Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Đời là thế [5][6][7][8][9]

5.


Trải qua một đêm dài, cuối cùng trời cũng đã sáng. Một chút âm thanh của thành thị đã tỉnh giấc, một tiếng chuông lớn vang lên từ nhà thờ đối diện  cùng nhau đánh thức tôi tỉnh dậy. Chút tinh anh của một buổi sớm mai nhẹ hắt vào mặt, những luồng gió thật nhẹ cứ như vậy đưa đẩy tấm màn cửa màu hồng nhàn nhạt tung bay. Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, tôi xoay đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh tôi,vẻ mặt như vậy tuấn mỹ, như vậy ngủ thật bình yên.Khẽ cười một chút, cũng chẳng biết tại sao lại cười,là cười vì hạnh phúc? Hay là… tự cười mình?…
Tôi ngồi dậy,cố tìm cho mình một chiếc áo sơ mi dài nằm nhăn nhúm dướimặt sàn, mặc vào rồi chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm. Vết tích ngày hôm qua, vẫn còn đó, từ từ chảy xuống…   

Tôi đứng trước tấm gương lớn, lại tự hỏi mình, rốt cuộc mình sống trên đời này là vì cái gì, là vì chờ đợi ai? Trong lòng cứ như vậy có một chỗ trống
rỗng, lại càng không cách nào phủ lắp.
Vươn tay mở lấy vòi nước, để nước cứ như vậy tuôn chảy vào cơ thể. Tôi ngước mặt, nhắm mắt cảm nhận cảm giác đau đớn của những giọt nước bé nhỏ đâm mạnh vào làn da mỏng trắng hồng.
Giọt nước bé nhỏ, nhưng sao lại sắt bén đến như vậy…
Tắm xong rồi,tôi mới bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng, mà anh cũng đã dậy từ khi nào. Anh đến ôm tôi từ phía sau, một cái ôm thật ấm áp, thật chặt. Anh cúi đầu đặt trên vai tôi, tựa như hôn, nhưng cũng tựa như trầm ngâm, anh chỉ là khẽ thở dài “Lee từ khi nào lại có vẻ mặt âm trầm như vậy?”
Nghe anh hỏi,tôi cũng không khỏi giật mình. Tôi có như vậy? Không phải tôi vẫn là tôi ngày nào đó sao?

Lại không biết, chính mình đã từ từ thay đổi, kể từ khi gặp cậu…
Nhìn biểu tình của tôi như vậy,anh chỉ nhẹ nhàng cười khổ, “Anh không thể làm Lee vui lên được chút nào hay sao?” rồi cũng thật nhanh cắnvào vành tai tôi, xoay người tôi, đặt lên đôi môi này một nụ hôn thoáng qua.
“Anh vẫn luôn yêu Lee, hãy nhớ như vậy. Anh sẽ luôn bên cạnh Lee khi Lee cần, có biết không?” Anh nhẹ nhàng nói với tôi, mà tôi cũng chỉ biết gật đầu, “Em biết rồi”.
Bữa sáng cứ như vậy thanh đạm trôi qua, anh tất bật đến công ty, coi như là phải xem xét tất cả công việc mà anh đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian sang Mỹ. Tôi hôm nay lại không đi làm, trong người cảm thấy có chút không khỏe mà thôi, dù gì công ty tôi hiện tại cũng đã đi vào ổn định, cũng không cần phải lo lắng gì cho lắm
Anh đi rồi, tôi mới co ro ngồi ôm lấy đầu gối trong phòng khách, hai mắt thất thần nhìn màn hình ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm Titanic đã rất nổi tiếng từ lâu. Nhân vật nam chính, là vì yêu mà hi sinh cho cô gái nhiều như vậy. Còn tôi, ai sẽ hi sinh vì tôi đây? Tại sao tìm mãi vẫn còn chưa ra?…
Lại thoáng nghe đâu đó vang lên một câu: “Minnie, em thực sự rất yêu anh….”, và cứ như vậy lặp đi lặp lại trong không gian này, như mũi tên bén nhọn đâm vào tim, làm ngực bỗng nhiên đau nhói, đầu cũng như thế nhức nhối, đến không chịu nổi.
Tôi mới thở dốc, nhẹ nhàng cầu xin, mà hiện tại cũng không biết chính mình là đang cầu xin ai, cầu xin cái gì.
“Làm ơn!”
Lại bị quấy nhiễu bởi một tiếng chuông cửa vang lên, chỉ là một tiếng, rồi lại như vậy dồn dập đuổi tới, thật lâu, thật lâu. Dần dần, cũng chuyển thành tiếng đập mạnh vào cửa, cùng một âm thanh thật rất đỗi quen thuộc, ấm áp, trìu mến, nhưng hôm nay cũng có chút khác lạ, “Hyung, mở cửa cho em…. Mở cửa cho em…” thanh âm cũng từ hét toáng như oai hùm gầm giữa chốn sơn thủy, lại dần nhỏ lại như tiếng than vãn đâu đó đậm phần âm u, “Mở cửa cho em, xin hyung đó…”
Mà tôi ngồi đây, một chút cũng không có cử động. Tôi miên man suy nghĩ, cậu liên quan gì tôi, cũng đừng đi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của tôi
chứ.
Tim nhói đau, đầu óc cũng nhói đau, hình ảnh cậu cười với tôi, ở một ngày nắng đẹp nào đó lại như xuất hiện trước mắt. Cậu vươn bàn tay to lớn đầy ấm áp kia chờ tôi nắm lấy. Nụcười này, bàn tay này tựa như đã rất quen thuộc từ lâu rồi…
Bất giác tôi cũng đưa bàn taymình ra, nắm lấy, nhưng tất cả những hình ảnh đó lại chỉ là ảo giác.
Hình ảnh này, là tự tôi nghĩ ra sao? Hay là…. đã có từ lâu lắm rồi…
Mới cười khổ một chút, dạo này sao tôi cứ mãi như thế nhỉ. Tôi đưa mắt nhìn ra cánh cửa lớn đang bị cậu cố sức đập mạnh vào kia, tự nghĩ, cánh cửa đó có lỗi gì mà cậu lại muốn hành hạ nó đến như vậy. Người cậu hiện tại muốn ghét bỏ, thật ra chính là tôi đây mà.
Tôi thở dài một tiếng, rồi cũng gạt qua tất cả mọi suy nghĩ, đứng dậy tiến đến phía cửa. “Được rồi, chờ tôi…”,chỉ là nói nhỏ thôi.
Cánh cửa vừa được bật mở, cả thân thể tôi đã bị cậu ôm chầm lấy.
“Hyung, có thể đừng rời xa em hay không?”
Cậu nức nở nói với tôi. Còn tôi, chỉ biết đứng ngỡ ngàng trong phút chốc.
6.
Trong hơi thở của cậu, có mùi của rượu. Nhưng trong lời nói của cậu, lại trăm phần chắc chắn, một chút cũng không có sự hiện diện của dối trá hay nói xàm.
Tự trong tâm trí tôi là nghĩ như vậy, nhưng vẫn cố tự cho rằng chính mình nghe nhầm, hoặc là chính là cậu vì rượu mà nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời như thế. Bởi, tôi với cậu chỉ mới vừa quen nhau, lại cũng chẳng thân thiết gì cho lắm. Có thể, cậu là coi tôi thành tri kỉ, nhưng cũng sẽ không thể dễ dàng nói ra những lời như vậy đi. Mà tôi, hiện tại vẫn ở đây, nào có đi nơi nào khác. Công ty tôi ở đây, tôi có thể đi đâu cho được.
Đúng vậy, là cậu say rồi.
Tôi mới nói, “Kyu Hyun, cậu say rồi…Cậu phải về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Rõ ràng là tôi nói ra những lời cũng có đầy quan tâm như thế, cậu lại mạnh tay đẩy phắt vai tôi ra, làm tôi đâu đến nỗi mặt nhăn mày nhíu, tựa như
xương vai cũng muốn rã rời vỡ vụn.
“Không phải! Em không có say!”, cậu cứ như vậy quát lớn với tôi. Tôi lại nghiêng đầu, rồi lại nở một nụ cười như mọi ngày tôi vẫn thường cười. Nụ cười ấy, lạnh, vô tình, lại chẳng có chút để ý. Lại nghĩ, có ai trên đời này say, lại bảo rằng tôi say rồi hay không? Là không đi.
Tôi nhìn cậu, cậu cũng như vậy nhìn lại tôi. Ánh mắt chạm nhau, mà nhìn trong đôi mắt cậu, đau khổ có, căm phẫn có, còn có hối hận cùng đầy chất
bi thương. Loại này nhìn vào tôi, tựa như một mũi dao bén nhọn cắm thẳng vào tim, làm tôi đau nhói gần như muốn ngã quỵ, nhưng mà tôi phải tự giúp mình đứng vững, tự mình kiềm chế tất cả.
Bởi, tôi rõ nhất, tôi cùng cậu không hề quan hệ…
Cậu lại như hổ báo lao vào tôi, tựa như cắn xé con mồi, tựa như thèm thuồng đói khát đã lâu. Cậu cắn xé đôi môi tôi, mạnh bạo cuồng phong day dưa
không buông, buộc tôi không kịp phản ứng mà hé miệng để đầu lưỡi cậu vươn vào trong liếm láp cùng  mút lấy. Mà tôi, khi chạm vào đôi môi kia, thần hồn liền như rời khỏi xác, cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng, ngọt ngào, ấm áp, tựa như gió thu đầu mùa len lỏi.
Tôi nhớ, lần đầu tiên cậu hôn tôi, là dưới tán cây phong lá vàng rơi rụng trên con đường vắng bóng người qua lại. Khi đó tôi đã nói, “Hyunnie, người ta sẽ nhìn thấy”, còn cậu lại nói, “Ai thấy mặc họ, em cũng không thèm bận tâm”…
Đoạn hồi ức đó, không biết từ lúc nào lại xuất hiện trong trí óc tôi, coi như là một liều thuốc đánh thức tôi ra khỏi giấc mộng xuân nồng đang diễn
ra kia. Tôi mới giật mình lấy toàn bộ sức lực mà đẩy cậu ra khỏi người tôi. Nước mắt không biết vì cái gì lại chực rơi xuống, tôi lại bất lực ngồi xuống ôm chằm lấy đầu tôi. Tại sao cậu lại xuất hiện trong đoạn kí ức kia – đoạn kí ức trông có vẻ như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi vậy. Nhưng mà, sao tôi lại không nhớ rõ?
Cậu cũng như vậy ngồi xuống, gỡ đôi bàn tay tôi ra đặt lên má cậu, “Minnie, em vẫn luôn yêu anh…”
Tôi mới ngước đầu nhìn cậu, nhìn thật rõ, thật gần. Gương mặt này, thật quá đỗi quen thuộc đi, ngỡ như đã cùng nhau quen biết thật lâu, lâu đến nỗi nó cũng đã sớm khắc sâu vào tim, chỉ là hiện tại được khắc vào một góc khuất nào đó không thể tìm ra mà thôi. Bàn tay vô thức rút ra khỏi bàn tay ấm áp của cậu, yếu ớt mở miệng nói một câu, “Cậu có thể rời khỏi đây không, hôm nay tôi thật sự rất mệt.” Có thể gọi là đuổi khéo, cũng có thể gọi là cầu xin cậu một lần, thực lòng.
Không hiểu có phải hiện tại tôi khổ sở lắm, thê thảm lắm hay không mà cậu cũng từ từ đáp ứng. Cậu đứng dậy, đi ra cửa, cũng quay lại nhìn tôi thật lâu, mới mở miệng nói, “Minnie, em yêu anh.”
Câu nói này, dường như đã nghe nhiều lần lắm rồi, đâu đó vang lên câu này mãi, nhưng tôi lại không thể tin tưởng, bởi vì… tôi thực không phải người được đề cập đến trong câu nói đó mà. Mà, câu nói đó cứ như vậy luẩn quẩn trong đầu tôi, len lỏi từng vị trí trong đầu mà vang lên, cách nào cũng không thể ngăn cản.
Là tại cậu!
Tôi mới hét lên, mọi bình tĩnh, mọi cố gắng chịu đựng từ nãy giờ đều sụp đổ, không thể kiềm chế được nữa rồi.
“Tôi không phải Minnie!”
Cậu có vẻ ngẩn ngơ, khuôn mặt cậu nhanh chóng chuyển từ màu đỏ khè vì rượu sang một mảng trắng tái nhợt nhạt, lại cũng nhanh chóng chuyển về  màu sắc ban đầu, nhưng có chút lợi hại hơn. Là cậu đang tức giận?
Cậu mới lần nữa đổ ào vào tôi, cướp môi tôi một lần nữa, bá đạo xông đến càn phá. Tiếng cửa ầm ầm hai tiếng khép lại đằng sau, khóa cũng theo
tay cậu mà kêu một tiếng cạch. Hiện tại trong không gian này, chỉ còn tôi và cậu. Mà tôi, chỉ như một con thỏ nhỏ yếu thế trước một con sói dữ dằn không kiềm chế được chính bản thân.
Cậu cắn mạnh môi dưới của tôi, rồi nhẹ nhàng mút lấy những giọt máu đỏ hồng đang từ từ ứa ra, làm truyền đến một cảm giác vừa đau rát lại vừa tê dại. Cậu rút hết tất cả không khí của tôi, buộc tôi mềm nhũn vào người cậu, một chút vùng vẫy tay chân cũng khó có thể thực hiện được. Tôi đã vốn yếu, nay lại bị người đàn ông cao lớn hơn mình giữ lấy, làm cách nào tôi có thể chống cự lại?
Tôi chỉ là ư ư vài tiếng, coi như là cầu xin cậu buông tha cho tôi đi, cũng như là chút kháng cự cuối cùng. Cậu xé mở áo tôi, hung hăng mà thô bạo, cũng luôn miệng mấp máy đôi câu, “Em yêu hyung. Hyung không có quyền trở thành của người khác”, “Hyung, chỉ có thể là của riêng em.”
Quần áo đã rơi khỏi thân thể, lộ ra tấm thân trần trụi trước mặt cậu, cậu cũng như vậy mà liên tục thở dốc, như thèm khát, như chờ mong. Cậu nhanh chóng thoát y phục của chính mình, nằm đè tôi dưới sàn nhà lạnh giá. Tấm lưng trần chạm xuống sàn, cảm giác có chút mát rượi truyền đến não, cùng cảm giác bạc hà không khác là bao. Nhưng đó là cái lạnh của lưng, còn phần ngực lại thập phần ấm nóng, là vì cùng làn da trần trụi của cậu ma xát lấy, hơi ấm cứ như vậy truyền qua, ấm áp vô cùng.
Khi cậu đã rời môi tôi ra rồi, thì miệng tôi cũng chẳng thể cử động. Mỏi, cùng đau, cứ như vậy hành hạ tôi suốt. Cậu từ từ di chuyển nụ hôn của chính
mình xuống dưới, và khi cậu bắt đầu chạm vào nơi đầu ngực, tôi thực sự đau đến không chịu nổi. Dấu tích hôm qua để lại, vẫn chưa tan. Cậu có chút ngẩn nhìn những dấu hồng còn lưu trên cơ thể tôi, lại càng thêm bạo mà cắn mút day dưa, có lẽ là muốn dùng chính dấu tích của mình để che đậy lại đi. Đầu ngực đã tựa như biểu tình, tôi mới dùng chức sức lực đẩy đầu cậu, làm ơn đi, hôm qua là quá đủ rồi, muốn tôi phế đi chỗ này luôn hay sao? Cậu lại chẳng thèm để ý đến tôi đau nhức nhường nào, giật lấy cánh tay tôi, bắt buộc ép vào bộ vị của cậu, bắt buộc chà xát.
Đau, đau, đó là tất cả cảm giác của tôi hiện tại. Tôi mới hét lên, mồ hôi lại như vậy chảy ròng xuống, ướt nhòe một mảng tóc, nước mắt cũng như thế
chảy ra, hòa trộn vào nhau tạo thành một dòng thủy tinh trong suốt. “Tôi xin cậu…”
Nức nở thành tiếng, tôi thực không thể chịu đựng được, không thể được nữa. Cậu mới dừng lại, nhẹ nhàng lên giọng trong tiếng thở gấp gáp, “xin lỗi
hyung”.
Nhưng mà cũng đã có câu, lời xin lỗi, chẳng qua cũng chỉ là lời nói ra khỏi miệng, thực chất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quả thực rất đúng, bởi vì sau câu xin lỗi đó, cậu chỉ là không đụng vào ngực tôi nữa, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, đến một nơi khác, có thể nói là hấp dẫn
hơn đi.
7.
Luật động miên man, day dưa không rời. Đau đớn, nhức nhối cùng hàng loạt khoái cảm cứ như thế đan xen len lỏi toàn thân thế, hình thành một cảm giác không thể thốt thành lời. Là sung sướng tựa bay bổng chốn thần tiên, nhưng cũng khổ sở tựa bị đẩy xuống tận mười tám tầng địa ngục. Cả người mỏi nhừ, mồ hôi như mưa tuôn chảy, nhớp nháp phủ lấy thân thể cả hai. Chân đang dang rộng, một chút cũng không thể nhúc nhích, mặc cho bàn tay người kia chi phối. Mà tính khí không chút ướt át kia cứ như vậy tiếp tục khám phá cơ thể đã sớm không còn chịu đựng được nữa.
Hiện tại, điều tôi muốn nhất là giải thoát tôi đi, tốt nhất cũng đừng để tôi tỉnh lại lần nữa, có được không?
Tiền tài, bon chen vì cuộc sống này, sống mà không thực là sống, đã muốn làm tôi kiệt sức lắm rồi.
Rốt cuộc, tôi vì sao sống trên đời này?…
Muốn là muốn, nhưng sự thật chính là sự thật. Sự thật luôn luôn phủ phàng, mà cuộc sống cũng không phải là dễ dàng vượt qua. Tôi, lại lần nữa mở mắt tỉnh dậy.
Hai mắt từ từ mở ra, đón nhận lấy chút ánh nắng ít ỏi của một buổi chiều tà. Thì ra, tôi đã bất tỉnh và ngủ lâu đến nhường này. Ánh mắt thất thần nhìn lấy trần nhà phủ một màu trắng tinh khiết không chút bụi bẩn bám víu, tôi mới nhẹ nhàng nở một nụ cười, là nụ cười chất chứa biết bao nhiêu chua xót, là nụ cười tôi dành cho chính bản thân mình. Đã từ khi nào thân thể này đã không còn giống như trần nhà kia, vì một chữ tiền làm ô uế mất rồi. Lại còn….
Tôi mới cố cử động thân thể, nhưng mà thật sự là không thể, thật sự tựa như ngã nhào vào một bụi xương rồng gai thật lớn, cả cơ thể bị gai nhọn đâm lấy, nhức nhối cùng đau đớn truyền đến tận sâu trong xương tủy, cảm giác từ phía sau cứ như vậy còn lợi hại hơn gấp nhiều lần… Nghĩ, rồi lại nghĩ, mình bị cậu làm cho như vậy, vậy… lần sau gặp mặt, sẽ đối diện nhau như thế nào đây? Là vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn là ra vẻ tri âm tri kỷ, huynh đệ thân thích, hay là ngoảnh mặt làm ngơ? Vẫn là nên bình thường đi nhỉ, dù gì vẫn đang là cùng nhau hợp tác, sao có thể gây hiềm khích được. Xem như một lần bố thí thân thể này cho cậu, cũng chẳng phải vấn đề gì gọi là to tát.
Nhìn đồng hồ, cũng đã muốn năm giờ chiều, cũng phải đi chuẩn bị thức ăn một chút thôi, tôi không thể chỉ nằm một chỗ như vậy chịu đói qua một ngày được. Vậy cho nên mới nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, giống như một chiến sĩ sắp lâm trận nơi xa trường thảm khốc, nén hết đau mà cố gắng ngồi dậy.  Bộ pyjama màu trắng sữa đang mặc trên người, là cậu mặc cho tôi? Coi như, …cảm tạ cậu.
Chậm rãi lê từng bước nhỏ đi đến phía cửa, cánh cửa trắng mới từ từ nhẹ nhàng hé mở, cả người tôi, lại có chút ngẩn ngơ.
Người đàn ông cao gầy tuấn mỹ đang ngồi ở đó, dựa lưng vào đằng sau chiếc sô pha màu trắng, hai tay lại như vậy ôm lấy đầu mình, thập phần thống khổ. Có phải là nước mắt cậu đang rơi, có phải là cậu đang run rẩy, tại sao dáng vẻ lại tràn ngập u buồn đến như vậy?
Là cậu đang hối hận vì đã đối xử như vậy với tôi lúc sáng, là cậu cảm thấy có lỗi với tôi, là cậu đang khó xử không biết phải làm sao đối diện với tôi lần nữa như tôi mới vừa nghĩ? Hay là… cậu cảm thấy có lỗi với vợ mình vì đã mắc phải một sai lầm như thế này? Nếu đây chính là lý do thì cậu cũng chẳng cần phải sợ, tôi không nói, cậu không nói, vợ cậu làm cách nào có thể tra ra. Cậu, có phải là yêu vợ quá đến hóa ngốc rồi hay không?
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ cậu khốn đốn như thế, tim tôi lại càng đau nhói. Ánh mắt cứ như vậy nhìn đến thân ảnh đó, một chút cũng không rời ra. Quen thuộc, quá đỗi quen thuộc quá đi…
Cậu mới ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ đó đã là quá phần đau khổ, mà gương mặt vừa với ngước lên lại càng thêm muôn phần bi thương. Đôi mắt tinh
anh xinh đẹp phủ lấy một tầng hơi nước mờ ảo, rồi cũng từ từ, một giọt thủy tinh cũng không chịu đựng được mà rơi xuống, cùng tim tôi tan nát trong tích tắc đồng dạng. Cậu mới mở miệng, “Thật xin lỗi hyung…”
Tôi mới cười khổ, a, ra là như vậy. Biết ngay mà, là cậu hối hận, là cậu thấy có lỗi, … là có lỗi với vợ của chính mình. Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi mới tặng cậu một nụ cười tươi hơn, chậm rãi tiến đến phía bếp, miệng cũng nhẹ nhàng mà nói, “Đừng lo, tôi cũng sẽ chẳng nỏi chuyện này cho vợ cậu biết đâu.” Tôi hứa đó. Chỉ là xảy ra một lần, miễn là đừng xảy ra lần thứ hai thì mọi thứ cũng có thể coi như xóa bỏ chưa từng xảy ra đi. Dù sao, tôi với cậu cùng đều là đàn ông, đâu thể giống đàn bà lòng dạ ích kỉ, đầy chiếm hữu mà bắt buộc trả giá bằng cả đời còn lại của cậu chứ.
Khi tôi đi ngang qua cậu, mới vươn tay xoa lấy đầu cậu tựa như an ủi một đứa con nít thích suy nghĩ lung tung, nói: “Không sao cả. Quên đi là được” rồi mới thẳng bước đi vào bếp. Lại nghe cậu nói một câu làm tôi cũng có chút cười trong bụng, “Em không quên được”, gì mà phải tiếp tục ám ảnh nhiều như vậy. Cũng chỉ là một lần lỡ trớn trong một lúc say rượu không kìm chế được bản thân mà thôi, có cần phải sợ hãi nhiều như vậy hay không. Thật là ngốc quá đi. Tôi là người bị cậu đặt dưới thân kia, còn chưa nói gì, cũng đã nói tôi sẽ không nói cho vợ cậu, việc gì cậu lại không thể quên đi để lòng mình thanh thản?
Nhưng mà tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là trầm ngâm lắc đầu, bắt đầu nấu bữa tối.
Đâu biết rằng, chính mình lại hiểu lầm câu nói của người kia….
Nghĩ muốn mở miệng hỏi cậu có muốn ăn tối hay không, nhưng lại nhớ đến cậu đang lo lắng vợ sẽ biết nhiều như vậy, thế nên lại thôi.
“Tôi nghĩ, cậu nên về đi thôi. Nếu không, vợ cậu sẽ càng thêm nghi ngờ.”
“Em… có thể ở lại nhà hyung tối nay hay không?” cậu hỏi tôi như vậy. Vẫn là không nên. Chuyện có thể sẽ chuyển biến theo một chiều hướng xấu hơn, nếu một đêm cậu không về. Tôi mới lắc đầu, “Vẫn là không nên.” Tất cả chỉ là tôi lo cho cậu mà thôi. Chuyện vừa lúc sáng, coi như tôi cũng đã quên rồi.
Cậu không nói gì.
Đã có một câu, cho đi chỉ một chút, lấy về càng nhiều gấp bội. Dựa trên tình hình hiện tại, câu này có lẽ đúng. Tôi cho cậu một lần thân thể tôi, cậu lại như vậy, có lẽ sẽ là hối hận, hay sợ hãi tôi tiết lộ ra ngoài mà càng phụ thuộc vào tôi đi, sẽ tiếp tục hợp tác với công ty của tôi. Đà này, cứ mãi mãi nhanh tiến triển, chứ sẽ không phải từ từ xấu đi. Tôi quả không nên lo lắng nhiều.
Tôi mới cười một chút, tương lai, rồi rất nhanh sẽ đến…
Một món ăn đơn giản cũng thật nhanh nấu xong, cũng chỉ là một chút mì gói trụng chín rồi xào lên, hương vị cũng sẽ khác, cũng sẽ không giống mì gói nấu một cách nguyên thủy vẫn thường làm. Bởi vì nghĩ cậu sẽ chẳng ở lại, cho nên cũng chỉ nấu một tô. Tôi mới bưng đến bên bàn ăn, chuẩn bị sẵn một đôi đũa cùng nỉa để mà ăn, lại thấy cậu đi đến phía đối diện, vẻ mặt có chút mong đợi, có chút… hoài tưởng mà nhìn tôi, nói: “Có thể cho em ăn cùng với hyung được không?”
Tôi ban đầu là ngỡ ngàng, nghĩ chính mình cũng quá thất lễ rồi đi, người ta vẫn chưa đi thì cũng nên chuẩn bị cho người ta một chút chứ, thế mà tôi lại… đơn giản quên mất. Tôi lại lần nữa cười, “Để tôi lấy chén xớt ra cho cậu. Xin lỗi quá!” Lưng vừa mới quay đi, lại bị tay cậu níu lấy tay tôi trở về, nói là không cần, ăn chung cũng không sao cả. Thế là cậu ngồi xuống, cầm lấy nỉa được đặt trên tô mì kia, nhẹ nhàng giương mắt nhìn tôi, “Chúng ta ăn thôi, em đã đói rồi.” Tôi nhìn cậu, lại ẩn hiện đầy thắc mắc. Không phải là cậu đang rất lo lắng hay sao? Nhưng mà tôi cũng rất nhanh ngồi xuống, cầm lấy đũa mà ăn. Cậu cười, nụ cười hiện lên rõ ràng rất hạnh phúc, tựa như những u tối vừa nãy đều bị nụ cười như ánh dương sớm mai này xua tan hết tất cả. Tôi một đũa gấp mì, cậu cũng một nỉa gấp lấy, cứ như vậy tuần tự luân phiên.
Không gian này, dường như đã có chút thay đổi…
Đột nhiên, cậu lại đưa chiếc nỉa đầy mì trước mặt tôi, cười tươi mà nói, “Há miệng ra nào, em đút hyung ăn.”
Bộ cậu đem cả hai trở thành con nít, hay là trở thành đôi tình nhân nghèo cùng nhau trong một buổi tối chia sẻ cùng nhau tô mì nóng, rồi cùng nhau đút cho nhau ăn, không khí vấn vương đầy ánh hồng quả tim lấp lánh? Tôi mới nói, “Tôi không đùa cùng cậu” rồi lại tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình, bỏ lại khuôn mặt cứng ngắc, lại thoáng chốc nỗi lên một tia khốn khổ cùng ân hận vạn phần. Gì là gì, tôi không quan tâm, đừng lấy đi lợi ích cùng tiện nghi của tôi đi là được.
Nhưng mà, một cảnh tượng của một ngày xưa nào đó lại như hiện lên toàn bộ ở trước mắt, một đoạn kí ức hạnh phúc vô cùng…
“Minnie hyung, há miệng ra, nói A đi nào…” người thanh niên cao gầy đưa đôi đũa gấp đầy những sợ mì gói nóng hổi đến trước mặt cậu thanh niên dáng vẻ đáng yêu mũm mĩm kia, mỉm cười rực rỡ. Cậu trai ấy, cười nhìn người thanh niên kia đầy hạnh phúc, cũng như vậy há ra thật lớn để người ấy đút vào trong miệng, phát ra một thanh a thật lớn. Mà người ấy, sau khi nói một câu “hyung không được tham lam như vậy” liền chồm người đến chiếm lấy môi cậu con trai, cùng nhau chia sẻ số mì kia. “Hyunnie, đáng ghét…” khuôn mặt bầu bĩnh kia nhăn nhó, ửng đỏ, nhưng không phải tức giận, mà là vì tràn ngập hạnh phúc cùng thẹn thùng.
Đầu lại bỗng nhiên đau nhức đến không chịu nổi, tôi liền bỏ đũa xuống mà ôm lấy đầu của chính mình, vẻ mặt cũng dường như chịu đựng đau đớn đến vô cùng. Cậu như bị tôi dọa cho sợ hãi, liền thật nhanh đứng dậy chạy đến bên phía tôi, ôm lấy tôi vỗ về, hỏi: “hyung có sao không?”
Thực sự tôi đang rất mệt mỏi, cậu có biết không? Tôi mới đẩy cậu ra, nói nhẹ một câu: “Tôi không sao cả. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu có thể về đi được hay không?” im lặng một chút, lại nói “Chuyện kia, tôi quên đi là được…” coi như là giúp cậu ổn định tâm lý trước khi rời đi.
Cậu mới cương nghị mà nói, “chuyện kia, hyung không cần phải quên…” Cậu nhìn tôi một lúc,  nói là dìu tôi vào phòng nghỉ ngơi rồi sẽ đi. Tôi cũng im lặng chấp nhận, cũng được đi.
Cậu chậm rãi đi rồi, tôi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ…
——-
Hyung, hiện tại em có tất cả, nhưng không thể có được hyung. Nếu được một lần trở về quá khứ, em nguyện sống một cuộc sống không giàu sang, ít tiền bạc,.. chỉ cần có hyung bên cạnh em mọi lúc là được.
Điều này, có phải đã không thể thực hiện được nữa hay không?
Hyung, em vẫn luôn luôn yêu hyung…
Em… đã hối hận rồi.
8.
Thời gian vẫn cứ trôi không thể ngừng, nhưng hiện tại đối với tôi và cậu, thời gian như trở lại của vài tháng trước. Kể từ ngày hôm đó, mọi việc vẫn như xưa mà tiếp tục. Cậu luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc cậu có thể, ngoại trừ những lúc cậu bận việc ở công ty hay đi công tác thì cậu đều đến bên tôi, vẫn chăm sóc cho tôi như vậy, tối lại đưa tôi đi ăn rồi lại cùng tôi tản bộ trở về.  Vẫn có lúc cậu mang theo tài liệu đến nhà tôi làm việc, liền không trở về nhà của chính mình. Cậu bảo là hiện tại vừa mới nhớ ra, nếu không lấy ra làm liền, về nhà rồi sẽ tự nhiên đem tất cả quên mất, như vậy thật không tốt chút nào. Tôi dù biết là cậu lấy cớ hay là giả vờ nói dối, nhưng mà cũng lặng lẽ cho qua. Nhà tôi vẫn còn phòng trống, cho cậu ngụ cũng chẳng mất đi cái  gì. Chẳng qua tôi bảo cậu, nhớ phải gọi về thông báo cho vợ cậu biết, không cô ấy lại mong. Cậu chỉ gật đầu, tôi  lại chẳng thèm quan tâm cậu có thực hiện lời tôi nói hay không.
Đã nói rồi, việc không phải của tôi, tôi cũng chẳng dại mà quá bận tâm.
Nhưng mà, dần dần, cậu càng ở lại chỗ tôi nhiều hơn. Chẳng lẽ, việc công ty của cậu ngày nào cũng đều có nhiều như vậy?
“Em thích khoảng thời gian ở bên hyung, nhẹ nhàng mà bình yên lắm, rất dễ tập trung. Hyung cứ để em được như vậy đi, có thể không?” là cậu nói với tôi như thế, vẻ mặt cũng bi thương cùng mong đợi nhiều lắm, cho nên tôi cũng chẳng thể nào từ chối.
Mà anh, bận công việc rất nhiều cũng chẳng còn ghé chỗ tôi thêm một lần nào nữa.
Ngày lại qua ngày, thấm thoát cũng lại thêm một tháng trôi qua. Hôm nay, cậu lại đi công tác sang tận bên Nhật Bản, trước khi đi còn bảo: “Nếu có dịp, em muốn cùng hyung đi xem hoa anh đào.” Tôi chỉ là cười trừ, nói vậy thôi chứ biết khi nào dịp mới đến… Nhưng mà, vắng cậu một ngày, lòng cũng cảm thấy thập phần trống rỗng.
Dường như, cũng đã quen có cậu bên cạnh mất rồi…
Tan sở rồi, tôi mới từ từ bước xuống cổng công ty. Không có cậu, hôm nay tôi đi bộ về nhà, tự mình nấu một món gì đó nhanh gọn một chút, không cần phải phiền hà gì nhiều. Coi như, cũng thấy nhớ mấy món bình dân thông thường đã lâu không chạm đến. Không ngờ rằng, từ ngay cổng công ty đã có một cô gái đứng đó chờ đợi tôi – Là vợ cậu, con gái chủ tịch quá cố của tập đoàn KM.
Tôi đã từng thấy rất nhiều ảnh cô trên tạp chí, cùng cậu. Họ có thể được coi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất xứ Hàn này đi, đầy đủ tiền tài danh vọng, tiên đồng ngọc nữ,  một cặp trời sinh không ai sánh bằng.
Cô ấy như vậy xinh đẹp, như vậy kiêu kì, xung quanh luôn tỏa ra một luồng khí chất quý phái, sang trọng, hiền dịu nhưng cũng không thiếu mất phần cứng rắn, kiên cường khiến những người đi qua bên cạnh đều tựa như mờ nhạt không tồn tại. Cô nhìn thấy tôi, lại chợt nở nụ cười. Tôi cũng lễ phép cười lại chào cô, nhưng mà trong lòng thắc mắc, cô đến đây tìm tôi để làm gì?
Cô mới ngỏ ý hỏi tôi, “Em có thể cùng anh nói chuyện qua một chút có được không?” Tôi mới gật đầu, cười trả lời, “Được.”
Chúng tôi đi đến một quán cà phê đối diện công ty, không gian yên tĩnh và thoáng đãng lắm, làm cho lòng người vào đây cảm thấy thập phần bình yên. Cô cầm trong tay tách trà nóng, nhẹ nhàng nhìn vào mặt nước trà màu vàng óng ánh cùng những làn khói trắng không ngừng thoát khỏi. Cô cười một chút, mới nhìn tôi mà hỏi, “Em nhìn thấy ảnh của anh trong ví của chồng em, lại được giữ gìn rất kĩ, thiết nghĩ anh là trở thành bạn bè tri kỉ với chồng em, có phải hay không nhỉ?”
Ảnh của tôi, sao lại có thể ở trong ví của cậu được? Nhưng mà nghe giọng cô nói, lại không có chút nào gọi là đùa giỡn. Làm sao cô biết tôi ở đây mà đến tìm tôi? Có lẽ đối với cô, điều tra người trong tấm ảnh đó là ai, cũng chẳng phải là việc gì khó, nhỉ?
Tôi mới lắc đầu, trả lời: “Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hiện tại cậu ấy là đối tác của công ty tôi mà.” Chính tôi cũng là đang trả lời có chút thật lòng. Thật ra, tôi với cậu có phải là tri kỉ hay không, tôi vẫn chưa thể nào xác định.
Lại đến lượt cô ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt ấy như ngọn đuốc sáng đi sâu vào dò tìm tận đáy lòng tôi, lại tựa như đang quan sát thật kĩ càng. Cô nở
một nụ cười, không phải là một nụ cười của sự nhẹ nhõm, mà lại như là một nụ cười của sự thở dài. Cô lần nữa hỏi tôi, “Anh có biết, mấy ngày hôm nay chồng em ở đâu hay không?”
Tôi mới giật mình, hóa ra cậu vẫn là không gọi điện về cho cô như tôi đã dặn. Cũng là có chút tức giận với cậu đi, nhưng mà cũng nhanh chóng vụt tắt tất cả. Tôi có nên nói cho cô biết, chồng cô mấy hôm nay đều là ở cùng tôi, hay là kiếm một cái cớ gì đó để mà nói cho qua?
Vẫn là nên nói dối, tôi đã nói với cô, tôi cùng cậu lại chẳng phải bạn bè gì thân thiết, cậu ở lại nhà tôi là chuyện tất nhiên khó có thể xảy ra đi. Tôi
mà nói thật, chẳng khác nào vạch áo cho cô xem lưng, để cô nghĩ rằng chính tôi chẳng phải loại thật thà gì.
Thế cho nên, tôi nhẹ nhấp một ngụm cà phê đắng rồi mới ngước đầu nhìn cô: “chẳng phải hỏi trực tiếp chồng em sẽ chính xác hơn hay sao?”
Cô chỉ là nhìn tôi, ngọn lựa nhỏ đỏ rực hừng hực bốc cháy dần trong đôi mắt to đen lóng lánh kia, như ngôi sao nhỏ tỏa sáng trong khoảng đêm yên
tĩnh, nhưng tôi biết cô đang rất kiềm chế chính mình. Cô nhìn tôi, rồi lại uống một ngụm trà nhỏ, khẽ nói: “Ừm, anh nói đúng nhỉ.”
Tách trà màu trắng sứ được đặt nhẹ nhàng xuống bàn không vang lên một tiếng động, cô đứng dậy gật đầu chào tôi, “Cảm ơn anh đã gặp em hôm nay, có lẽ đến lúc em nên trở về rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào cô, lại cảm thấy trong lòng mình tràn đầy oán hận, lại tràn ngập căm phẫn, tựa như một con sư tử dữ xông vào muốn cắn xé đối
phương đang muốn chiếm lĩnh lãnh thổ của chính mình. Khuôn mặt này, sao lại nhìn quen đến như vậy? Khuôn mặt này, sao lại nhìn đến chán ghét như vậy, dù thập phần xinh đẹp, đáng danh tự mỹ nhân đệ nhất?
Cô đi rồi, tôi cũng chẳng thèm nghĩ ngợi thêm gì nhiều, cũng đứng dậy bước đi, trở về ngôi nhà của chính mình. Tôi cởi áo khoác cùng cà vạt quăng lên trên chiếc ghế sa lon trắng, cũng nới nhẹ cổ áo hơn một chút cho dễ thở. Sao không khí hôm nay lại thập phần bức bối như thế này?
Mới nhớ tới chính mình cần nấu bữa tối, tôi săn tay áo lên bắt đầu làm cho mình một món ăn đơn giản, là món mì gói xào lần trước tôi và cậu cùng ăn. Xong rồi, ngồi ăn một mình lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Người đối diện, nay đã ở đâu mất rồi?
Điện thoại di động trong túi lại vang lên, tôi mới móc ra nhìn hàng số hiện lên cùng dòng chữ “Kyu Hyun” thật lớn trên màn hình, mới nhẹ nhàng mỉm cười ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm thật rất đỗi ấm áp, “hyung hiện tại đang làm gì?” Tôi chỉ là cười nhẹ, cũng có chút đùa giỡn ẩn chứa bên trong: “Hiện tại giờ này, không ăn tối thì tôi còn có thể làm cái gì?”
Lại vang lên tiếng cười nhè nhẹ của cậu từ bên trong điện thoại vang đến, tiếp sau đó lại là một cỗ im lặng kéo dài, mà tôi bên này cũng chẳng mở miệng hỏi han gì nhiều. Đợi đến khi cậu mở miệng ra nói, “bên này thật lạnh hyung ạ… khiến em nhớ hyung nhiều lắm.”
Tôi chẳng nói gì, chỉ là nghĩ, tôi bên này cũng có chút nhớ cậu đó thôi. Nhưng những lời này, sao có thể dễ dàng thoát ra khỏi cửa miệng, thế nên
tốt nhất là nên chôn dấu vào thật sâu trong lòng, ngàn lần cũng không thể để dễ dàng phát ra thành lời. Sau một hồi cả hai không nói, tôi mới mở miệng, “Cậu định quấy rầy thời gian ăn tối của tôi hay sao?” Cậu lại chỉ cười lớn một chút, “Biết rồi, xin lỗi hyung. Như vậy có được chưa?”
“Vẫn chưa được”, đó là lời tôi nói.
“Ừm… tạm biệt hyung. Ngày kia là em về rồi.” lời nói ra có chút thấm buồn, nhưng cũng thập phần háo hức.
“Ừm.” nhẹ nhàng bấm nút ngừng cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn. Tôi đưa mắt nhìn dĩa mì trước mắt.
“Cậu cũng nên mau về đi.”
Vẫn chưa nói cậu nghe, vợ cậu hôm nay đã đến gặp tôi…
9.
Hai ngày sau, cậu trợ lý của tôi mới bảo, có một cô gái đến tìm anh. Tôi chỉ là thoáng chốc ngây người tự hỏi, là cô gái nào lại đến tìm mình? Tôi hiện tại, ngoài một số nhân viên nữ trong công ty ra thì chẳng còn biết đến nữ nhân nào khác. Không biết như thế nào, nhưng tôi lại thập phần không thích con gái. Nghĩ rồi lại nghĩ, mới nhớ đến, cô gái ấy chỉ có thể là cô mà thôi. Tôi mới gật đầu với thư kí, bảo cho cô vào. Thật rất đúng, lại chính là cô. Cô lần nữa đến tìm tôi, bởi cô nói rằng, vẫn không tin tôi chỉ là bạn bè bình thường với cậu. Cô hỏi, có người đàn ông nào trên đời lại quý trọng một bức ảnh của một người, rồi khi nhìn vào bức ảnh đó, mặt lại tràn ngập bi thương cùng thống khổ? Cô lại bảo, đã từng nhiều lần nhìn thấy cậu như vậy, mới một lần nhìn trộm lấy, lại phát hiện người trong ảnh là tôi.
“Anh rốt cuộc, có quan hệ gì với chồng em?”
Người ta nói rất đúng, phụ nữ rất nhạy bén, thế cho nên mới chỉ cần một chút biểu hiện nhỏ cũng đủ làm cô nghi ngờ nhận ra. Nhưng mà tôi vẫn một mực chối cãi, “Em cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, hãy cứ tin tưởng chồng em đi có phải sẽ tốt hơn không?”
Cô lại rơi vào trầm mặc, mà tôi cũng chẳng nói thêm gì nhiều.
Thời gian cũng tích tắc thoi đưa, tôi cùng cô nói chuyện cũng đã muốn rất lâu rồi, chủ yếu cũng chỉ là tôi cố khuyên cô không nên nghĩ nhiều, tôi cùng cậu rốt cuộc chỉ là bạn bình thường mà thôi. Cô chỉ là gật đầu, rồi mới nói, “Phiền anh rồi.”
Cô đứng dậy chào tôi ra về, tôi mới bảo, “Để anh tiễn em ra tới cổng.” Cô cười, rồi cùng tôi sánh bước đi ra. Nhưng mà mọi chuyện đâu phải chỉ kết
thúc đơn giản như thế, bởi vì khi tôi cùng cô ra đến trước cổng công ty rồi, lại gặp cậu công tác trở về đến thăm tôi.
Cô nhìn thấy cậu từ xa, tựa như nhớ nhung mấy ngày trỗi dậy, đổ ào đến ôm lấy cậu thật chặt. Tôi thì chỉ là đứng ngây ngốc ở đó nhìn cậu, mà cậu được cô ôm, cũng chẳng ôm lại, mà hướng ánh mắt đến nhìn tôi, tựa như thắc mắc, “vợ em làm sao đến nơi này?”
Cô mới nói với cậu một câu, nhỏ thôi, những vẫn đủ để tôi đứng ở một khoảng cách không xa nghe thấy: “Kyu, em nhớ anh rất nhiều.”
Sau đó rồi, cô mới chồm người hôn lấy cậu, nụ hôn thật dài, thật sâu, tựa thật ngọt. Nếu người khác nhìn vào, chỉ có thể đứng trầm trồ cảm thán, tình
yêu của họ thật tuyệt vời biết bao. Nhưng mà trong tôi hiện tại, cảnh tượng của một ngày đau khổ trước kia lại bắt đầu nảy mầm, vươn lớn trở lại…
Người thiếu niên kia đang hôn một cô gái, hôn say đắm, hôn nồng nhiệt, từ xa còn có một cậu con trai vẻ mặt ẩn hiện thất vọng, đau khổ, cùng bi thương nhìn đến, cũng đã tựa như muốn sụp đổ tất thảy. Mà người thiếu niên đó chính là cậu, cô gái kia là cô, và cậu trai ấy… lại chính là tôi…
Đầu óc bỗng nhiên nhức nhối, bao nhiêu kí ức đã quên chợt đột nhiên ập đến, vậy hãm suy nghĩ của tôi. Ra, tôi chính là Minnie mà cậu vẫn thường gọi, mà cậu, lại chính là người tôi một mực yêu thương.
Cả người như không còn khí lực chống đỡ, ngã quỵ xuống dưới mặt đất lạnh băng, nước mắt không kiềm chế được cũng chực chảy ra, làm nhòe một khoảng không trước mặt.
Mắt mới chợt khép lại, nhưng vẫn nhìn thoáng thấy cậu đẩy cô ra, thật nhanh chạy đến bên tôi, vẻ mặt tràn ngập lo lắng mà gọi một tiếng “Minnie” thật lớn… Cô đứng đó, thất thần nhìn theo…
Khi tôi tỉnh lại, trước mặt lại là một khoảng trắng tinh khiết vô thần, không gian xung quanh lại thấm đẫm nồng nặc một mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bàn tay như được ai đó nắm lấy, ấm áp lắm. Tôi mới xoay mặt nhìn sang, lại thấy cậu một mực cầm lấy tay tôi thật chặt, thiếp đi bên cạnh giường. Hóa ra, là tôi ngất đi, mới được cậu đưa vào bệnh viện.
Tôi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời của ngày hôm nay tại sao lại trong xanh đến lạ. Màu của mây, màu của bầu trời, màu của nắng, còn có màu của lá cứ như vậy hòa trộn với nhau, cùng nhau tô vẽ cho một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Tôi mới khẽ cười một chút, chuyện của khi xưa, tốt nhất vẫn là nên quên đi thôi nhỉ? Níu kéo, cũng sẽ chẳng được gì.
Tôi, đã nhớ lại tất cả. Jo Kyu Hyun của tôi, nay đã không còn là của tôi nữa rồi… Mà tôi, Lee Sung Min của ngày đó cũng đã chẳng còn, hiện tại chỉ còn một Lee Joong Gun vì đời mà phiêu bạt.
Bàn tay mới khẽ động, tôi nhìn sang, lại thấy ánh mắt cậu bi thương nhìn tôi, gọi một tiếng, “Minnie”.
“Hyung không sao cả, Hyunnie cũng đừng lo lắng quá. Hãy về nghỉ ngơi đi.”
Tôi mới vừa nói xong, trên mặt cậu lại hiện lên vẻ ngạc nhiên không ngừng, “hyung, đã nhớ lại hết tất thảy?”
Tôi lại cười, gật đầu một cái. Cũng chẳng giấu cậu làm gì, cuối cùng thì cậu cũng biết mà thôi. Cậu vẻ mặt đầy mừng rỡ chồm đến ôm chầm lấy tôi, tựa
như đứa con nít khóc nhè mà nói “Minnie, em yêu hyung nhiều lắm.”
Câu nói này đối với tôi, hiện cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy câu này nếu ngày xưa cậu nói, có lẽ tôi sẽ đỏ mặt lên, rồi ôm lại cậu thật chặt mà nói,
hyung cũng thế. Nhưng mà hiện tại, tôi chỉ là vươn một bàn tay ra vỗ lên tấm lưng của cậu, nói một câu: “Ngốc quá, chuyện đã qua rồi, tốt nhất nên quên đi.”
Sự thật chính là sự thật, mà số phận cũng chính là đã an bài. Chuyện của quá khứ, tôi cũng chẳng còn sức để mà níu kéo. Còn chuyện của hiện tại, cứ thuận theo tự nhiên mà làm.
Cậu buông tôi ra, im lặng nhìn tôi. Vẻ mặt ấy, sao nhìn cũng chẳng giống ngày xưa luôn cười với tôi, luôn hiện lên một nét tràn đầy hạnh phúc nhỉ, thay vào đó lại là một nét tựa luôn luôn u buồn, luôn luôn đau khổ, bi thương cùng ân hận trăm phần? Tôi vươn lấy một bàn tay sờ nhẹ khuôn mặt cậu. Gương mặt này, tôi đã từng rất yêu, yêu rất nhiều.
“Hyunnie, chuyện gì đã qua, cứ để cho nó qua đi, có được không?”
“Không được!” Cậu mới hét to lên, mạnh mẽ chiếm giữ đôi môi tôi mãi cho đến khi cả hai không còn không khí để thở nữa mới nhẹ nhàng buông ra.
Cậu khóc, nước mắt đã chảy ướt nhòe cả một bên má của tôi. Tôi biết cậu hiện tại hối hận, nhưng mà cậu có biết rằng đôi khi hối hận cũng sẽ chẳng thể níu kéo được gì?
Hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt tôi, cậu mới nhẹ nhàng mà nói:
“Là ngày xưa em khờ dại. Cuộc sống đó, đối với em căng thẳng quá, túng quẫn cứ mãi xoay quanh. Nhìn hyung vì cuộc sống của cả hai cứ tất bật làm việc không còn chút thời gian để nghỉ ngơi, mà em lại chẳng giúp được gì. Em cảm thấy chính mình bất lực, em cảm thấy chính mình đã trở thành gánh nặng cho hyung, thế cho nên em mới…. Hiện tại em hối hận rồi…”
Tôi chỉ là cười khẽ, cậu có biết ngày xưa đó, tôi dù làm việc thật mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có cậu kề bên? Mà khi cậu đi, một câu cũng chẳng cho tôi nói, còn cậu lại một mực tự mình rời đi chẳng đợi tôi ngăn cản. Tôi vẫn đang miên man suy nghĩ, thì cậu lại nói tiếp.
“Em cưới cô ấy chỉ là muốn có được thật nhiều tiền, giúp hyung có được một cuộc sống giàu sang sau này. Nhưng mà mãi đến khi em đã có thể đứng vững trong xã hội, quay về tìm hyung thì hyung đã đi rồi. Em cứ như vậy tìm mãi, tìm mãi, đến gần ba năm. Hôm ấy, gặp hyung ở buổi bàn luận kí hợp đồng, em như muốn chết lặng… rốt cuộc cũng đã gặp lại hyung. Em muốn ôm lấy hyung… nhưng mà hyung lại chẳng còn nhớ em một chút…”
Nước mắt cậu lại rơi, không hiểu sao khi nhìn thấy những giọt trong suốt li ti ấy, tôi lại cảm thấy đến đau lòng không chịu được.
Cậu có phải là quá ngu ngốc rồi hay không. Tại sao cậu không chịu suy nghĩ rằng, một khi cậu đã cưới cô gái ấy rồi thì dù cậu có nhiều tiền đến cỡ
nào, tôi cũng sao có thể đường đường chính chính mà sống bên cạnh cậu đây? Tôi cách nào bước vào cuộc đời cậu lần nữa? Cho nên, cậu có tìm tôi cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, cười một chút, “Hyunnie hiện tại đã có gia đình rồi, không được như vậy nữa, có biết không?Hyung hiện tại cũng đã ổn, Hyunnie không cần phải lo lắng quá.”
Cậu chỉ là lắc đầu, cầu tôi một câu: “Minnie, có thể cho em ở lại bên cạnh hyung được không?”
Tôi nhìn cậu, mới bảo: “chúng ta vẫn sẽ mãi là anh em tốt của nhau…”
Cậu lại định nói gì đó, thì tôi đã nhanh tay hơn đặt một ngón tay lên môi cậu, cười nói: “hyung hiện tại rất mệt, Hyunnie có thể để cho hyung nghỉ ngơi một chút hay không?” rồi cũng thật nhanh đắp lại chăn, xoay lưng về phía cậu.
Dường như cậu chỉ là đứng đó nhìn tôi một chút, rồi để lại một câu trước khi rời đi: “Em sẽ không bỏ cuộc.”
Tôi khẽ cười, ngốc quá đi.
Rốt cuộc, chuyện này khi nào mới chấm dứt?