày tôi mất em…vĩnh viễn….    
1/1/2011   

Tôi yêu em!
~~~~~ Flashback~~~~~~~
Ngày 13 tháng 10 năm 2009, trường trung học KM, Seoul, 10am
-Này Kyu, có một bạn nữ dễ thương hẹn cậu lên sân thượng có việc muốn nói kìa. Chắc nàng ý tính tỏ tình với cậu đấy, ha ha…, sướng nhá.
Thằng bạn cứ thế mà luôn miệng chúc mừng, nào là được bạn gái xinh tỏ tình, nào là Kyu là người may mắn… Cười khẩy một tiếng. Tôi may mắn? Tôi có may mắn không đây, khi người tôi yêu vẫn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ, khi tôi yêu mà không dám tỏ tình, khi tình yêu của tôi thật khác người cơ chứ. Như vậy thì tôi có phải là người may mắn không? Tôi chắc chắn không.
Tôi nhìn em, liêu em có cảm giác gì khi nghe tôi có người tỏ tình? Nhưng, khuôn mặt em vẫn như mọi ngày, lạnh lùng với tôi. Em ngước nhìn tôi, nhưng rấ nhanh, em lại xoay đi chỗ khác, để lại tôi đau khổ nghĩ rằng, em không yêu tôi.
Tôi bước đi. Đã bao nhiêu lần có nhiều cô gái với tôi rồi nhỉ, và đã bao nhiêu lần tôi từ chối họ? Hình như là khá nhiều. Tôi không nhớ rõ.
Tôi, đẹp trai, cao to, một thân hình mà bao người con trai mong muốn đạt đươc. Có cô gái nào mà không bị tôi thu hút khi gặp mặt? Có thằng con trai nào mà không liếc mắt ganh tị khi nhìn thấy tôi? Chỉ riêng có em, người làm con tim tôi đập loạn xạ khi gặp em, người làm cho tôi cảm thấy mình thật không ra gì khi yêu em, cảm thấy mình như một thằng bệnh hoạn. Là em.
Nhưng, em không yêu tôi.
Cánh cửa sân thượng mở ra. Một cô gái, xinh xắn. Đôi mắt to đen tuyền lộng lẫy, cái mũi thon thon, đôi môi hồng chúm chím. Cô nhoẻn miệng cười với tôi.
Tôi cứ thế mà thẫn thờ bước tới. Cô đẹp, tôi không phủ nhận. Nhưng trong lòng tôi, không ai đẹp bằng em, Lee Sung Min.
-Anh, mong anh chấp nhận làm bạn trai em.-Cô cúi mặt, dường như lấy hết dũng khí mà tỏ tình với tôi.
-Xin lỗi…
Ánh mắt tôi thoáng nhìn xa xăm. Tôi nghĩ về em. Phải chi người đứng trước mặt tôi, người đang tỏ tình với tôi là em. Tôi sẽ vui mừng, tôi sẽ ôm chầm lấy em mà nói, anh đồng ý. Nhưng, lại nhưng, sự thật phũ phàng, người đứng trước mặt tôi không phải là em. Tôi buộc phải nói lời xin lỗi …
-Kyu Hyun, em yêu anh đã từ lâu lắm rồi. Nếu hôm nay anh không đồng ý, em sẽ nhảy xuống đấy. – Cô từng bước tiến đến chỗ có hàng rào bảo vệ. Có cảm giác rằng, chỉ cần mootj bước nữa thôi, cô sẽ rớt xuống, biến khỏi tầm mắt tôi.
-Tôi xin lỗi.
Vẫn câu nói lạnh lùng thoát ra từ miệng . Cô gái ấy, chết hay sống có liên quan gì đến tôi sao? Tôi chỉ quan tâm đến em. Sự sống của em, cái chết của em, đều phải liên quan đến tôi. Tôi chỉ cần em. Chuyển ánh mắt lạnh lùng, vô hồn đến chỗ cô gái.
-Anh thật tàn nhẫn. Em chết là vì anh, Cho Kyu Hyun…
Cô gái thoái bước và dần dần, hình ảnh cô không còn ở trước mặt tôi nữa. Không còn gì, chỉ còn lại thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.
Một tiếng la thất thanh vang lên bên dưới. Một cô gái, chết vì nhảy từ tầng thượng xuống. Cô nằm trên vũng máu. Khuôn mặt cô vẫn còn sót lại vẻ u buồn, đau khổ. Cô vẫn chưa nhắm mắt.
Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng mọi người trong trường nhốn nháo… Sau đó thế nào thì tôi không rõ. Tôi muốn nhìn thấy em. Tôi đi tìm em.
Đằng sau cánh cửa, tôi không biết rằng…có một đôi mắt căm phẫn nhìn tôi, tràn đầy lửa hận.
-Rồi người yêu mày, cũng sẽ như thế, Cho Kyu Hyun.
~~~~~~End flashback~~~~~
Thật hối hận vì ngày ấy tôi để em đi, hối hận vì ngày ấy tôi để em rời xa tôi.
Nhìn em khóc, lòng tôi đau mà buông tay.
Nhìn em đau khổ, tim tôi đau mà buông tay.
Nhìn em sống như không sống, tôi vì một phút ngớ ngẩng mà buông tay.
Và giờ đây, tôi ngồi đây, hối hận.
Hối hận rất nhiều.
Tôi cần em!
Tôi yêu em!

~~~~~~~Flashback~~~~~~
Ngày 30 tháng 12 năm 2009, Seoul, 11pm
Trong bóng tối, tôi lầm lũi bước đi trên con đường quen thuộc. Tôi nhớ em!
“Bốp”
Một tiếng động vang lên sau lưng tôi, và chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi. Tôi ngất đi, và không còn biết gì xảy đến với mình nữa. Nhưng cũng trong khoảng khắc đó, tôi thấy em chìa tay ra như đón mời tôi ôm vào lòng. Và nói với tôi “em yêu anh, Cho Kyu Hyun”. Hạnh phúc, mãn nguyện, tôi đóng đôi mắt mình mà không nhận biết rằng con đường phía trước là một đường đầy chông gai, chết chóc và nhục nhã dành cho tôi, và em.
Đôi mắt tôi dần mở ra. Đầu đau nhói, tay cũng đau lắm. Dần dần lấy lại ý thức, tôi phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà hình như bị bỏ hoang vì nó quá cũ kĩ và đày mùi ẩm mốc, nền nhà lại đầy bụi bặm, và rất dơ. Hai tay tôi không thể cử động, chân cũng thế. Tôi bị trói cứng vào một cái ghế. Tôi không thể cứ động.
“Shit, gì thế này.” , tôi rủa thầm.
Nhưng rồi, tôi ghét từ nhưng, tuy nhiên người ta thường nói, ghét của nào trời trao của nấy, từ nhưng luôn bám víu theo tôi, cả cuộc đời tôi, em xuất hiện.
Cả thân hình em bị một tên đô con hành hạ. Tụi nó cứ đá vào lưng em, dục em tiến về phía trước. Em bị hắn đá, té xuống dưới chân tôi.
Em, dù bị hành hạ, dù đau, nhưng em vẫn không khóc. Vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy, em nhìn hắn, với ánh mắt không một chút cảm xúc nhưng sâu thẳm là sự căm phẫn, em nhìn tôi, với một ánh mắt buồn và thoáng thấy nỗi đau xót trong ánh mắt ấy.
Xung quanh hắn, có những con người hung tợn, tay lăm lăm cây gỗ dày. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết có em. Tôi lo cho em. Tôi muốn chạy đến ôm em vào lòng.
Nhưng rồi, môt giọng nói man rợ vang lên.
-Cho Kyu Hyun, tại sao mày từ chối Jessica? Cô ấy có gì không tốt? – hắn hỏi.
-Vì tôi không yêu cô ấy – tôi trả lời nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào em – tôi đã yêu người khác rồi.
-Tại sao mày không ngăn cô ấy nhảy xuống- hắn hét lên đầy căm phẫn- TẠI SAO?
-Bởi cô ấy bắt tôi lựa chọn. Tôi không thể chọn cô ấy – tôi trả lời, ngừng một lát, tôi lại hỏi – anh yêu cô ấy, thế tại sao không chạy ra ngăn?, khẽ nhìn hắn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt tôi lại hướng về em.
-Mày……, hôm nay tao phải cho mày biết đâu khổ là thế nào… Đồ bất nhân, Cho Kyu Hyun…
Hăn tiến đến chỗ em, cùng với một ánh nhìn dã thú và dâm đãng. Hắn nâng lấy mặt em.
“XOẠT”
Hắn, bằng một tay xe toạt áo em, phơi ra làng da trắng ngần. Dù có bị bao quanh bởi bóng tối, làn da em vẫn cứ mịn màng mà tỏa sáng, như ánh mặt trời soi sáng màn đêm. Hắn nhìn em, ham muốn, căm phẫn, hận thù và muốn khám phá.
-KHÔNG, DỪNG LẠI. TAO CẤM MÀY, BUÔNG RA, THẰNG KHỐN……… THẢ TAO RA….
Tôi cứ bất lực mà hét lên. Tôi muốn đánh hắn. Tôi muốn đến bên em, hất bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi cơ thể em. Tôi muốn phát điên lên. Nếu tôi thoát khỏi lớp dây trói buộc này, tôi sẽ giết chết cái thằng kia.
Hắn chỉ vì thái độ của tôi mà bật cười.
-Tao biết mày yêu nó, Cho Kyu Hyun ạ. Để xem, người yêu mày “đau khổ” trước mắt mày mà mày thì bất lực, mày sẽ thấy thế nào? Mày sẽ hiểu cảm giác của tao khi Jess nhảy xuống, không phải vì tao, MÀ VÌ MÀY….
Câu nói phẫn nộ của tôi như một ngòi lửa béng vào một bình xăng lớn, làm hắn cứ thế mà mạnh bạo hơn.
Hắn cúi xuống, hôn em cuồng nhiệt và mạnh bạo. Hắn dày vò đôi môi em ứa máu. Bàn tay hắn cứ thế mà mơn trớn trên làn da em, cào cấu, để lại những vệt máu đỏ trên cơ thể em.
Em nằm đó, dưới thân thể đã trần trụi của hắn. Em bị hắn hành hạ. Em đau, nhưng em không một lời la hét, không một giọt nước mắt. Em chỉ nhìn tôi. Buồn? Hận? Hay thất vọng?
Tôi không thể hiểu được ánh mắt em. Tôi bất lực. Tôi gào thét, dẫy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc. Tôi bất lực. Tôi bất tài. Tôi không thể cứu em. Tôi đã hại em.
Tôi khóc, tôi đau. Tôi không muốn nhìn thấy em như thế. Tôi hèn nhát, mà quay lưng đi. Tôi không muốn nhìn thấy những điều diễn ra trước mắt tôi. Tôi, là môt thằng hèn.
Quay mặt đi, tôi chỉ nghe tiếng em rên rỉ trong sự kìm nén đau đớn, kiềm nén lại dục vọng, và kiềm nén những khoái cảm mà bản thân đang có mặc dù em không muốn. Có lẽ em rất đau, nhưng em không muốn hét lên. Em cố kìm nén. Phải chăng là em vì tôi mà làm thế, phải chăng là như thế…
“CHÁT”
-THẰNG NHÃI, MÀY DÁM CẮN TAO!!!
“CHÁT”
Tiếng động ấy cùng với cái giọng man dại của hắn khiến tôi quay lại. Bắt gặp ánh mắt em. Em cười.
Em cười? Lần đầu tiên em cười với tôi.

Nhìn lại, tôi đau đớn nhìn em. Trần trụi, máu me. Hai khóe môi em đượm máu, làn môi em bị dày vò mà sưng tấy lên. Hai đôi mà phúng phính ngày nào của em nay in hằn dấu tay thô kệch của hắn. Nhưng tại sao em lại cười, tại sao?
Hắn nổi giận hơn, hắn tiếp tục cào cấu, hành hạ em. Hắn thúc mạnh vào em, mặc cho em kìm nén đau đớn, mặc cho em muốn ngất xỉu đi. Mỗi động tác của hắn chính là một sự trả thù. Mà nguyên nhân là tôi, và nạn nhân phải chịu đựng, là em. Là em!
Tôi chỉ có thể đau đớn nhìn em, khóc thay cho em. Nửa tiếng trôi qua, hắn cứ thế hành hạ cơ thể em.
Em ngất đi, hắn lúc đó mới chịu buông tha em. Hắn mặc lại quần áo cho mình, và để lại em, nằm đó.

-Mày giờ đã hiểu nỗi đau của tao chưa? Người yêu mày, NGON lắm.
Hắn cứ thế đi ngang tôi, cươi khẩy. Nhìn sự đau đớn hiện lên trên gương mặt tôi, hẳn hắn đã biết, hắn đã trả thù xong, và hắn biết, tôi nay đã hiểu cảm giác của hắn.
Tôi lại nhìn em, tôi muốn chạy đến mà ôm chầm lấy em. Lau đi những vệt máu trên cơ thể em. Tôi muốn…. nhưng là sao tôi có thể…
Tôi đã hại em rồi, Minnie.
Như cảm thấy chưa đủ, ngày hôm sau, hắn lại đến, và hành hạ em.
Và tôi, cứ mỗi lần hắn hành hạ em, tôi lại hèn nhát mà quay đi chỗ khác, không dám nhìn. Tôi không đủ dũng cảm để nhìn em bị làm nhục như thế. Tôi quả thật không đủ dũng cảm. Hai lần, rồi ba lần, rồi bốn lần… Em gần như đã không thể chịu đựng hơn được nữa.
Hắn không cho em ăn uống, hắn chỉ có làm nhục em mà thôi. Hắn quả không bằng một loại cầm thú. Bọn đàn em của hắn, cứ thế mà nhìn tôi, nhìn em và đại ca bọn chúng làm tình, mà cười ha hả. Thật đúng là bọn cầm thú.
Ngày 31 tháng 12 năm 2009, 10h30pm.
-Anh hai, tụi em đến muộn…
Dong Hae xuất hiện. Dường như sự vắng mặt của tôi ở ban hội đã làm cả hội lo lắng mà điều tra. Cậu tiến tới cởi trói cho tôi. Cậu nhìn em nằm dưới đất mà ngạc nhiên…
-Anh hai, cậu ấy…. Xin lỗi, em đã đến muộn.
Tôi chỉ biết nhìn em, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài. Tôi muốn ở lại một mình với em. Tôi ngồi xuống, ôm lấy em. Chỉ mới có một ngày thôi mà em đã ốm như thế này rồi.
-Anh xin lỗi em, Minnie. Anh yêu em!
Tôi ôm em trong vòng tay. Hôn nhẹ lên trán em.
Đôi mắt em dần hè mở, chầm chậm. Em nhìn tôi, cười. Em lại cười với tôi. Vì lý do gì mà em lại cười với tôi? Em vì tôi mà chịu đựng như thế này. Sao em lại cười, sao em lại dành cho tôi một nụ cười hiền như thế? Tôi không hiểu…
-Em yêu anh, ngốc ạ.
Trong giây phút ấy, tôi ngớ người. Em yêu tôi? Từ khi nào?
-Em yêu anh, kể từ lần gặp mặt. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Em…. yêu anh.
Vậy ra, em yêu tôi từ rất lâu rồi sao? Tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng thấy hận bản thân mình. Em vì tôi, mà chịu đau đớn, chịu nhục nhã như thế này. Tôi ôm lấy em, hôn vào đôi môi đang ứa máu kia, nhẹ nhàng. Tôi liếm đi những giọt máu đang chảy trên đôi môi xinh của em…
-Anh yêu em, rất nhiều, Minnie của anh…
Em nhìn tôi, em lại cười. Nhưng đây là một nụ cười đau khổ. “em đã không còn là của anh nữa rồi, Kyu Hyun ạ”, em nói nhỏ và chìm vào giấc ngủ.
Tôi giật mình. Em nói gì?
Đau!
Con tim tôi rỉ máu.
Sao em lại nghĩ như thế chứ.
Đau!

Tôi đưa em vào viện.
-Giết nó – Tôi với ánh nhìn căm hận mà nói với DongHae.
-HAHAHA….
“ĐOÀNG”
Tiếng cười bị cắt đứt bởi tiếng súng. Một con người ngã xuống. Một con người đem lòng căm phẫn mà quay đi.
Bệnh viện Seoul, 12am ngày 1 tháng 1 năm 2011.
-Cậu Cho, cậu Sung Min hẹn gặp cậu trên sân thượng – cô y tá thông báo khi tôi đang háo hức bước vào phòng em với một bó hồng đỏ thắm trên tay.
Tôi chạy thật nhanh lên tầng thượng. Tôi không muốn em phải chờ tôi. Bước lên tầng thượng, tôi thấy em. Làn tóc ngắn màu vàng của em bị làn gió cuốn đi như một dải lụa trôi đi trong gió. Khuốn mặt em đang hướng đến đường chân trời, khẽ nhíu mày vì một giọt nắng vô tình đừa giỡn lên đôi mắt em. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ… em là thiên thần.
Em thật đẹp.
Em quay người, nhìn tôi, và cười. Nụ cười của em làm ấm trái tim tôi.
Tôi chạy đến bên em, hôn em thật khẽ. Làn môi em mềm và ngọt. Em rướn tay ôm tôi, và tôi vòng tay đáp trả lại cái ôm của em. Chúng tôi tựa như một.
-Kyu, anh… có thể giải thoát cho em được không? – em khẽ thì thào vào tai tôi.
Tôi giật bắn người. Đóa hồng trên tay tôi cứ thế mà rơi xuống. Tôi đẩy em thật nhẹ, lay đôi vai em “Tại sao em lại muốn rời xa anh khi chúng ta chỉ mới vừa nhận ra chúng ta yêu nhau? Tại sao?”
Em rướn người, hôn lấy môi tôi, thật sâu chỉ đến khi chúng tôi thực đã cạn khí để hô hấp, em mới buông tôi ra, nói thầm vào tai tôi “Em muốn được trọn vẹn là của anh, trong một kiếp khác. Em yêu anh, Cho Kyu Hyun”…
Không chờ tôi trả lời, em tiếp lời “ em đã quyết định rồi. Anh không thể ngăn em được đâu. Nếu yêu em, anh hãy tôn trọng ý kiến của em đi. Như thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Mong kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau.” Hai giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi má em.ư
Tôi đơ người. Thì ra, em lại vì tôi.
Tôi ôm em, ôm chặt trong vòng tay rắn chắc “Hiển nhiên rồi, kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau. Nếu kiếp sau, em không yêu anh, anh cũng sẽ làm cho em yêu anh. Nhất quyết em chỉ có thể là của anh mà thôi”
Chúng tôi cứ thế ôm nhau cho đến khi mặt trời lặn.
11pm ngày 1 tháng 1 năm 2010, tôi nhận được tin em qua đời, ở độ tuổi 18 mộng mơ.
Em nằm đó, trong căn phòng kín tràn ngập hương hoa. Em nằm đó, như một thiên thần xinh đẹp. Em nằm đó, bình yên và thỏa mãn. Em nằm đó, tràn đầy hạnh phúc.
-Anh sẽ gặp lại em. Nhất định. Lee Sung Min mãi là của Cho Kyu Hyun.
~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~
Ngày 1 tháng 1 năm 2011, Seoul, bên bia mộ có đề tên “Lee Sung Min”
-Minnie, anh nhớ em.
Và sáng hôm sau, mọi người phát hiện một chàng trai trẻ chết trên mộ của một chàng trai trẻ khác. Trên tay chàng trai, ôm khư khư bức ảnh của chàng trai được khắc tên lên bia mộ. Vẻ mặt, dù là đã qua đời, nhưng lại rất hạnh phúc.
Cho Kyu Hyun, qua đời ngày 1 tháng 1 năm 2011, lúc 19 tuổi.
10 năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 2021, Seoul, công viên Miracle.
Hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Cho Kyu Hyun, 6 tuổi, mặt mày trông rất ra dáng một cậu trai người lớn. Lee Sung Min, 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, có một nụ cười tựa thiên thần.
-Hyunie yêu bé Minnie lắm. Lớn lên Hyunie sẽ cưới Minnie làm vợ – cậu bé lớn tuổi hơn cứ thế mà không biết mất cỡ, nói rất to trước mặt bao người trong công viên.
Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, mặt lúc này đã ửng đỏ, ngượng ngùng mà trả lời.
-Minnie cũng yêu Hyunie hyung lắm, nhưng mà sao Minnie thành vợ Hyunie hyung được. Minnie là con trai mà…
Cậu trai lớn kia, cười rất tươi, hun chụt vào mặt bé Minnie.
-Không sao, chỉ cần bé Minnie yêu Hyunie là được.
Và thế là mọi người trông công viên được một phen trầm trồ. Hai đứa con nít, cả hai đều là con trai, hôn nhau dưới tán cây lớn, như hai thiên thần. Chúng nó trao cho nhau một nụ hôn sâu. Có vẻ đứa bé tên Kyu kia thật điêu luyện, môi thì hôn, và…tay thì sờ soạng trên người bé trai mang tên Minnie. Nhưng sau đó, một tràng pháo tay từ mọi người vang lên, những tiếng la rống ủng hộ. Đúng là mấy người này làm hư con nít mà =.=”
Minnie, chúng ta lại yêu nhau kìa.
Minnie yêu Hyunie.

15 năm sau. Seoul, ngày 13 tháng 7 năm 2036.
Dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp, trong một lễ đường mang một màu trắng tinh khiết, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, đôi tình nhân hạnh phúc tiến vào lễ đường và trả lời “con đồng ý”. Và sau lời tuyên bố của cha nhà thờ, họ hôn nhau.
Ai ngờ rằng, hai chàng trai trẻ hạnh phúc này lại chính là hai đứa bé mà năm xưa họ gặp trong công viên, hôn nhau đầy hạnh phúc.
“Họ thật xứng đôi”, “họ như những thiên thần vậy”…. hàng ngàn lời khen ngợi và trầm trồ của mọi người dành cho đôi trai trẻ.
Mong hạnh phúc sẽ đến với họ, mãi mãi.
Minnie, lần này em đã thực sự là của anh rồi nhé.
Minnie luôn mãi là của Hyunie mà…

End.
Extra
Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2040, Seoul, 10h30pm
-Reng…. reng……..- một tiếng chuông điện thoại “nhẹ nhàng” vang lên, phá vỡ giây phút tuyệt đẹp của bạn Min và bạn Kyu của chúng ta.
-A…. ư…. Kyu, dừng lại đi, chuông điện thoại kìa….. Kyu…. dừng lại….. ư…….- không nói chúng taz vẫn có đoán ra đây là giọng của bạn Min vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, mà vị trí diễn ra là căn phòng bé xinh không biết được tô vết màu gì vì tối quá bạn Rin không thể quan sát rõ ( cơ mà mắt bạn Rin cũng đang bị lòi tròng và miệng thì chảy nước miếng khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ của hai tình yêu, nên cũng chả thèm quan sát làm chi )
-Em nghĩ thế nào mà…. chỉ vì một tiếng chuông điện thoại mà em bắt anh….dừng “công việc” lại ở đây hả? – Kyu dường như đau khổ mà thốt lên, giọng điệu như vừa năn nỉ “cho anh làm hết nhiệm vụ đi mà”, vừa như là hờn giận, vừa như là mặc kệ “kệ đi em, người ta cần gọi mình thì ắt hẳn mai người taz sẽ gọi lại mà, lo gì”…..
-…
Bạn Min thực tình rất phân vân, lỡ người ta có chuyện gì cần gấp thì sao? Lỡ trên công ty Kyu có việc gì đó quan trọng cần Kyu giải quyết thì sao?…blah…blah, hàng đống ý kiến hiện lên trong đầu Min. Min phải lựa chọn giữa “ sự hưng phấn” hay là sự nghiệp của Kyu. Cậu biết, đối với Kyu, cậu là quan trọng nhất và sự nghiệp là thứ hai, nhưng với vai trò một người vợ, sao cậu có thể bỏ lơ chuyện làm ăn của chồng. Cậu thực sự muốn làm một người vợ hiền, gương mẫu….
Chiến đấu trong tầm tư tưởng khá lâu, cậu đã cho ra một quyết định hết sức sáng suốt- ĐẨY bạn Kyu của chúng ta ra.
-Phựt…..
Thế là… của quý của bạn Kyu đang “mò mẫm” trong người bạn Min cứ thế mà bị phũ phàng kéo phắt ra. “thằng nhỏ”đang “phê” hiện vẫn còn cương cứng.
Kyu khi này, mặt mếu hết sức, nếu có ánh đèn sáng, chắc chắn Rin sẽ thấy được những giọt lệ hiếm thấy trên mặt bạn Kyu. “Em ơi, sao em nỡ đối xử thế với anh? Chỉ vì một cú điện thoại mà em nỡ ……, Minnie, bắt đền Minnie đấy…..” Kyu mếu máo, nhìn của quý của mình. Mắt vẫn còn đầy chan chứa hi vọng Min sẽ hối hận mà cho cậu “khám phá” lại.
-Anh nghe điện thoại đi, nhỡ có việc cần thì sao?
Hụt hẫng, đau khổ, thất vọng…. bao nhiêu cảm xúc được vẽ lên mắt Kyu. Nhưng vì sự kiên quyết của bạn Min, Kyu đành tiến đến chiếc điện thoại đang reo muốn vỡ cả loa ( rất may là người gọi có đủ kiên nhẫn chờ quyết định “sáng suốt” của bạn Min ). Đằng sau, người đang khỏa thân trên giường, dùng một cái chăn đắp quanh người mình (để che tầm mắt của bạn Rin), nở một nụ cười thật tươi cho người chồng tuyệt vời của mình.
-Alo, tôi- Cho Kyu Hyun nghe…
-….
-CÁI GÌ? THẬT SAO?… TÔI ĐẾN LIỀN…. -Kyu nói như thét vào điện thoại, nét hụt hẫng trên gương mặt đã mất đi, thay vào đó là một niềm vui lớn. In ngay trên mặt Kyu của chúng ta bốn chữ “hạnh phúc quá đi”.
Kyu chạy như bay đến bên vợ Min của mình, ôm hôn chùn chụt. Cũng bởi vì thế mà Min của chúng ta đầy ngạc nhiên.
-Hyunie, công ty có việc gì vui hả? Sao anh vui mừng thế? , giọng nói của Min có chút buồn, thì ra là sự nghiệp của anh cũng quan trọng hơn em. Nghĩ thì có chút chua xót đấy, nhưng không sao, làm vợ, chồng thăng tiếng mà vui mừng thì sao vợ lại buồn chứ? Nghĩ thế, cậu đáp lại cái hôn của kyu và thầm nói nhỏ – Kyu, chúc mừng anh….
-Em phải nói là chúc mừng chúng ta chứ? Em mau thay đồ đi rồi vào bệnh viện với anh nào….
Kyu đẩy phắt Min ra, chay đến tủ quần áo, lựa một bộ màu đen cho mình và một bộ màu hồng mà Min cực thích cho cậu. Min hiện vẫn còn đang bị đợ trên giường. Gì vậy? Không không lại vào viện? Mà sao vào viện mà lại vui mừng đến thế?

-?????….
Không chờ Min “tỉnh” lại, Kyu đã nhanh tay mặc bộ đồ vào cho người vợ đang đơ như đá kia. Và thế là, chàng ẵm luôn “nàng” đi ra xe, thắt dây an toàn cho “nàng” và cùng nàng vi vu vào bệnh viện. Trong đầu Kyu, đơn thuần cậu nghĩ, chắc Minnie vui quá nên bị đông đá như thế mà không nhớ rằng mình chưa nói cái tin mừng mà mình vừa nghe được trên điện thoại.
15p sau, hai anh chàng, một thì nam tính cực kì, mặt mày sáng sủa, chưa nói là đẹp trai nhất trong số những chàng trai đẹp của Châu Á, còn một chàng thì mặt mày mũm mĩm, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi cong lên rất quyến rũ, nói chung vẻ đẹp của chàng này là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp của nam và nữ, nói chung lần nữa là…dù chàng này hơi béo nhưng ai cũng phải ngước nhìn, họ đang đứng ngay phòng “ nhận tin vui” của bệnh viện.
Các cô y tá, các anh bác sĩ, cứ thế mà người thì ghen tị với Kyu, người thì phát ganh với Min, tia lửa điện cứ thế mà quét qua quét lại trong khu phòng “tin vui”. Tuy nhiên, những tia xẹt đó chả ảnh hưởng gì tới hai chàng của chúng ta vì, một thì vui quá mức, người thì vẫn còn cứng như tượng không hiểu mô tê gì.
Cánh cửa phòng “tin vui” mở ra, một cô bác sĩ tươi xinh bước ra với một nụ cười “làm bao con tim ngây ngất”:
-Chúc mừng hai anh….
Cô bac sĩ dùng đôi tay của mình chỉ hướng cho hai chàng vào căn phòng, nơi có một chiếc nôi nhỏ xinh. Tiến lại gần, một bé trai kháu khỉnh, mang nét đẹp của cái mũi, của đôi môi cong hồng hào tươi tắn, một đôi chân mày thon và một làn da trắng hồng của Min, mang một đôi mắt sâu đen , mái tóc hơi xoăn, đôi bàn tay cứng cáp của Kyu. Đứa bé nhoẻn miệng cười làm cho cả căn phòng mồm chữ O mắt chữ A, không ai là không sững sờ. Đó là một nụ cười hòa trộn giữa sự đáng yêu và sự “chết người” của cả hai bạn, Kyu và Min.
-Đây là con của hai anh, bé đã ra đời vào lúc 10h25 hôm nay. Chúc mừng hai anh lần nữa- sau lời nói của cô bác sĩ, mọi người trông căn phòng cứ thế mà vỗ tay chúc mừng “chúc mừng hai anh”.
Hai hàng nước mắt trong như mặt nước hồ buổi sớm mai, rơi khẽ trên đôi má hồng hào của Min. Cậu đã hết đơ người, mà thay vào đó là một sự hạnh phúc không xiết. Con của cậu, và Kyu, sau 4 năm cố gắng mới có thể có được. Cậu quá hạnh phúc. Cậu tiến đến bên chiếc nôi, bế lấy đứa bé, hôn nhẹ lên má nó. Giọt nước mắt của cậu rơi nhẹ lên khuôn mắt bé. Đứa bé nở nụ cười nhẹ, dùng đôi tay bé nhỏ của mình mà dụi dụi và mặt omma nó. Đúng, là omma của nó. Kyu, hạnh phúc nhìn vợ mình vui vẻ bên con trai, anh nhoẻn miệng cười, nụ cười mà khi những người có mặt ở hiện trường lúc đó được hỏi thì đều trả lời “một nụ cười hạnh phúc đến tột đỉnh”. Kyu tiến đến, ôm lấy cả hai người thân yêu nhất trên đời. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi vợ yêu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má con trai cưng. Một cảnh tượng tuyệt mĩ nhất trần đời!
-Đặt tên con trai chúng ta là Cho Kyumin nhá – Kyu nói nhẹ vào tai Min.
-Vâng…
Họ ra xe, và trở về ngôi nhà hạnh phúc mà khi xưa chỉ của hai người, nay là của ba người, Kyu Hyun, Sung Min và Cho Kyumin-kết tinh tình yêu của Kyu và Min.

Tự hỏi, tình yêu là gì mà đẹp đẽ thế……
~~~~~~~~Flash back to the information on TV~~~~~
Vào những năm 30 của thế kỉ 21, quan niệm xã hội đã chính thức được thay đổi. Tình yêu giữa nam và nữ( chuyện bình thường không cần bàn đến), chuyện tình yêu nảy sinh giữa hai cậu con trai hay hai cô con gái với nhau, tất cả giờ đây đều là những chuyện bình thường trong mắt mọi người. Đó là chuyện không đáng nói lắm bởi từ những năm 10 của thế kỉ này, mọi người đã bắt đầu dần thay đổi quan điểm về tình yêu đồng giới. Tuy nhiên, vẫn còn số ít bậc cha mẹ đều đau đầu, nhức óc, đau khổ, cảm thấy bất hạnh…blah blah…vì sợ rằng không có người nối dõi tông đường, nhiều bậc phụ huynh còn than vãn “sao số tôi khổ thế này, nhà họ … nay không còn nữa rồi”, “thằng con bất hiếu, mày cưới ai không cưới, lại cưới một thằng con trai….”…blah blah…
Nhưng tại thời điểm này (từ năm 2030 trở đi), bà con cô bác gần xa nay đã tay bắt mặt mừng khi tổ chức lễ cưới cho những đứa con gái/con trai của họ với một người đồng giới khác. Bởi một điều mà chúng ta phải cảm ơn nền khoa học hiện đại, họ sẽ không sợ mất dòng mất giống nữa.
Cảm ơn những nhà nghiên cứu và phát minh vĩ đại, họ đã tìm ra phương pháp tạo em bé nhân tạo giữa những người đồng giới. (bravo!!! )
Chuyện là thế này, Rin sẽ lấy hai bạn trai làm một ví dụ điển hình. Theo thực tế đã biết, trong cơ thể mỗi bạn trai đều có chứa hai loại hoocmon sinh dục là testosteron đại diện cho nam và hoocmon sinh dục estrogen đại diện cho nữ ( chỉ khác ở chỗ là trong cơ thể nam thì hoocmon sinh dục nam sẽ cứ thế mà nhiều hơn hoocmon sinh dục nữ ). Các nhà nghiên cứu đã lấy hoocmon sinh dục nữ tiết ra từ cơ thể bạn trai được chọn làm vợ, tổng hợp trong ống nghiệm (cùng với một dụng cụ tạo trứng) thành trứng chưa thụ tinh. Sau đó, lấy tinh trùng của bạn trai được chọn làm chồng cho thụ tinh trong ống nghiệm với trứng vừa tạo được từ bạn trai kia. Và sau khi trở thành phôi, sẽ được nuôi trong lồng kính. Sau 9 tháng mười ngày đứa trẻ sẽ ra đời bằng cách cựa quậy và bật lên tiếng khóc. Hệ thống báo “sự ra đời” của đứa trẻ được gắn ngay trên lồng kính, sẽ lập tức thông báo ngay khi có tín hiệu…
Ban đầu, đã có rất nhiều lần thất bại, nhưng đến những năm này thì thực sự thành công, tạo một niềm vui lớn cho toàn thể công dân trên thế giới.
Đặc biệt hơn, đứa bé được sinh ra sẽ là một sự kết hợp hoàn mĩ giữa cha và mẹ. Nghĩa là, khuôn mặt, vóc dáng của đứa trẻ sẽ mang cả của cha lẫn mẹ, và nhóm máu cũng thế, không có ngoại lệ là giống bà con dòng họ, chỉ có giống cha mẹ thôi. Cho một ví dụ, nếu cha nhóm máu A, mẹ nhóm máu B, con sẽ ra nhóm máu AB…. (bởi vậy mà bé Kyumin mang nét đẹp của cả Kyu lẫn Min là vây :D ).
Và cũng tương tự đối với nữ.
Trong quá trình tạo ra đứa bé, chỉ cho phép sự quan sát, theo dõi của các vị bác sĩ chuyên khoa, không cho phép bất kì một sự can thiệp nào từ bên ngoài (kể cả cha mẹ). Nếu cần liên lạc, họ sẽ gọi điện theo số điện thoại được cung cấp. ( vì thế mà trong khoảng thời gian dài, bạn Min quên mất sự có mặt của bé Kyumin là thế, người ta thường nói ngây thơ mau quên mờ )
Cảm ơn khoa học hiện đại~~~
~~~~~~~~End flashback~~~~~~~

Kyu, chúng ta có con rồi kìaCảm ơn khoa học. Nhìn em hạnh phúc chưa kìa…
-Hyunnie…, em hạnh phúc quá…. – Min đặt đứa trẻ vào chiếc nôi mà cả hai đã chuẩn bị sẵn từ 8 tháng trước, nước mắt lưng tròng nhìn đứa bé rồi nhìn sang Kyu- vậy mà khi anh nói vào bệnh viện, em lại không đoán ra được là bé Kyumin ra đời, em thật …. ngốc quá….
-Không sao mà… tại anh quên nói với em, cứ tự tiện kéo em đi như thế… em nhìn Kyumin kìa, nó ngủ thật bình yên, thiên thần của chúng ta….
-Hyunie, em yêu anh….
-Anh cũng thế, Minnie…..
Một nụ hôn ướt át được đặt lên đôi môi của cả hai. Lưỡi Kyu cứ thế mà lùng sục trong từng ngóc ngách trong khoang miệng của Min. Hơi thở của Min trở nên gấp gáp. Kyu vì thế mà tha cho Min.
-Á….
Vâng, không phải là tha, mà là … dừng lại đôi chút để lấy hơi… tiếp tục sự nghiệp chưa chấm dứt của hai người lúc nãy… Kyu bế Min thả nhẹ lên giường…
-Em phải trả nợ cho anh gấp đôi….
Kyu cười gian và cứ thế mân mê đôi tay, nhẹ nhàng gỡ từng cái cúc áo của Minnie. Và… nhanh tay kéo tụt cái quần xuống, để lộ ra thân hình trắng nõn nà đầy sức gợi cảm. Kyu nằm đè lên Minnie, lướt nhẹ ngón tay của mình, trượt dài từ đôi môi hồng chúm chím nay đã ửng đỏ vì sự dằn vặt lúc nãy, đi xuống tới bụng, và…dừng lại ở chỗ nhạy cảm nhất của Min, cái đang cương cứng lên và gần như tạo thành một đường thẳng.
-A…. ư… Min khẽ rên… Kyu, anh dừng lại đi, bé KyuMin kìa….con sẽ thức dậy đấy…
-Bé Kyumin ngủ rồi. Ắt hẳn con nó sẽ hiểu cho appa nó mà ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng… – Kyu cười một nụ cười hết sức “sói gian”, và tiếp tục cuộc “hành trình khám phá” của mình….
Quả thật, bé Kyumin ranh mãnh, ngủ một giấc thật sâu cho đến trưa hôm sau mà không hề khóc một tiếng nào. Nó thực không muốn làm phiền appa nó hành đại sự vào buổi tối và không muốn hành hạ omma nó sau khi bị “lật qua lật lại, và bị đè” suốt cả đêm qua.
Tiết lộ một thông tin mật cho các bạn chúng ta cùng nghe, kể từ khi bé Kyumin ba tuổi, bé ấy đã phải chuyển sang phòng riêng, không được ngủ cùng appa và omma đáng yêu nữa. Biết tại sao hông, vì mỗi lần omma và appa nó làm việc lớn, nó đều từ đang ngủ mà ngồi bật dậy, quan sát đến từng chi tiết mà appa nó làm với omma nó. Và để sáng hôm sau thì hôn nhẹ lên má omma nó mà nói:
-Omma chắc là đau lắm … – sau khi nói xong câu đó nó liền khóc nức nở…. Nó thương omma nó lắm, nó không muốn omma nó bị đau.
Ban đầu thì, Min của chúng ta đơn thuần chỉ nghĩ là, nó chỉ vô tình nói vậy thôi. Nhưng tình cờ, vào một lần pama nó đè nhau và ba trấm với nhau, trong khi Kyu đang đẩy mạnh vào Min, ra vào với vận tốc nhanh chóng mặt, ra vào liên tục, còn Min thì thở hồng hộc cùng với tiếng rên rỉ, một tiếng trẻ con bỗng nhưng chen vào…
-Appa ơi, chậm thôi, omma đau lắm mà….
Mọi việc như dừng lại, bốn con mắt trên giường nhìn về phía tiếng nói phát ra, và hết sức sững sốt. Đó là tiếng của bé Kyumin.
-Hyunnie, em nghĩ chúng ta nên chuyển phòng cho bé Kyumin, em thấy…
Và Kyu gật đầu lia lịa, quá sốc…
“ Sự nghiệp” lại lần nữa phải dừng giữa chừng vì bé Kyumin….
End extra.