Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Đời là thế [Oneshot][1][2][3][4]

[Oneshot]

Có vẻ tình yêu sẽ dễ dàng hơn nếu một trong hai người giàu có hoặc cả hai đều giàu, dù đó là tình yêu giữa người đàn ông với người phụ nữ hay giữa hai người đàn ông.
Tình yêu, liệu có kéo dài mãi mãi như người ta vẫn nói với nhau khi tỏ tình với người đối diện.
Tình yêu thấy vậy thôi nhưng thật ra nó rất mỏng manh và dễ vỡ.
Tình yêu là thứ rất dễ bị vẻ ngoài đẹp đẽ và hào nhoáng cám dỗ…
Rồi tình yêu có ngày sẽ bị một thứ gọi là “tiền bạc” đánh gục mà thôi.   

Tình yêu của tôi và cậu bắt đầu đã được hơn một năm rồi.
-Em yêu hyung.
-Hyung cũng yêu em, nhưng…chúng ta đều là con trai…
-Đó có là gì to tát khi chúng ta đều yêu nhau.
-Nhưng chúng ta nghèo, liệu tình yêu có thể nuôi sống chúng ta qua ngày không?
-….
Một sự im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Không ai mở miệng. Quả thật rất nặng nề. Tôi không thích thế.
Tình yêu là cái gì? Người nghèo là không thể yêu sao?
Tôi yêu cậu. Tôi không thể sống mà không có cậu. Nhưng chúng tôi sẽ ra sao nếu chúng tôi tiến lại gần nhau…với đôi bàn tay trắng. Liệu tình yêu có thể tồn tại vĩnh cửu trong cái trạng thái tồi tệ này? Tôi phải làm sao?
-Đó không là vấn đề. Chỉ cần chúng ta yêu nhau chúng ta sẽ vượt lên mọi thứ.
Câu nói ấy nghe cũng suôn tai lắm chứ. Ừm thì, không thử sao biết nhỉ.
Kể từ ngày hôm ấy, chúng tôi sống chung. Bạn có biết tại sao chúng tôi phải sống chung không? Ừm thì vì chúng tôi nghèo, sống chung để tiết kiệm chi phí. Nghèo thì phải thế.
Khi mới thì mọi thứ đều đẹp nhưng khi cũ rồi thì liệu tình cảm đối với thứ đó có còn? Đó có vẻ là câu hỏi muôn thưở mà người ta hay nói ấy.
Lúc ban đầu, chúng tôi thật hạnh phúc. Chỉ biết cậu cần tôi, còn tôi cần cậu. Vậy là đủ.
Tôi như người vợ đảm đang, còn cậu là một người chồng mẫu mực. Sáng, cậu tiễn tôi đến chỗ làm. Tôi làm thuê ở một cửa hàng tạp hóa, còn cậu làm ở một quán bar nhỏ. Tối, cậu lại đến đón tôi về. Ngày qua ngày, cứ thế mà trôi.
Không phải lúc nào cũng nhàm chán thế. Chúng tôi cũng có những thời gian lãng mạn bên nhau ấy chứ. Chúng tôi để giành tiền cho những dịp lễ tết. Chúng tôi dùng nó để hâm nóng tình yêu.
Mong rằng sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Nhưng, có gì là vĩnh cửu. Tiệc vui rồi cũng tàn thôi mà. Cậu dần ít đưa đón tôi như trước. Cậu không vui khi tôi có một sai lầm nhỏ. Cậu chê tôi nấu ăn không còn ngon như trước nữa. Đôi khi cậu nói rằng “hyung thật chán”. Cậu có biết rằng đó như một nhát dao cứa đôi trái tim dễ vỡ của tôi không.
Tôi không khóc.
Tôi cố chịu đựng.
Rồi mai cậu sẽ xin lỗi tôi mà thôi. Có lẽ công việc của cậu quá mệt mỏi hay có chuyện gì đó ở quán. Có lẽ tôi nên tâm sự với cậu nhiều hơn. Có lẽ tôi nên là chỗ dựa vững chắc của cậu – việc mà đáng lý ra tôi phải làm từ lâu rồi. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Nhớ lại, tôi chỉ toàn làm gánh nặng cho cậu mà thôi.
Tôi đến bên cậu. Tôi ôm cậu.
-Kyu, trong quán có chuyện gì à? – tôi hỏi cậu nhẹ nhàng. Đơn thuần tôi nghĩ, cậu cần chia sẻ.
Hất mạnh tay tôi ra. Cậu đứng dậy, khoác áo không nhìn tôi lấy một lần. Tôi ngồi đó, thẫn thờ, đau đớn, lạnh buốt.
Sao hôm nay trời lại lạnh như thế?
Lỗi tại tôi sao?
Lỗi tại tôi sao?
Lỗi tại tôi sao?
Tôi không biết.
Ừm, đáng lẽ ra tôi nên biết cậu đang không vui. Tôi nên để cậu được yên tĩnh. Tôi không nên hỏi cậu câu hỏi đó. Tôi nên…
Tôi khóc…
Lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi cậu và tôi yêu nhau.
Lần đầu tiên tôi khóc…vì cậu.
Lạnh.
Không có cậu ôm tôi, xoa lưng tôi mà nói “ngủ đi hyung, em sẽ hát cho hyung nghe nhé”, không được nghe giọng hát của cậu, làm sao tôi có thể ngủ được đây. Tôi đã quen có cậu mỗi đêm. Tôi nhớ hơi thở của cậu. Tôi nhớ tiếng hát của cậu. Làm sao tôi có thể ngủ, tối nay. Nhưng rồi, sự lạnh lẽo, cô đơn cũng kéo cậu vào giấc ngủ mơ màng. Tôi mơ một ngày tôi và cậu có thể đổi đời. Mơ một ngày tôi và cậu lại được hạnh phúc bên nhau… Nhưng có ai đó đã nói với tôi rằng “mơ chỉ là mơ thôi”… Thật ngốc khi nhớ tới câu nói đó trong một giấc mơ đẹp đẽ như thế, phải không?
Mới đây mà trời đã sáng rồi sao? Nhanh thật đấy.
Lại cặm cụi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Dù đạm bạc thôi nhưng đó là việc để thể hiện tình yêu của tôi dành cho cậu mỗi sáng. Dù biết hôm qua cậu không về nhưng…nhỡ đâu khi tôi đi làm thì cậu về, lại đói thì sao. Tốt nhất là tôi nên chuẩn bị trước. Tôi không muốn cậu bị đói.
Mỉm cười với bản thân. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi phải đi làm, dù cảm thấy hơi mệt thì phải. “Cố lên nào, Minnie”, cậu vẫn thường nói với tôi như thế đấy. Và giờ tôi lại tự nói với chính mình. Buồn cười thật.
Lại đi trên con đường quen thuộc. Con đường này đã in dấu chân của tôi và cậu một năm rồi đấy. Cậu cứ hay bảo tôi “hyung đi bên trong, em đi bên ngoài. Tính hyung bất cẩn lắm, không khéo xe nó chẹt thì em lại khổ”… Nghĩ tới đây sao thấy hạnh phúc quá.
Tôi nhớ cậu.
Nhớ lắm.
Chỉ mới một ngày thôi mà. Sao tôi lại nhớ cậu nhanh nhứ thế. Vì tôi yêu cậu. Nhiều lắm.
Tôi khựng lại. Sao tôi lại không thể cử động thế này. Tiếng gì đang kêu thế nhỉ? Đó có phải là tiếng tim tôi đang vỡ ra nhiều mảnh không. Đau quá.
Đau quá.
Tôi bấu chặt tay vào tim mình. Tôi không thể đứng vững nữa rồi. Cái hình ảnh trước mắt tôi đang làm tôi nhòe cả mắt. Đó có phải cậu. Hay tôi nhìn nhầm? Cái dáng ấy, mái tóc ấy. Sao tôi có thể nhầm lẫn.
Tôi lại khóc. Khóc rất nhiều. Vì sao?
Cậu đang hôn một cô gái. Trước mặt tôi. Cậu không thấy sự xuất hiện của tôi. “Em có thể thấy hyung ở mọi nơi hyung đến”. Ra đó là lời nói dối sao?
Sao cậu có thể hôn cô gái ấy như thế. Hôn một cách mãnh liệt. Cậu đã từng hứa là chỉ hôn mình tôi. Ra cậu toàn nói dối tôi à. Tôi thật ngốc.
Giờ tôi thật sự hiểu lý do cậu đối xử hậm hực với tôi gần đây. Vì cô gái này. Vì cậu chán tôi rồi.
Tôi thật ngốc. Ngốc vì yêu cậu.
Tôi đau. Nhưng tôi không thể nghỉ làm. Đó là công việc nuôi sống tôi và… Tôi vẫn đi làm.
Tôi phải làm thế nào đây. Có lẽ duyên nợ của tôi và cậu đã hết rồi thì phải. Có lẽ chúng tôi nên chấm dứt. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu. Tôi không muốn mình làm vật trói buộc cậu. Sống như bây giờ có gì là tốt, có gì là vui. Vì tôi mà cậu không hạnh phúc. Chúng tôi nên chia tay. Ừm, có lẽ đó là giải quyết tốt cho cả hai thì phải. Ừm, đó là quyết định đúng đắn. Nhưng tôi đau. Làm sao có thể nói ra với cậu đây.
“Cạch….”
À, cậu đã về rồi đó. Tôi phải tìm cách nói với cậu. Cách nói nào đó mà tôi không khóc, cách nào đó mà không làm cậu buồn, cách nào đo mà tốt cho cả hai….
-Em….
-Hyung, em muốn chia tay.
Tôi đứng ngây người. Tôi còn muốn nói với cậu rằng “em về rồi đó sao? Hyung có chuyện muốn nói”. Tôi còn chưa mở miệng mà. Sao em lại nói nhanh như thế.
-Em chán ngấy cái cảnh sống thế này rồi…em muốn đổi đời. Em xin lỗi.- cậu tiếp lời khi tôi chưa kịp mở miệng.
Cậu nói với tôi câu đó rồi vào nhà dọn dẹp đồ vào vali, bỏ đi. Trước khi đi, cậu còn để lại cho tôi một xấp tiền gọi là “đủ cho hyung sống sung sướng quãng đời còn lại. Mong hyung sẽ hạnh phúc”.
-Sao em lại làm thế?, tôi nói trong tiếng nấc dài. Đây có lẽ là cú sốc quá lớn đối với tôi thì phải.
-Vì em không muốn sống thế này nữa. Nghèo nàn, buồn chán. Vả lại, em hết yêu hyung rồi.
“XOẢNG…”
Tiếng gì vậy.? Đó có phải là tiếng trái tim tôi vỡ vụn? Hai lần trong cùng một ngày? Tôi không thể chịu nỗi nữa rồi. Cứ thế, những giọt nước mắt cứ thế mà chảy dài trên má tôi. Lời yêu đối với cậu dễ nói vậy sao? Nói yêu tôi và giờ lại nói hết yêu tôi. Bộ tôi là món đồ chơi của cậu sao? Đã vậy, cậu còn đưa tôi tiền. Số tiền ấy là để trả cho việc tôi đã ở với cậu trong năm qua ư? Tôi không cần. Không cần.
Tôi chìm trong đau khổ, còn cậu thì bỏ đi, trong niềm hạnh phúc với cô gái kia. Cậu làm thế mới hả dạ sao? Ừm, tôi sẽ nhận số tiền này. Tôi sẽ thay đổi như ý cậu vậy. Nhưng, Lee Sung Min sẽ chết. Tôi sẽ không còn là Lee Sung Min nữa. Quá đủ cho một tình yêu. Thay đổi theo ý cậu, nếu cậu muốn.
Ngất đi và tỉnh lại. Tôi là ai?
~~~~~~~~Kyu’s POV~~~~
Xin lỗi hyung, đây là tất cả em có thể làm cho hyung. Em thật bất tài phải không hyung. Hyung đừng nhớ tới em nữa. Xin lỗi hyung, em không còn cách nào khác.
~~~~~~~~End Kyu’s POV~~~~~
3 NĂM SAU
-Giám đốc, đối tác của chúng ta đã tới.
-Mời họ vào…
Người thanh niên ấy đứng trước mặt tôi, ngỡ ngàng, bất động. Mặt tôi dính nghẹ sao? Đâu có, tôi mới rửa mặt xong mà. Đối tác của tôi sao thế nhỉ?
-Minnie hyung…
Anh ta đang nói gì vậy? Anh ta nhìn nhầm người à?
-Xin lỗi anh Jo. Chắc anh nhầm người. Tôi là Lee Joong Gun. Rất vui được hợp tác với tập đoàn KM.
1.
Cậu giám đốc của tập đoàn KM cứ ngây ngốc như vậy nhìn tôi, mặc cho bàn tay tôi vươn ra ở giữa không trung kia chờ đợi bạn tay cậu bắt lấy. Thái độ này, có hơi chút bất lịch sự nhỉ, nhưng mà tôi nào có thể nói ra lời, dù gì công ty KM cũng chính là đối tác của công ty tôi. Chúng tôi cần KM, một công ty lớn hàng đầu Châu Á để có thể phát triển công ty của chúng tôi hơn nữa.
Như điều tra từ trợ lý của tôi thì cậu giám đốc trẻ kia chính là con rể của ông Seo Shin Chi. Hiện tại ông ấy đã chết và để lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng con gái là Seo Hyun cùng con rể Jo Kyu Hyun. Cậu ta trẻ như vậy, dù nói là công ty kia là thừa hưởng được từ cha vợ nhưng không có nghĩa là cậu ta không có tài. Chính nhờ một tay cậu ta mà công ty KM mấy năm gần đây mới phát triển thêm lớn mạnh và ngày càng có thêm tiếng tăm như thế.
Tôi nhẹ giọng gọi cậu ta, coi như là nhường đường một bước:
“Cậu Jo?”
Cậu ta mới giật mình tỉnh lại, nở ra một nụ cười với tôi. Phải công nhận cậu ta cười lên lại càng thêm tuấn mỹ.
“À, xin lỗi anh!”
Cậu ta vươn tay ra bắt lấy tay tôi. Bàn tay cậu ta rất ấm, nhưng cũng có chút chai sạn đi. Cảm giác đau âm ỷ dần dần len lỏi truyền từ bàn tay, làm tôi có chút nhăn mặt. Cậu ta sao phải bắt tay tôi chặt đến như vậy.
“A….Đau…”
Cậu mới giật mình buông tay tôi ra, lại lần nữa nói lời xin lỗi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng dường như trên mặt cậu có chút hiện lên một nỗi mất mát nào đó.
Không hiểu tại sao, tim tôi cũng có chút nhói đi.
Suốt cả cuộc bàn bạc về vấn đề hợp đồng lần này, tôi trông cậu ta không có mấy tập trung cho lắm. Tôi thực sự cũng có chút hâm mộ tài năng của cậu ta, nhưng lần đầu gặp nhau như thế này, quả làm giảm ấn tượng của cậu trong tôi không ít. Người mà tôi hâm mộ, muốn học hỏi theo kia chính là một người tài năng, tập trung với một đầu óc tinh thông đầy chiến lược kia kìa. Nhưng cậu ta hiện tại, rất không được.
Nhưng tôi phải nhẫn nhịn, tất cả vì sự phát triển của công ty.
“Cậu Jo, vậy khi nào chúng ta có thể kí hợp đồng hợp tác?”
“Chúng ta có thể kí ngay bây giờ.”
Như vậy thì còn gì tốt bằng, tôi đưa tay gị trợ lý đem bản hợp đồng đến. Cuối cùng mọi sự cũng trót lọt rồi, hợp tác được với KM, chúng tôi sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, vươn xa hơn.
Lúc ra về, cậu mới quay lại hỏi tôi một câu, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, “Hyung không nhớ ra em sao?”
Tôi không quen cậu ta, sao có thể nhớ đây.
“Thật xin lỗi, tôi với cậu là lần đầu tiên gặp nhau mà.”
Cậu cười, một nụ cười mang theo chua xót.
Tan sở rồi, mọi người đơn giản chào nhau vài câu ra về. Nhưng hôm nay tôi muốn ở lại công ty, tận trong tâm cảm thấy không muốn về nhà, trống rỗng quá.
Ba năm trước, tôi không hiểu vì sao mà mình ngất đi trong ngôi nhà cũ nhỏ bé kia, thật may là Hyukie , cậu hàng xóm mới chuyển đến sống nhà bên cạnh ghé sang để chào hỏi mới phát hiện ra mà nhanh chóng đưa tôi vào viện. Hyukie còn có đưa cho tôi một số tiền lớn, bảo là của tôi đó. Thực sự khi đó đầu rất đau, tôi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì nữa. Số tiền đó, tôi dùng vào hùn vốn làm ăn với bạn, từ từ mới phát triển thành công ty được như thế này.
Tên của tôi trước kia là gì, tôi không nhớ, mà Hyukie cũng chỉ là hàng xóm mới cho nên cũng không biết tên tôi là gì. Tôi cũng tự chọn cho mình một cái tên mới, là  Lee Joong Gun.
Cậu ta vừa vào đã gọi tôi là Minnie hyung,
Không lẽ tên trước kia của tôi là Minnie?
Khi cậu ta đi lại hỏi tôi, hyung không nhớ ra em sao,
Bộ tôi và cậu khi trước đã từng quen nhau?
Đầu bỗng nhiên đau nhói như muốn vỡ tung ra vậy. Tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi mệt mỏi.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi có chút giật mình. Là ai lại gọi tôi vào giờ này, khi mọi người phải trở về cùng gia đình vui vẻ bên nhau?
Tôi nhấc máy trả lời, bên kia lại truyền đến một cỗ im lặng.
“Alo?”
“Hyung….”, giọng gọi rất nhỏ, rất nhẹ, cũng có chút chần chừ.
Là giọng của cậu giám đốc trẻ của công ty KM, sao cậu ta lại biết số điện thoại riêng của tôi, cậu điều tra tôi sao?
“Có chuyện gì không giám đốc Jo?”
Cậu ta im lặng một hồi, mới trả lời tôi:
“Tôi muốn mời anh ăn tối, có được không?”
Hiện tại tôi cũng muốn tìm kiếm chút gì cho khuây khỏa, mà đi ăn với cậu ta, cũng coi như là tìm kiếm chút giao hảo hợp tác sau này của hai công ty. Tôi mới trả lời, “Được”.
Giọng cậu ta bên đầu dây kia cũng có chút vui mừng, lập tức hỏi tôi ở đâu, sẽ đến đón tôi.
Tôi mới nhẹ nhàng bảo, “Tôi ở công ty, gặp cậu sau.”
Rất nhanh, chỉ tầm cỡ mười phút sau, cậu ta đã có mặt trước cửa công ty đợi tôi.
Tôi nhẹ nhàng  chậm rãi từng bước bước đi, cười với cậu:
“Ngại quá, bắt cậu phải chờ!”
Cậu ta cũng cười, cười rất tươi là đằng khác, “không sao cả, chỉ đợi một chút thôi mà” rồi mở cửa xe giúp tôi. Tôi cũng có chút ngỡ ngàng, tôi không phải là con gái, lại là một người đàn ông hơn cậu ta tận hai tuổi đời, có cần thiết phải cẩn trọng như vậy hay không? Nhưng cũng rất nhanh đặt mọi thứ ra khỏi đầu.
Quá đủ để bận tâm rồi.
Tôi bắt đầu gọi cậu ta là KyuHyun như những gì cậu ta đề nghị với tôi, còn cậu ta cũng gọi tôi bằng hyung, nhưng không phải là Gun hyung, mà là Lee hyung. Cũng có chút lạ lẫm khi không gọi bằng tên, mà gọi bằng họ nhỉ. Nhưng mà, cũng chả phải vấn đề to tát gì đi, cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà.
Cả bữa ăn, tôi không nói, còn cậu ta muốn nói, nhưng lại thôi. Ăn tối, chính là chỉ ăn tối, ăn xong thì chỗ người nào người nấy về.  Tôi mới bảo cậu ta, tôi có thể tự mình về, sẵn tiện đi bộ một chút cho khuây khỏa, cũng coi như là đi thể dục sau một ngày làm việc ngồi bàn giấy không vận động đi.
Cậu ta cũng nhất quyết phải tiễn tôi về tới tận nhà, đi bộ cũng được, cũng phải có cậu ta đi bộ cùng, coi như là hộ tống, sẵn tiện biết nhà luôn một thể. Cậu ta bảo, bạn bè là phải thế.
Tôi cũng hết cách, đành chìu theo ý của cậu ta thôi. Gì mà phải hộ tống về tới tận nhà, bộ đem tôi biến thành con gái nhà lành dễ bị người bị bắt nạt sao, ngốc quá đi!
Thói quen của tôi, khi đi bộ sẽ không nói chuyện, chỉ tập trung vào nhìn con đường phía trước mà tôi đang bước, nhìn thẳng vào đó sẽ thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều bởi vì con đường này cũng như con đường đời của tôi vậy, ngoằn nghèo, không hề bằng phẳng, rất khó đi, để từ đó tôi mới có thêm chút dũng khí để đối mặt. Cuộc sống khó khăn lắm, đâu dễ để trải qua một cách an nhàn chứ.
Người ta thường bảo, thương trường chính là chiến trường, còn đồng tiền thì có hai mặt. Cho nên, tôi chăm kiếm tiền, phải tận dụng hết tất cả các mối quan hệ để sống còn trong thương trường đẫm máu này.
Hiện tại, tôi cùng cậu ta, cũng coi như là có chút lợi dụng đi.
Tôi im lặng, mà cậu ta cũng không nói gì, tựa như thấu hiểu thói quen này của tôi vậy.
Khẽ quay sang nhìn cậu ta một chút, khuôn mặt ấy, sao mà quen thuộc thế nhỉ? Nhưng mà, sao nhớ mãi lại không ra…
“Đến nhà tôi rồi. Hôm nay, thật rất cảm ơn cậu, Kyu Hyun.”
“Không có gì!”
“Chào cậu!” Tôi xoay người tính bước vào trong cánh cổng lớn kia, bước vào khoảng không gian trống rỗng, chỉ một mình tôi cô đơn sinh sống. Nhưng cũng không phải là địa ngục gì, mà chính là nhà của tôi, thì cậu ta lại vươn tay cầm lấy cánh tay tôi kéo lại.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Mặt cậu ta, sao cứ hay ẩn chứa buồn bã thế nhỉ? Đôi mắt kia, trông buồn quá.
Không ý thức đưa tay chạm nhẹ  lên đôi mắt đen láy xinh đẹp nhưng thấm đẫm u buồn kia. Thật muốn xua tan phiền muộn trong đôi mắt này quá, nhưng mà… phụ thuộc vào chủ nhân của nó thôi, chứ tôi thì có thể làm được gì…
Tôi buông tay xuống, cười hỏi: “Có chuyện gì không, KyuHyun?”
Cậu ta khựng lại một chút, rồi cũng nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay kia của tôi ra. “Hyung ngủ ngon…”
“Cậu cũng vậy!”
Tôi bước vào nhà, nhẹ khép lại cánh cửa sau lưng mình. Hai tay nhẹ chạm vào ngực…
Hôm nay là ngày gì, mà tim lại thường xuyên đau như thế này?
2.
Những ngày tiếp theo, cậu vẫn thường đến công ty tìm tôi, nói là đến bàn công chuyện làm ăn. Thực chất là mỗi khi cậu đến cũng có bàn bạc một chút, nhưng sau đó cậu chắc chắn sẽ mời tôi đi ăn, không ăn trưa thì cũng là ăn chiều. Cậu nói là, nhân tiện mời đi thôi.
Mà tôi, một lần cũng chưa hề từ chối. Đi một chút, cũng chả mất mát gì của tôi cả.
Bởi vì gặp nhau thường xuyên như vậy, dường như đã dần bắt đầu quen hơi, cảm giác đã không còn xa lạ hoặc gượng gạo như lần đầu tiên gặp mặt nữa rồi.
Cậu thường chọc làm tôi cười, mà nụ cười của tôi, cũng phần lớn là đến từ thật lòng.
Không phải tất cả, nhưng mà cũng là số nhiều.
Cậu hỏi tôi, có thể thường xuyên nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi có được không. Tôi mới trả lời, “Chỉ cần cả hai cảm thấy phiền thì đều được.” Cậu nghe câu trả lời của tôi xong, lại như một đứa trẻ nhỏ vừa được mẹ cho kẹo, vui mừng đều viết rõ ra trên mặt.
Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tôi lại cảm thấy lòng ấm áp thêm một chút?
“Hyung, cuối tuần này em cùng hyung đi chơi có được không?” cậu dường như lấy hết dũng khí mà hỏi tôi, ánh mắt mở lớn đầy chờ đợi  nhận được một câu đồng ý từ phía tôi.
Tôi cười, gì mà háo hức đến như thế, chỉ là đi chơi thôi mà. Ừm thì đi, dù gì cuối tuần cũng rãnh rỗi, nằm nhà không cũng chán, chi bằng ra ngoài dạo chơi một chút. Mà cậu ta, cũng chả phiền toái gì cho lắm.
“Ừm!”
Lại một lần nữa hớn hở.
Vẫn như mọi lần ăn tối về, tôi vẫn là chọn đi bộ. Cậu vẫn bên cạnh, nâng bước cùng tôi. Trong lúc cả người nhẹ hẫng bước đi trên còn đường nhỏ trong công viên chỉ hắt heo một vài tia sáng của ngọn đèn vàng đã cũ, cảm giác có một thứ gì đó ấm nóng chạm phớt vào bàn tay mình, tựa như muốn nắm lấy nhưng lại không đủ dũng khí, tôi mới nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang cậu, nở một chút nụ cười, “Đừng nói với tôi là cậu sợ bóng tối đi.”
Chỉ là nói đùa một chút thôi, không có bất kì ác ý gì cả. Lại thấy ẩn ẩn dưới chút ánh sáng ít ỏi khuôn mặt có chút đỏ ửng của cậu. Nhưng trên khuôn mặt đó vẫn là luôn ẩn chứa một điệu, một điệu buồn không cách xóa bỏ.
Cậu đưa mắt nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn đáp lại.
Tôi thích nhìn đôi mắt ấy, long lanh, xinh đẹp, khi nhìn vào lại tựa như bị ánh mắt đó hút lấy cả người, kéo vào một khoảng tăm tối, của thống khổ, cùng hối hận. Ánh mắt này, tựa như ám ảnh tôi vậy, làm cả người tôi có chút run rẩy.
“Đi thôi, tối rồi.”
Tôi gọi cậu, thật nhanh cắt khỏi ánh nhìn đó, rồi cũng thật nhanh bước đi. Không hiểu thế nào, lại nghe thấy tiếng cậu thở dài, chậm rãi cất bước nối bước của tôi.
Im lặng bao trùm cả một khoảng không gian. Khoảng cách của tôi vào cậu, dường như vẫn chưa thể rút ngắn.
Trong giấc mơ, tôi nghe thoáng đâu đó một câu, “hyung, em vẫn luôn yêu anh!” Giấc mơ của tôi sao lại lạ lùng thế, lại là người một người đàn ông nói lời yêu tôi, mà giọng nói ấm áp này, nghe thật quen thuộc quá.
–oo—
Thấm thoát rồi cũng đế ngày cuối tuần, đúng như đã hẹn, cậu đến trước cổng nhà tôi từ sáng sớm chờ đợi tôi bước xuống.
Tôi vẫn như mọi lần, theo bản tính của mình thôi, nhẹ nhàng chậm rãi bước đi. Cậu nhìn thấy tôi liền rất nhanh nở một nụ cười thật tươi, như mang trọn vẹn ánh sáng buổi sáng sớm gợp lại đặt vào vậy, đến chói mắt. Tôi cũng lịch sự mỉm cười với cậu.
Một buổi sáng thật đẹp đi.
Không biết đã từng này tuổi rồi, cậu lại mang tôi đến khu giải trí vui chơi của tuổi trẻ. Muốn làm tôi mất mặt hay sao chứ. Nhưng mà nghĩ lại, cũng là tôi muốn đi lâu rồi, chỉ là vì tôi ngại tuổi tác không còn thích hợp đi những chỗ như thế này thôi. Hôm nay sẵn tiện, coi như là thỏa ý muốn đi.
Cũng có chút thắc mắc, sao cậu biết tôi thích đi những nơi như thế này một lần?
Chọn một chỗ đỗ xe thuận tiện, tôi cùng cậu rảo bước vào chốn thiên đường của tuổi trẻ, nơi không có lo toan, không tính toán, chỉ là quên hết tất cả, đem tất cả dành cho ồn ào, náo nhiệt của những trò chơi bất tận.
Cậu mua cho tôi một cây kem, cậu cũng có một cây. Hai người đàn ông đã đứng tuổi, một người hai mươi sáu còn một người hai mươi bốn cùng nhau đi đến chỗ này đã là lạ, nay lại còn mỗi người vừa đi vừa ăn kem, cũng là có chút mất mặt đi.
Tôi mới nói đùa, “Cậu muốn làm tôi mất mặt sao?”
Cậu chỉ cười lớn, “Hyung sợ gì chứ, cứ thoải mái đi!” rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi kéo đi đến khu bán vé của trò chơi mang một cái tên “Định mệnh”, mà tôi cũng mặc cậu nắm lấy, không chút từ chối.
Gọi gì là “định mệnh” chứ, chẳng qua chỉ là một cái vòng đu quay thật lớn, ngồi vào, rồi lại quay một vòng trên đó. Như thế nào lại có thể đặt thành tên định mệnh. Có phải là lừa đảo quá lố lăng rồi hay không?
Cậu lại không nghĩ như tôi, háo hức vô cùng. Ngay khi mua vé xong, cậu liền kéo tôi đi xếp hàng, lòng đầy háo hức chờ đợi đến lượt. Mà mãi đến khi đã đến lượt rồi thì kem cũng đã ăn xong, tôi theo sau cậu bước vào cái thùng sắt đong đưa treo trên cái vòng tròn bằng thép này.
Cũng có chút trông chờ, cảm giác thế nào đây? Dẫu sao cũng là lần đầu tiên tôi thử loại cảm giác này mà.
Mãi đến khi chiếc thùng sắt của chúng tôi đi đến nơi cao nhất của chiếc vòng tròn thép này, tôi mới mở lớn mắt nhìn ra ngoài.
Một cảm giác thật tự do, thật tuyệt vời.
Cả thành phố như được thu nhỏ hiện lên trước mắt tôi, sự ồn ào náo nhiệt bỏ lại đằng sau, tất thảy chỉ hiện lên sự bình yên, an bình, làm cho lòng người cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
Cậu cười nhìn tôi, bộ dạng thật thỏa mãn đi.
Mà giờ mới chợt phát hiện ra, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay tôi từ nãy giờ, vẫn còn chưa buông ra.
Đâu biết rằng, lời định mệnh truyền rằng, chỉ cần hai người cùng nắm tay nhau đi đến nơi cao nhất của “thiên đường” thì sẽ mãi day dưa suốt đời…
Tôi mới giật mình rút tay ra khỏi tay cậu, mở miệng nói một câu, “Xin lỗi quá!”
Mặt cậu cũng có chút thay đổi, vẻ mặt đầy hạnh phúc ban nãy cũng nhanh chóng rời đi, thay vào đó chỉ toàn là mất mát cùng u sầu.
Đâu phải lỗi tại tôi.
Không khí sau đó cũng có chút thay đổi, trầm lặng hẳn đi. Chả có gì quan trọng với tôi cả, chỉ là trầm lặng, mà cậu cũng chả có ý nghĩa gì với tôi cả. Không cần phải nghĩ gì nhiều…
Thế cho nên, tôi vẫn tận tình tận hưởng bầu không khí vui vẻ nơi này, mặc cậu u buồn hay không vui gì đó. Tôi thực sự không quan tâm.
Khi chúng tôi dừng chân dưới tán dù mát mẻ, cậu mới nhẹ cầm lấy tay tôi —“Hyung…. Em…..”
—Reng….
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những lời cậu định nói với tôi. Dường như cậu cũng chả quan tâm gì tiếng điện thoại đó, muốn tiếp tục nói những gì dự định muốn nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc cùng có chút gọi là rất quan trọng…
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo…
Tôi mới nhẹ cười, “Điện thoại kìa, cậu nghe đi. Tôi sẽ chờ!”. Nói xong rồi mới quay đầu đi, tận hưởng nhìn xung quanh. Nơi này, quả giống thiên đường mà tôi từng mơ ước được chạm đến. Ước gì cuộc sống của tôi, sẽ mãi được vui vẻ như thế này…
Cuộc sống đơn giản một chút, có phải sẽ tốt hơn hay không?
Cậu ngừng lại nhìn tôi một chút, rồi cũng nhấc máy trả lời. Nghe tiếng cậu “Alo” một tiếng. Một giọng nữ từ chiếc điện thoại có chút hơi dữ dằn vang lên, truyền đến bên tai tôi, dù thật sự tiếng nói rất nhỏ.
Là vợ cậu đi.
Cậu chỉ ậm ừ trả lời vài câu, rồi cũng nhanh cúp máy, giương ánh mắt không biết nên làm thế nào, rất ư là phức tạp cùng phân vân…
Mà cậu, sau đó lại cứ một mực cười, cũng quên mất chuyện cần nói với tôi cùng cú điện thoại khi nãy, kéo tôi, “Chúng ta tiếp tục đi chơi nào.”
Điều gì tôi có thể không hiểu, nhưng chuyện này tôi hiển nhiên cũng phải hiểu được, là vợ cậu gọi cậu về.
Tôi có quyền gì mà ngăn cản cậu về với vợ để bắt cậu đi chơi tiếp tục cùng tôi? Tôi cũng chẳng phải là gì của cậu cả… À, mà hôm nay lại là chủ nhật, đáng lẽ cậu phải ở nhà cùng vợ con mới phải, tôi lại ở đây chiếm đoạt mất khoảng thời gian này của họ. Tôi có phải là quá xấu xa rồi không?
Thế cho nên tôi mới mở miệng nói, “Chúng ta về thôi, chơi như vậy đủ rồi. Đừng để vợ cậu phải chờ…” rồi tôi lại cười, không để ý rằng, cậu đang mở to mắt nhìn tôi, cả người không chút cử động, chỉ là run rẩy đứng đó.
Có gì phải ngạc nhiên như thế, tôi chỉ là muốn nghĩ tốt cho cậu ta thôi mà.
Tôi mới vỗ vai cậu, “Đi thôi…”
Cậu cười, nhưng không phải là nụ cười tươi tắn như khi sáng… mà là một nụ cười khổ…
3.
Kể từ ngày hôm đó, cậu lại tựa như trở thành cái bóng của tôi, có thể nói là cậu sẽ xuất hiện bên cạnh tôi bất cứ lúc nào có thể. Nhiều khi tôi tự hỏi, cậu không lo cho công ty sao, lại còn vợ con nữa. Như vậy không phải là giống như một người đàn ông không có trách nhiệm sao.
Nhìn cậu cứ chăm sóc cho tôi nhiều như vậy, nào là chăm cho tôi từng bữa ăn, rồi còn thường xuyên dẫn tôi đi giải trí. Cậu bảo rằng, chỉ lo cho công việc mà không chịu nghỉ ngơi thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào.
Cho nên, nhiều lúc tôi cảm nhận mình tựa như người tình nhỏ của cậu vậy.
Mất mặt nhỉ?
Hôm nay, cậu mang đến cho tôi một ly sữa dâu thật lớn, bảo là, “Em mua món mà hyung thích nhất đó.”
Thứ nước uống này, người đàn ông nào có thể thích? Cậu hẳn nhiên là muốn làm bẽ mặt tôi đi. Nhưng mà nghĩ đến muốn giữ giao hảo với KM, thì không nên chọc giận cậu, thế cho nên tôi không nói gì, chỉ cười, tay cũng tiện thể nhận lấy.
Tôi thực sự không thích món này, nhưng không dám nói ra lời, lại sợ cậu bị tổn thương. Cậu đã chăm tôi như vậy, tôi nào có thể tạt nước lạnh vào cậu, như vậy chẳng khác nào quá vô tình.
Tôi đã uống rồi, vị cũng ngon đấy chứ, ngọt ngọt, lạnh lạnh…
Cậu vẫn cười, cứ tiếp tục cười nhìn tôi như vậy. Không biết nụ cười của cậu là có ý gì, nhưng mà đối với tôi, nụ cười đó tựa như nụ cười chiến thắng khi đã thực sự chọc ghẹo được một người, biến người đó thành đối tượng mua vui cho chính mình.
Tôi nhìn cậu, ánh mắt cũng chẳng có chút nào tình cảm, lạnh băng mà cười trả lại.
Ừm thì cậu muốn thế, tôi cũng chẳng ngăn.
Cậu nhìn thấy tôi cười, lại thỏa mãn cười đến tươi hơn, miệng gần như toạt đến tận mang tai, càng làm tôi trong lòng càng thêm tức giận, càng thêm một ý nghĩ, đợi công ty đã thực sự có thể tự mình đứng vững, tôi sẽ làm cậu hối hận vì những gì cậu đã làm ngày hôm nay.
Ghét là ghét, mà nói chuyện vẫn là nói chuyện. Hai vấn đề nàyquả thật đối với tôi, đều không liên quan đến nhau.
Trên đường về, tôi mới hỏi cậu, “Con cậu năm nay mấy tuổi rồi?” Điều này tôi cũng đã thắc mắc từ lâu. Tôi có chút ghét cha nó, nhưng không phải nó, mà tôi, đều rất thích trẻ con. Tôi muốn một ngày nào đó có thể được gặp nó đi, tặng cho nó một món quà, coi như vừa tiện tăng thêm giao hảo của tôi trong lòng cha nó.
Người ta thường nói, muốn tạo giao hảo tốt với cấp trên, thì phải mua chuộc vợ con người đó trước. Đó là một bước tiến nên thực hiện. Mà cậu hiện tại, cùng với cấp trên của tôi cũng chẳng có khác gì, đều là giúp tôi kiếm ra thêm nhiều tiền thôi.
Cậu nghe tôi hỏi, cũng có chút dừng lại, ngập ngừng trả lời, “Em chưa có con.”
Chưa có? Cưới vợ đã lâu như thế rồi, ba năm chứ ít gì, nhưng vẫn chưa có con? Tôi mới đầy thắc mắc hỏi cậu, “Thế cậu… là có vấn đề sao?”
Cậu mới gãi đầu nhìn tôi, cười gượng gạo, “ Gì có, chỉ là chưa muốn có thôi,” tiếp đó lại nhỏ giọng nói làm tôi cũng chỉ có thể nghe thoáng qua, “Mà cũng không muốn có…”
Tôi có chút ngẩn người, biết là nói rất nhỏ, nhưng tôi chắc chắn tôi không nghe lầm, không muốn có? Cậu rốt cuộc là loại người đàn ông nào đây? Có người đàn ông nào lại không muốn có một gia đình có vợ con ngoan hiền, ấm áp sinh sống cùng nhau?
Có tôi là ngoại lệ đi. Tôi không muốn có gia đình, chỉ là tổ vướng chân tôi kiếm tiền. Đối với tôi, có lẽ, tiền chính là trên hết.
Thôi mà quên đi, vậy thì chuyển hướng lấy lòng vợ cậu vậy. Mà vợ cậu, tôi vẫn chưa gặp lần nào.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng ngắm nhìn con đường dài lướt bỏ đi trước mắt tôi. Gió mơn vào da mặt, tựa như dao cắt, cho nên cũng có chút đau rát. Mắt thoáng chốc nhắm lại, tận hưởng âm thanh của gió cùng một chút ánh sáng nhạt nhòa còn lại của buổi xế chiều tạt vào tấm kính chắn cửa. Sao thấy trong lòng thoải mái quá.
Cậu im lặng lái xe, đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc. Cậu bảo là, hôm nay cho hyung đổi món Tàu.
Nhà hàng này… không phải là một nhà hàng mà người như cậu nên đến. Nhà hàng này rất nhỏ, rất bình dân, tựa như một quán ăn vỉa hè mà những người không có nhiều tiền vẫn thường đến. Cậu mà cũng biết đến đây? Quả là một khám phá mới về cậu đây.
Nhưng mà… có phải là cậu lại muốn như khi trưa ở công ty, muốn làm mất mặt tôi lần nữa?
Mà tôi, đã theo lao, ắt hẳn sẽ không chùn bước. Tôi mới cùng cậu bước vào. Một dòng nhạc Trung Quốc nhẹ nhàng như tiếng suối reo róc rách bên tảng đá lớn truyền vào tai, làm cho lòng người nhẹ hẫng, như bay lên giữa không trung không muốn dừng lại. Cậu kéo ghế cho tôi ngồi, rồi lại tự mình đi đến quầy nấu ăn. Tôi hướng mắt nhìn theo, chỉ thấy cậu cùng hai người chủ quán kia ôm nhau nhìn thân tình lắm, tựa như quen nhau đã lâu rồi. Một người đàn ông cũng tầm hai mươi mấy tuổi gì đó đi ra cùng cậu, đến bên cạnh bàn nhìn tôi. Vẻ mặt người này nhìn háo hức lắm, cúi người ôm lấy vai tôi mà nói một câu, “Lâu rồi mới gặp lại Minnie bé nhỏ của hyung… Nhớ Minnie quá…”
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tự nhiên một người đàn ông tôi không quen biết đến ôm lấy tôi một cách thân thiết, lại gọi tôi là Minnie, tựa như cậu lần đầu tiên gặp tôi, liền gọi “Minnie hyung” vậy. Mà cậu cũng đưa mắt nhìn tôi, chỉ là không nói gì, lặng lẽ cúi đầu.
Vì thế, tôi mới tự mình giải quyết. Tôi đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm chằm lấy tôi ra, nhẹ nhàng mà nói, “Xin lỗi quá, anh nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải là Minnie gì cả, tôi là Lee Joong Gun.” Tôi đứng dậy, đưa tay ra chờ bàn tay kia bắt lấy.
Mà người này, cùng với người đàn ông đang mang thức ăn ra có nét rất giống người Trung Quốc kia cũng đồng dạng, cứng ngắc đưa mắt nhìn tôi.
“Đừng đùa chứ?” Người đàn ông ôm tôi vừa nãy lại vỗ mạnh vào vai tôi, làm tôi đau đến nỗi mặt cũng có chút nhíu lại. “Cậu….”, lại bị cậu ngăn lại.
“Chullie, bình tĩnh…” Người đàn ông Trung Quốc kia mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đó, nhanh chóng dọn thức ăn ra, rồi cũng kéo người đó đi.
“Thật xin lỗi quá!”, là những gì người Trung Quốc này nói với tôi, là tiếng Hàn, nhưng không chuẩn lắm.
Thấy cậu vẫn đứng ngơ một chỗ, trong khi thức ăn cũng đã sớm dọn ra rồi, tôi mới nói, “Làm gì phải ngẩn ra như vậy? Chỉ là nhìn nhầm người, mau ăn thôi, không phải hôm nay cậu bảo giới thiệu món mới cho tôi sao?”
Đúng vậy, trên đời này có biết bao người có vẻ ngoài giống nhau chứ, người giống người, cũng chỉ là chuyện bình thường.
Cậu, lại cười khổ.
Nhiều khi tôi tự hỏi, người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi này, sinh nhầm vào ngày thế giới gặp đại nạn diệt vong hay sao mà lại hay cười khổ đến như thế. Tựa như là một căn bệnh…
Bữa tối cứ như thế trôi qua, không có tiếng nói của tôi, cũng chẳng có tiếng nói của cậu, chỉ là trong không gian thoáng nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng nhưng có chút vấn vương của cậu, tiếng thở đều đều không bận tâm của tôi, cùng tiếng nhai thức ăn của cả hai, kết thúc trong trầm lặng.
Cậu lại tựa như có trách nhiệm gì với tôi vậy, hộ tống tôi về tới nhà. Nhưng mà, vừa bước vào nhà, đầu lại có chút choáng váng không đứng vững. Cậu đỡ lấy tôi, nói “Hyung làm sao vậy.”
Tôi mới bảo, “Không có gì, nghỉ chút là khỏe rồi. Cảm ơn.”
Cậu vẫn không chịu rời khỏi, nói là lo lắng cho tôi. Nực cười quá đi, lo lắng cho tôi mà ở lại nhà tôi sao, không về với vợ, để vợ một mình như vậy thật rất không được. Thế cho nên tôi mới nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ trán của cậu, “Ngốc quá, cậu phải về, không vợ cậu sẽ lo. Tôi dù gì cũng là đàn ông, cũng sẽ tự lo cho mình được.”
“Em sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, tối nay em sẽ ở lại đây.”
Tôi hiện tại rất mệt mỏi, cũng chẳng muốn cãi vả qua lại với cậu nhiều làm gì, chỉ là dùng tay đẩy bả vai cậu, tựa như đuổi, nhưng cũng tựa như không cố ý, là đùa.
“Làm ơn đi, tôi rất khỏe mà.”
Cậu đứng trước cửa nhìn tôi, giờ này vật ngăn cản duy nhất tôi và cậu chỉ là một một cánh cửa đang mở, chỉ cần tôi đóng cảnh cửa này lại, cậu sẽ hoàn toàn biến khỏi tầm mắt tôi.
Câu cuối cùng trong ngày tôi nói với cậu, lại là “Về đi, vợ cậu đang đợi.”
Còn câu cuối cùng cậu nói với tôi lại là, “Em lo cho hyung.”
Cánh cửa lạnh lùng khép lại trước mặt cậu. Đầu bỗng chút lại đau quá, tôi mở cửa phòng ngủ, chậm chạp leo lên giường đắp chăn lại…
Ngủ một giấc, rồi ngày mới sẽ đến…
4.
Hôm nay, cậu không ghé công ty tôi như mọi hôm, cậu nói là vợ cậu ốm cho nên phải ở nhà chăm sóc, còn bảo là, thật xin lỗi quá. Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, gì mà xin lỗi, phải ở nhà lo lắng cho vợ là đúng rồi, còn tôi đây, đối với cậu có là gì đâu chứ.
Cũng đúng lúc, anh đã trở về.
Anh là Kang In, người mà ba năm trước tôi cùng anh hùn vốn vào xây dựng công ty này. Bây giờ công ty đã gần như có thể vững vàng đứng trong thương trường, anh mới giao tất cả cho tôi, còn tự mình đi lập một công ty mới. Mà công ty anh hiện tại, với tài năng của anh, còn phát triển hơn công ty của tôi nhiều lắm, gần như là tương đương với KM đi. Anh bảo, “Khi nào Lee cần anh giúp, anh sẽ sẵn sàng giúp em.”
Một điều lạ là, anh cũng không gọi tôi là Joong Gun, bởi vì anh bảo, anh không thích cái tên này.
Mà cũng nhờ anh, mà tôi nay cũng không còn xa lạ gì với bốn chữ, đồng tính luyến ái.
Hai năm trước anh nói anh yêu tôi, và đến nay anh vẫn thường nói với tôi như thế. Còn tôi, tôi có yêu anh không?
Yêu là gì, tôi còn chưa hiểu rõ.
Tôi quen anh, vì cùng anh hùn vốn làm ăn. Tôi quen anh, cũng là vì anh là người tài năng, có khả năng đưa tôi đi lên, làm tôi đổi đời. Mà tôi hiện tại còn quen anh, cũng chỉ là vì tôi biết, khi tôi cần, anh sẽ đứng ra giúp tôi, không phải như những bọn người khác, khi tôi vẫn còn địa vị thì sẽ đến làm quen thân thích còn khi tôi gặp khó khăn thì một người cũng không ở lại giúp đỡ. Mà bởi vì tôi cần anh như vậy, cho nên cũng liền chấp nhận anh.
Vậy có gọi là yêu? Chẳng qua chỉ là cùng nhau làm tình, cùng nhau đem đến khoái cảm, rồi qua đó giúp đỡ nhau mà thôi.
Anh gọi điện cho tôi, nói anh từ Mỹ về rồi, tối anh sẽ ghé nhà tôi. Tôi chỉ là cười trả lời, “Ừm, em chờ anh đến.”
Anh hỏi tôi, “Lee có nhớ anh không, có nhớ bằng anh một năm nay nhớ Lee?” Tôi im lặng, suy nghĩ một chút, rồi cũng tìm ra câu trả lời thích hợp để không làm anh phải phật lòng, “Ừm”, lời này cũng là có chút giả dối đi..
Nghĩ lại cũng thật may cho tôi, vợ cậu lại bệnh đúng ngày hôm nay, chứ nếu không, cậu ta mọi ngày đến đón tôi đi ăn mãi đến tối mới về, thì tôi lấy thời gian đâu mà đón anh, lại cũng chẳng thể từ chối cậu vì sợ mất giao tình hai bên, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Như vậy thật không đáng.
Dường như gọi điện cho tôi rồi, anh cũng vẫn chưa thỏa mãn, thế nên anh mới nhắn tin cho tôi, “Anh muốn Lee”. Viết toạt ra như thế, bộ anh không cảm thấy xấu hổ sao chứ. Tôi mới đặt tay ra sau cổ, ngả người trên chiếc ghế giám đốc thoải mái này, nhắm mắt mà suy nghĩ, suy cho cùng, cuộc đời tôi sao cứ phải day dưa nhiều như vậy.
Tiếng thở dốc liên tục vang lên trong căn phòng tối tăm vẫn chưa kịp bật lên ngay cả một ngọn đèn nhỏ. Ánh trăng ít ỏi từ bên ngoài cố gắng len lỏi theo từng mảnh kính mỏng bên kia, truyền vào, tạo nên một bầu không khí thập phần mê hoặc.
“Lee, anh rất nhớ em. Anh muốn em rất nhiều.” anh hôn tôi, thật sâu, thật dài, đến nỗi tôi không còn không khí để thở, chỉ có thể ư ử vang lên tiếng rên rỉ tựa cầu xin, nhưng tôi biết là vô ích, bởi một khi anh đã bắt đầu, thì tôi không thể nào chống cự, chỉ có thể mặc anh chi phối.
Cuối cùng anh cũng thả tôi ra, đặt tôi nằm ngửa trên chiếc sô pha màu hồng nhạt nhạt nay đã bị bóng tối bao trùm biến thành một màu vàng đen óng. Tôi mới hỏi anh, “Không muốn vào phòng sao?”
Anh chỉ là cắn nhẹ lên chóp mũi tôi, rồi lại hôn lên đó, nói “Không cần.” Rồi cũng thật nhanh đưa tay cởi từng chiếc cúc áo nhỏ, không phải là cởi hẳn áo ra, mà chỉ là vạch sang hai bên để lộ ra bờ ngực trắng nõn cùng hai chấm đỏ hồng xinh đẹp, như tô điểm, như khơi gợi cảm hứng của một người nghệ sĩ, gọi người đó vươn đầu lưỡi vẽ lên những đường nét uốn lượn. Anh bắt đầu day dưa, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn, lại nhẹ nhàng cắn mút, tựa như không còn để chừa lại một chỗ trống nào trên khuôn ngực tôi, tựa như tham lam muốn nuốt trọn tất thảy, tựa như ích kỉ để lại dấu tích chứng minh, “người này, toàn bộ đều là của tôi”. Mà tôi, cũng đã quen rồi, cũng chẳng ngăn cản gì.
Cảm giác đau đớn, nhưng cũng đầy tê dại truyền đến từ đầu ngực trái, là vị bị anh đùa giỡn, đùa đến mức muốn sưng mọng. Thứ cảm giác này nhanh chóng được đưa lên đại não, như muốn chủ nhân ngăn cản lại động tác kia, nhưng cũng tựa như không muốn ngăn cản. Đầu ngực bên kia lại như trống rỗng, cũng muốn biểu tình. Tôi mới đưa tay ôm lấy đầu anh, buộc anh ngẩng đầu nhìn tôi, để anh phải chồm ngươi lên hôn tôi, rồi tôi cũng nhanh đưa anh hướng đến đầu ngực phải, tựa như muốn nói, “Anh đối xử không công bằng.”
Anh nhìn tôi, thái độ tôi như vậy càng làm anh thêm hưng phấn, rất nhanh đáp ứng yêu cầu của tôi, tay cũng không tự chủ mà vươn xuống phía hạ thân tôi, chà xát. Cách một lớp vải quần, nhưng mà động tác từ tay anh cũng khơi lên khoái cảm của tôi không ít, tính khí cũng đã muốn đứng lên, không chịu nổi.
Cảm giác thứ trong tay đã ổn, anh mới nhẹ nhàng trượt bên tay phù phép kia lên trên một chút, tích tắc khóa quần cũng bị kéo xuống, quần vì thế cũng nhanh chóng được cởi ra.
Trên cơ thể tôi hiện tại, cũng chỉ còn lại chiếc quần trong bé nhỏ, mà nhanh chóng cũng bị giật phắt đi, để lộ ra thân thể trần trắng trẻo, làn da trắng sữa không chút tì vết. Đây cũng có thể là chút điểm trời cho nhỉ.
Tiếng thở dốc của cả hai như thế hòa trộn vào nhau. Tiếng tôi rên rỉ cùng thở dốc liên tục ngày càng tiếp tục tăng lên khi anh bắt đầu ngậm vào tính khí của tôi, nhẹ nhàng lay động đầu lưỡi mà liếm lấy toàn bộ, rồi cũng nhẹ nhàng mút vào, chơi đùa cùng đầu mũi. Tôi không tài nào kiềm chế được cảm xúc được cảm nhận của chính mình, chỉ có thể cong người, đưa tay túm lấy một mảng ghế sô pha mềm dịu.
“Lee của anh có thích thế này không, anh là mới học được đó.”
Tôi cười, “Ư…ư…” một tiếng. Tôi biết, anh khi làm tình thì chỉ muốn làm cách tự nhiên, không thích khẩu giao, nhưng lần này anh làm như vậy, hạ thấp bản thân mình xuống mà làm như vậy với tôi, cũng làm tôi cảm động không ít đi.
“Ưm…”
Tiếng tôi rên rỉ ngày càng lợi hại hơn, lại cũng chịu đựng không được khi anh nghịch ngợm cắn lấy đỉnh đầu đó, chỉ một thoáng, tôi liền cong người, bắn hết tất cả vào miệng anh. Rồi mềm nhũn cả người, mồ hôi cứ như vậy ào ào tuôn ra, ướt cả thân thể, cố gắng hít thở…
Anh mới chồm người lên hôn tôi, cả hai như vậy day dưa, hai đầu lưỡi quấn quýt, nuốt số tinh dịch của tôi vào bụng cả hai, liếm mút không ngừng. Cảnh tượng như vậy, cũng thật dâm mỹ.
“Lee xong rồi, có cho anh vào?” anh mới cười hỏi tôi.
Tôi còn có thể nói gì, còn có thể làm gì đây, ngoài việc gật đầu đồng ý.
Anh rất nhanh cởi quần áo của chính mình, nằm đè lên người tôi, bắt đầu luật động. Anh lại tiếp tục hôn tôi, hôn đến điên cuồng, hôn đến mù quáng, rồi từ từ trượt xuống liếm láp toàn thân thể tôi, hai tay anh nâng hai chân tôi đặt vào hông anh. Một cảm giác gì đó mát lạnh truyền đến, cảm giác thật tốt đi. Anh dùng dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, vẫn là anh lo lắng tôi sẽ chịu đau đớn. Tính khí của anh dường như đã đến giới hạn của chịu đựng, nhẹ nhàng đi vào cơ thể tôi. Tiếng anh thở dốc càng lớn, vì kiềm chế, vì khoái cảm dâng trào. Anh nhẹ nhàng luật động thân thể, đẩy vào ngày càng sâu…
Còn tôi, đưa tay ôm lấy cổ anh, dang rộng chân, phối hợp cùng anh luật động…
Tôi bắt đầu dâm đãng như vậy kể từ khi nào? Có lẽ đã rất lâu rồi….
Bầu không khí cứ như vậy dâm mỹ, hai thân ảnh cứ như vậy dán chặt vào nhau, không ngừng đưa đẩy, lại hoàn toàn bị phá vỡ chỉ bởi một tiếng mở cửa…
“Hyung, em đến…….” câu chưa kịp nói ra, đã bị chính chủ nhân cắt quãng.
Tôi cùng anh đều đưa mắt nhìn ra phía cửa, nơi mà có một người đan ông đang cứng ngắc đứng đó nhìn, tựa như không thể tin vào tất cả đang diễn ra trước mắt mình.
Là cậu!
Ra là khi nãy vào, quên khóa cửa…
Túi đồ trong tay cậu cứ như vậy rớt xuống. Từ chỗ tôi cũng thấy, mắt cậu cũng có chút lóng lánh truyền đến, như là ướt át, như là nước mắt chực rơi.
Tôi vốn không thích có người tự tiện bước vào nhà mình, cũng nhẹ gằng một tiếng, “Cậu có chuyện gì tìm tôi sao?”
Thực sự, bị cậu nhìn thấy cũng chẳng có gì xấu hổ hay sợ hãi cả, chỉ là chuyện làm tình, cậu ta cũng là đàn ông, không lý nào lại không thể hiểu. Còn nếu cậu xấu hổ vì có người hợp tác như tôi, thì cậu cứ việc đi, hợp đồng đã kí, cậu cũng sẽ không dại dột phá vỡ chứ? Dẫu gì anh cũng đã về, có cậu hay không, cũng không có gì là quan trọng đi…
“Xin lỗi quá, chúng tôi đang bận. Cậu có thể đi hay không?” anh nói, giọng cũng có chút tức giận. Tôi hiểu anh, anh sẽ không vui khi có người quấy rầy khoái cảm của chính mình.
Còn cậu, cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi, cả người run rẩy, rồi cũng nhanh chóng xoay người đóng cửa rời đi, để lại một câu, “xin lỗi, đã làm phiền rồi.”
Mà tôi, thấy cậu đi rồi cũng chẳng có cảm giác gì. Đâu phải là việc của tôi phải lo đến.
“Anh tức giận!”
“Tại anh thôi, ai bảo không khóa cửa…”
Bởi vì biết anh tức giận, tôi mới ngẩng đầu lên hôn anh, coi như là hạ hỏa cho anh vậy, “Thôi nào, anh không muốn làm nữa sao?”
Hành động của tôi như vậy, anh có thể chống cự? Tính khí vẫn còn chôn trong người tôi kia, càng thêm cứng ngắc…