Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Yêu từ đó

Tôi ngồi trên cái giường kingsize màu hơi đen một chút, lưng dựa vào thành giường mà thẩn thơ thở dài, than thầm cho cái số của tôi tại sao nó lại khổ đến như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mà ngỡ như mình đang nhìn lão thiên đế ngồi trên đầu, thầm nhăn mặt muốn rặn nước mắt ra mà trách ổng “lão thiên gia a, tôi tuy rằng khi trước có nhỡ dại một lần chửi ông ‘lão thiên gia chết tiệt’ thì ông cũng đừng có phạt tôi nặng như thế chứ, ông có biết làm như vậy là ông ác lắm không hả, hả?”, nhưng mà than thì than, than xong cũng chẳng thấy khá hơn được gì cả, bên dưới mông vẫn là đau như bị xé rách thành trăm thây vạn mảnh vậy a, một chút cũng đâu có bớt đâu, lại ủy khuất không nói nổi mà ngẩng mặt lên nhìn trần nhà ‘lão thiên gia’ một lần nữa, bonus thêm cái chắp tay, rơi nước mắt cá sấu mà nói “thôi thì ông có muốn chuộc lại lỗi lầm với tôi thì chế tạo ra một chai thuốc xoa mông sau khi làm xong sẽ không đau có được không?”     
Chờ đợi chờ đợi.  

Tích tắc tích tắc.
Trần nhà vẫn là đứng yên một chỗ không có thay đổi mau sắc hay là động đậy gì hết trơn á, tóm lại vẫn là ở vị trí cũ mặc cho ai đó mặt giống như mặt khỉ nhìn lên nói xàm. Tôi cuối cùng chịu không nữa giơ lên ngón tay thúi mà chửi “lão thiên gia chết tiệt”, này cũng may là chưa có hét lên mà chỉ là nói nhỏ, đầu óc vẫn còn đủ để nhận thức ra tôi mà hét lên thì đời này của tôi cũng coi như xong luôn rồi. E hèm, tôi nói vậy không phải là bởi vì tôi sợ cái lão thiên gia già xấu xí kia sai thiên lôi đánh vào đầu tôi đâu, mà là tôi sợ… tôi sợ….
Đưa hai con mắt nhỏ mà người lớn khi nhìn vào sẽ phán một câu “mắt hí” đến đau lòng người làm chủ đôi mắt là tôi đây nhìn xuống tên nam nhân đang thân trần trụi, nhẵn nhụi không dính một cái dấu bầm nào trên làn da trắng mịn màng kia nằm ngủ đến ngon giấc, tựa như chết luôn rồi. Mà hắn chết đi rồi thì đời tôi cũng coi như được lên tiên, há há. Tôi một chút động cũng chả dám động mạnh, thứ nhất là vì mông đau không động được, thứ hai là sợ đánh thức hắn dậy thì khổ đời tôi, cái thứ chỉ biết ỷ ốm hiếp người sáu múi là tôi, chỉ biết dùng nửa thân dưới đè người bị hại là tôi đây đến chết đi sống lại mà sống lại rồi cũng chẳng yên thân mà tiếp tục chết tiếp lần hai, rồi lần ba, rồi n lần, nói chung là khi mà hắn dừng lại rồi thì thân tôi biến thành thân tàn ma dại, hoa tàn liễu héo. Đó là nguyên nhân tôi chửi lão thiên gia mà chả dám chửi lớn. Tôi.sợ.hắn.tỉnh.dậy.
Không hiểu thế nào tôi lại vô thức ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, tay cũng vô thức theo mà chạm lên. Này làn da trắng mịn không tỳ vết, thiếu điều có thể trở thành người mẫu quảng cáo kem dưỡng da, này cái mũi cao ngất nam tính, còn có đôi mắt này như vậy xinh đẹp, mang theo ánh cười làm xiêu vẹo biết bao nhiêu cô gái trẻ, mà gái già cũng là vẹo xiêu nốt luôn. Đôi môi mỏng này như vậy dụ người, nói toàn là lời đào hoa làm cho vạn người đều không thể đỡ nổi. Khi hắn cười đẹp lắm hắn có biết không ấy nhỉ, ngay cả tôi đây hận hắn như vậy mà còn muốn luyễn xuyễn chạy tới hôn hắn một cái, mắt nhỏ cũng muốn nhíu lại che đi ánh hào quang từ nụ cười của hắn. Tôi đưa ngón tay nhỏ vòng theo từng đường nét trên khuôn mặt này, theo đường viền đó mà chơi đùa. Khuôn mặt này, cư nhiên ẩn đằng sau đó chính là một con quỷ đen đói khát tôi.
Tôi liền muốn đưa tay tát cho hắn một cái cho đã đời. Con mẹ nó khốn nạn mà, tôi đây đang sầu não thúi ruột cho số phận vỏ chuối của tôi thì hắn lại như vậy ngủ thật ngon, còn dám nằm phải mộng đẹp đến nỗi ngay cả trong mơ vẫn cười. Cơ mà đừng nói là hắn mơ được nắm tay con gái à nha, lát chờ hắn dậy tôi đây phải hỏi cung mới được. Tôi đây đâu phải giống dạng con gái nhà lành mà dễ chơi đùa tôi hữ, đã ăn tôi thì phải chịu trách nhiệm, ăn uống ngủ nghỉ thổi bong bóng này nọ cũng đều phải chỉ có thể nghĩ đến một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của tôi. Ầy, thì mặt tôi cũng đâu có xấu trai lắm đến nỗi mà nghĩ đến liền buồn nôn đâu, mắt tuy nhỏ không có mí nhưng mà cũng được xếp vào danh sách mắt đẹp thế giới chứ bộ, mũi thon mà cũng cao này, môi thì… cũng khá gợi cảm đó chứ (tôi ra vẻ lừa tình cắn môi một cái cho mọi người cùng xem coi thử có đúng không này), da thì khỏi nói, tôi đây về làn da là tự tin bậc nhất, coi thử đứa nào thằng nào dám tới so da đẹp với ông đây không, hẳn là không có đi hơ. Khuôn mặt tôi cũng thuộc dạng mặt nhỏ đáng yêu này, nhìn cũng khá là giống bây bi ku te đó chứ. Haizzz, nói chung là tôi đẹp hoàn mỹ. Kể về vóc dáng thì khỏi nói, chân thon (này là hắn khen tôi chân còn đẹp hơn chân con gái a), mông không vểnh như của Minnie hyung, thuộc dạng lép mê người, còn phần trên thì… cũng không có cơ bắp gì nhưng mà được cái là cơ bụng rắn chắc, cũng có thể đem so với con trai của Lý Đức chứ không có thua đâu a.
Ha ha, tôi là hoàn mỹ.
Thế cho nên hắn mới yêu tôi đến điên người như vậy chớ.
Mặt bỗng nhiên đanh lại, đưa mắt liếc hắn một cái: “Đồ con cá liệt thiếu nước giãy đạch đạch, tên ác quỷ chỉ biết dùng nửa phần thân dưới mà ứng xử. Aaaaa, như thế nào đời tôi nó khổ thế này”. Vẫn là nói với âm thanh rất nhỏ.
Tôi ai oán lần nữa gặm lấy góc chăn, hồi tưởng về cuộc đời xinh đẹp tươi phơi phới của tôi, sướng như tiên như phật chả biết tới một chữ “đau đớn” là cái con mẹ gì cả, rồi một đạp tôi từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục, rớt ngay trúng đầu con ác ma này mới là đau khổ chớ.
Ôi cái số tôi….
Tôi năm ấy hai mươi ba tuổi, rạng ngời như nắng, chạy BMW, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, được ba mẹ cưng như trứng hứng như hoa, mà hoa rớt mất một góc nhỏ thôi cũng đủ làm cho ổng bả nhảy dựng lên như ngồi tổ kiến đặt mông ở tổ ong vậy a. Đúng vậy, tôi chính là tiểu đại gia Lee Hyuk Jae, nhắc tới tên tôi có ai trong giới đại gia lại không nể cơ chứ. Tôi đây hàng ngày không cần làm gì chỉ cần sống khỏe hưởng gia sản của ba mẹ, ăn chơi trác tán, hết uống rượu nhảy đầm rồi thì cò kè một em đi lượn cho đã, lượn luôn cả ngày lẫn đêm. Tôi đây xưa giờ chỉ có để nữ nhân dưới thân mình vang lên tiếng kêu dâm đãng dang chân ra mời tôi tiến nhập thôi, mà nữ nhân phải thuộc hạng con nhà giảu đồng cỡ nhà tôi, xinh đẹp ngời ngời như tiên giáng trần thì tôi đây mới mê, lại càng không có biết cái thứ gì gọi là “đồng tính luyến ái”. Này cũng có thể nói là do tôi ngây thơ chưa hiểu đời đi ha, thế cho nên mới bị bệnh ngu mà lọt vào cái ổ cá liệt của tên kia. Tôi nghĩ đến mình cùng đàn ông làm tình một lần cũng chưa hề có qua chứ đừng nói là nằm ở phía dưới cho đàn ông xỏ xiên, phát ra một loại tiếng rên đầy tính mất mặt dâm đãng u mị đến như vậy. Ngờ đâu…
“Hyukie, giới thiệu cho mọi người ẻm của cậu đi chứ.”
Tôi cùng một em xinh đẹp thuộc hạng mỹ nhân hàng nhất của Seoul này tôi mới cua được hồi sáng, một phát liều mạng tới tán tỉnh em nó vài câu, em nó liền ngay một phát ngả dưới nét hoàn mỹ điển trai của tôi liền, bước vào trong quán bar Tử Thần, quán này là lần đầu tiên tôi đến, cũng bởi vì đám bạn nó rủ đi khám phá thử tôi mới chịu đi thôi đó chứ.
Tôi cười cười tươi đến độ lộ ra cả răng cả nếu, mắt híp lại thành một hàng thẳng hớn không còn nhìn thấy tổ quốc rạng ngời để mà chào nữa luôn. Đây là đặc điểm thu hút của tôi cho nên mọi người không cần phải cười nhạo, thử đến đây nhìn tôi cười một lần đi, xem thử các người có bị té xiu vì vẻ quyến rũ của tôi hay không. Tôi quay đầu hôn lên má em nó một cái, đánh dấu em này tối nay là của tôi, cấm bố thằng nào dám đụng tới hàng của ông.
“Này là ShinYoung, người yêu mới của tớ hồi sáng này,” tôi nhìn hướng bọn thằng KyuHyun, KangIn hyung đang ngồi mà giới thiệu ẻm, sau đó cũng nhìn ẻm mà mà đưa tay giới thiệu hai người bạn của mình cho ẻm nghe:
“Đây là KyuHyun, giám đốc tập đoàn KM, còn này chính là KangIn hyung, tổng giám đốc của KT.”
Em nó cười cười chào hai người, rất nhanh cả bọn đều ngồi lại rôm rả tán dóc với nhau. Ẻm nó dường như chẳng phải hạn vừa tay, đối với tôi tựa như ông nửa cân bà tám lạng, bộ dạng trưng ra giống như “ông có tài ghẹo gái tôi đây không có tài ghẹo trai chắc”. Tình hình là em nó đang bồi rượu cho hai cái người mang danh bạn của tôi kia. Hận không thể nhào vào hai người, giương móng khỉ mà cào cho lòi mặt ra. Tức quá.
Nghĩ lại giờ mới thấy tôi ngu mà, biết vậy hồi nãy đừng có giới thiệu chức vụ của hai lão này ra trước mặt ẻm là được rồi, ẻm sẽ không thấy tiền mà mở to mắt đến như thế. Nhìn bộ dàng em này thiết nghĩ cũng chỉ thuộc dạng vì tiền thôi (em ăn mất một con xe BMW thể thao của tôi hồi sáng rồi mới chịu đi theo tôi đó chứ), cơ nhưng mà tôi đây đâu có dễ buông tiền qua cửa sổ, nhét tiền vào máy xén cỏ đâu, em ăn của tôi con xe thì em phải cho tôi ăn lại bù trừ chớ. Tưởng tôi ngu chắc, tưởng tôi đây dễ ăn lừa chắc.
Cơ mà…
“Ủa, hai người hôm nay không dẫn ẻm nào đi chơi sao?”
Tôi đây chỉ thuận mồm hỏi thôi nha, nào có ý trêu chọc gì dành gái của tôi dâu mà hai người bỗng chốc mặt mũi xám xịt giống như nhà có đám tang đưa rước gì vậy. Ầy, đừng có nghiêm trọng vấn đề chứ, mất vui hết bây giờ. Hai người cư nhiên không nói không rằng gì rót rượu mà uống, bộ dạng giống như mới bị bồ đá, bị lừa mất tiền còn bị mất luôn cả tim ngồi thẩn thờ trước của chờ nàng rụng xuống trước mặt vậy a.
“Này, có chuyện gì vậy….”
Tôi cũng, nói chung là cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình khơi chuyện không đúng cho nên liền tò mò mà hỏi. Hai người hắn không có nói gì, chỉ là cắm cúi uống rượu cho đã, chờ tôi bị rơi vào một đống hỗn loạn thắc mắc, bơi trong cái hồ đầy dấu chấm hỏi thi hai người mới chịu quay sang cười cười, đem không khí vui vẻ xuân sắc lúc ban đầu trở lại.
Hai thằng này hâm à, sao thay đổi nhanh vậy.
Cơ mà tôi chả có nghĩ gì nhiều, nghĩ nhiều nặng não lắm, thế là cuối cùng cũng bắt đầu trận ăn chơi thâu đêm như thường lệ của tôi cho đến tận khuya. KyuHyun cùng với KangIn hyung xỉn rồi, lại chẳng có nàng nào ở bên cạnh giúp giải xầu cho nên hai người khoác tay nhau, miệng hát bậy bạ gì đó liểng xiểng đi ra ngoài, đẩy lại thằng tôi đây, chẳng cần giúp đỡ gì từ tôi cả.
Hai tên này, chắc chắn thất tình.
Tôi thấy hai người từ chối giúp đỡ của tôi rồi thì cũng chẳng có dại gì mà chạy theo năn nỉ “tôi chở hai người về”, tôi còn có chuyện cần làm của tôi a. Tôi đưa tay ôm lấy eo của ẻm, nhẹ nhàng xoa xoa trên vòng eo thon nhỏ của ẻm, còn có xoay người ẻm lại áp chặt ẻm vào bờ ngực của tôi, tận hưởng cảm giác hai cái bánh bao lớn của ẻm ma sát vào mà người, sướng như muốn được lên tiên vậy. Bàn tay xảo quyệt của tôi tới giờ dựng đất tập võ, vuốt ve cái mông căng tròn của em, hôn ẻm đến thần tình mê mệt chẳng còn chịu đựng nổi nữa mà rên lên vài tiếng quả thật rất mát tai:
“Muốn… muốn….”
Tôi cười hả hả trong bụng, ừm, em muốn thì anh chìu. Tiểu Hyukie của tôi cũng đã chẳng còn muốn chịu được nửa rồi. Bụp một phát, một Hyukie mờ ảo hiên lên trước mắt tôi, thúc giục tôi ngốc, còn chần chờ gì nữa, lên đạn đi chứ, không nhanh xả đạn là nó sẽ bị nghẽn đấy. Nghĩ tôi đây còn trẻ, chẳng có muốn bị mắc bệnh liệt dương của mấy ông bố già đâu nha, cho nên nhanh chóng liền vừa hôn ẻm vừa bước cùng ẻm người đi thuận người đi lui, thở dốc mà nhanh tiến vào trong phòng giành cho khách của quán bar. Vừa vào phòng thì đã thuận tiện tay đóng cửa lại, chả biết có khóa hay chưa. Tôi đây nhanh chóng đẩy ẻm lên trên giường. Ẻm thở dốc không ngừng, đưa đôi mắt đã phủ mờ bởi tình dục, em tự mình cởi bỏ bộ váy đỏ vừa ngắn vừa dễ cởi trên người ra, lồ lộ cả thân hình mang một hai chữ “cực hot” trước mặt tôi. Tôi đây không chịu nổi mà nòng súng giương thẳng, chuẩn bị bóp cò ngay. Ẻm chạy đến ôm lấy tôi, kéo bàn tay tôi sờ sẫm cơ thể trơn nhẵn đến mịn màng như lụa, điên cuồng hôn môi tôi mà chẳng cần tôi chủ động. Vừa hôn vừa đưa tay cời áo tôi, này không phải gọi là cởi mà phải gọi là xé nát. Tại sao em này nhìn vẻ bên ngoài yếu ớt như vậy mà vào giờ abc thì lại như con thú điên thiếu thốn thế này. Nhưng mà tôi cũng chìu em nó, để cho em nó tận tình hôn, muốn xé gì thì xé đi, dù gì lát nữa cũng để thân trần trụi a. Em điên cuồng khiêu gợi tà tâm của tôi, chạm vào những chỗ mẫn cảm nhất của người đàn ông. Tôi bảo, có thằng đàn ông nào bị gợi tình như vậy mà không nổi thú tính không, chỉ có thằng điên hoặc thằng biến thái mới không thôi. Tôi cuối cùng để cho em nó vờn đã rồi, liền  không thể kiềm chế nổi nữa mà ngửa cổ lên một cái phát ra một tiếng gầm rú đói khát. Tôi mạnh tay ném em nó trần trụi xuống dưới giường, để em nó đưa đôi mắt thèm thuồng như nghiện phải heroin nhìn tôi. Mà tôi đây từ trước đến giờ làm tình đều không thiếu một thứ — thuốc kích thích. Hầy, đừng có hiểu nhầm là tôi bị “xụi” cho nên mới cần  đến loại thuốc này a, tôi là tôi chỉ muốn mình không bị mất hứng giữa chừng thôi, mà đối tôi cái cảm giác này nó sướng lắm, mà sướng thì tôi lại không thích làm một hai lần (sức tôi chỉ một hai lần là cao rồi), thế cho nên mới phải uống vào để nó cường lên, làm phải năm lần bảy lượt nó mới đủ thú tính chứ…
Nhưng mà… cứ một đêm năm lần bảy lượt thì tôi lại phải nghĩ một tuần. Không sao, còn trẻ mà, từ từ rồi chơi tiếp.
Tôi cười thèm khát chả kém gì em nó, còn có gợi tình mà liếm môi một cái, bộ dạng như một thằng đói ăn đã mấy ngày không có một hột cơm vào bụng vậy a. Rất nhanh liền lấy từ trong túi quần ra một viên tiểu bảo bối tôi luôn mang theo bên mình, ngước cổ, bỏ vào miệng, nốc nước vào, nuốt ực ực. Hà, tối nay ẻm tiêu đời với tôi rồi.
Tôi hừng hực lửa xuân tình, mắt chết đói mà nhìn vào hai cái bánh bao của ẻm, còn có vài chỗ nên nhìn liền nhìn, từ từ đi tới, một phát nhảy ngay lên giường muốn ôm em nó thì…
—-Bang!
Con bà nó thằng nào đi lộn phòng mà còn dám phá cửa phòng ông đây, có biết ông đây đang hứng không hả. Tôi hai mắt đầy tơ máu, một là bởi vì tức do bị quấy rầy không đúng lúc, thứ hai—con bà nó tiểu bảo bối này tác dụng nhanh quá làm cho tôi dục vọng đốt người cần phải xử lý, nay lại bị giáng đoạn bởi một tên tiểu tử thúi nào đó cho nên liền cương mà không có chỗ xả, đầu óc tựa như tê liệt, bao nhiêu máu đổ dồn vào mắt, như muốn bốc lửa ngùn ngộc đốt cháy cơ thể tôi.
“Kéo nó đi ra cho tôi”.
Một tên nam nhân cao ráo, không mập không gầy, nói chung vừa người, trên người đang mặc một bộ vét màu đen, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, hòa trên khuôn mặt của hắn thiệt quả phù hợp, đẹp trai số dách, nhưng mà hắn mặt đầy dữ tợn mà nhìn vào hai chúng tôi, còn hất đầu bảo bọn to cao ngồng ngồng như tượng kia đi vảo bắt “nó” nào đó, là tôi hay là ẻm? Ầy đừng có đùa tôi chứ, tôi đây không có quen hắn à nha, cơ mà cũng đừng có bỡn mặt với tôi, tính cướp ẻm đi trong tay tôi sao, đâu có dễ, tôi đây còn chưa có xả ra một lần nào mà. Cơ nhưng mà nếu mấy tên này lấy thịt đè người thì tôi đây sẽ bẹp dí như con mực khô phơi nắng chứ chẳng chơi đâu a.
Dù gì thì dù, khi mấy tên bự con ấy đi đến, túm lấy ẻm (thở ra một cái, thì ra là bắt ẻm, không phải bắt tôi), tôi đây liền ra vẻ anh hùng, mà cũng chẳng phải, tôi đây chỉ là vì dục hỏa nó đốt toàn thân cho nên đầu óc một trận trống rỗng, rốt cuộc chỉ muốn giữ ẻm lại để cho chính mình phát tiết đi ra rồi thì muốn bắt ẻm đi đâu cũng được. Tôi đưa thân chắn lại trước mắt ẻm, xỉ vào mặt mấy tên to con mà nói:
“Cô ấy đêm nay là của tôi, ai cho các người mang cô ấy đi?”
Mấy tên kia một chút cũng chẳng nghe tôi, hùng hổ đi đến tùm ẻm bọc vào trong chăn màu trắng, thật nhanh liền mang đi. Này, bộ tai mấy người nhét đầy ráy quá nên điếc luôn rồi có phải không? Tôi đây không hàng, liền ra sức giãy dụa nhào tới muốn kéo ẻm lại, nhưng rất nhanh liền bị một bàn tay thon nhưng hữu lực kéo lại, một phát quẳng tôi lên trên giường.
Con bà nó hôm nay sao quả tạ chiếu lên đầu tôi hay sao mà đủ thứ chuyện xảy ra vậy. Tôi cả thân run rẩy muốn phát tiết. Hiện tại tiểu bảo bối đã thấm tận vào trong máu, dồn xuống thẳng dưới tiểu đệ đệ của tôi rồi, nhẩm chừng nếu một hai phút nữa mà không phát đi ra là tôi chết thật đó. Cả cơ thể như bị đông cứng, đầu óc trống rỗng điên cuồng chẳng nghĩ được gì, liền bao nhiêu tức giận cướp mất ham muốn phát tiết của tôi đi, đưa đôi mắt đã đỏ ngầu vì nhẫn nhịn lên mà trừng hắn đang đứng một mình trước mặt tôi:
“Mắc mớ… gì cướp tình nhân …của tôi đi?”
“Đó là em gái tôi, không phải là đồ chơi cho cậu.” Hắn thẳng thừng mà nói ra, một chút cũng không có bị gãy gọng.
Hắn nói dễ nghe quá ha, em hắn thì tôi chơi không được chắc, em hắn dù gì cũng đã ăn mất của tôi một con xe, nay còn tính chuồng? lại còn thêm hắn hại tôi ra nông nổi này, thật muốn đem xăng đi đốt bà nhà của hắn đi cho rồi.
Tôi rốt cuộc không nói ra lời, bao nhiêu sức lực coi như trôi đi theo cơn nhẫn nhịn, cả người nóng lên như đang ngồi trên lò lửa nóng hừng hực, vô thức mà ngã xuống bên giường ôm thân mình lại mà run rẩy một trận kịch liệt. Ai đó… Ai đó giúp tôi đi…. Nhịn nữa là sẽ mất mạng đó.
Mồ hôi cứ như vậy chảy ra khắp cơ thể,  ướt cả một mảng ga giường, làm ướt cả mái tóc ngắn màu dẻ đồng loại giống của hắn, tóc bết lại trên khuôn mặt có làn da trắng bậc nhất mà tôi luôn tự hào kia, từ từ mồ hôi đọng lại nhiều mà chảy xuống, men theo khóe mắt, dọc theo sóng mũi từ từ lăn nhẹ rồi mới rớt xuống lớp chăn màu trắng đọng lại thành một mảng nhỏ ẩm ướt. Cả thân thể cứ như vậy ửng đỏ cả lên, làn da trắng thay bởi một màu hồng đỏ gợi tình, hai má thấm ướt cũng đỏ không kém, nhìn vào có thập phần dâm mỹ. Cơ thể theo tình dục dâng trào trong người mà run lên, ngày càng căng:
“A…. ư…..” vô thức, tôi không chịu được mà vang lên tiếng kêu dâm đãng đến như vậy, không biết rằng chính như thế đã trở thành vũ khí giết hại tôi, biến tôi thành một đứa có ngày hôm nay.
Vì mình cứu mình là chuyện đương nhiên, đâu có còn hơi sức nào mà nghĩ có mất mặt hay không mất mặt, mà tóm lại là tôi cũng chẳng còn trí óc nào mà suy nghĩ điều khiển hành đông của bản thân nữa, cư nhiên viên tay cầm lấy tính khí đã cương cứng đến cực đại rồi, gần như đã chuyển thành một đường thẳng mà xoa mà nắn. Tôi run rẩy đưa tay xoa nhẹ loạn xạ, rồi lại tăng tốc độ kịch liệt, “A….a….” chất lỏng màu trắng từ bên trong rỉ ra trên bàn tay tôi, chầm chậm, từ từ, nhưng như vậy là không đủ, chỉ như vậy làm sao thỏa mãn đây. Tôi cần người cùng tôi phát tiết, tôi không chịu đựng được nữa rồi.
Lại quên mất hắn đang đứng ngay bên cạnh giường, chăm chú nhìn từng động tác dâm đãng một mình của tôi, hai mắt hắn bỗng nhiên liền nổi lên cơn thú tính. Hắn nhếch miệng cười một cái, có chút mê mị mà tiến tới ngày càng gần tôi hơn, ngày càng gần, xung quanh người hắn phát ra một thứ mùi đầy nguy hiểm, nhưng mà tôi đây hiện tại bị tra tấn đến khổ sở lần đầu tiên như thế này phát hiện ra được sao?
Hắn đặt bàn tay thon dài của hắn lên hai bàn tay tôi đang run rẩy xoa nắn tính khí của mình kia, nở ra một nụ cười tựa nắng mai, nhưng lại như liều thuốc phiện tiêm vào trong ánh mắt tôi làm tôi bỗng nhiên quên hết tất thảy mà ngẩn ngơ ra.
“Cậu uống xuân dược??” Này còn phải hỏi sao, mắt dùng để chưng hả?
“Tôi giúp cậu làm có được không?”
Cái tên này còn bày đặt giả vờ làm ngụy quân tử, ta khinh. Mà hắn cũng bị thần kinh luôn rồi, nam nhân với nam nhân thì làm thế nào mà được, tính giỡn mặt với ông đây chắc. Con bà nó, giỡn thì lựa cách khác mà giỡn, giỡn kiểu này dễ bị hộc máu chết bất đắc kì tử lắm a, bộ ngươi muốn ở từ mọt gông ngày đêm bóc lịch đỡ buồn hay sao. Hâm!
Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ cả người tôi bây giờ động được mới lạ, chỉ có thể chuyên tâm vào mà vuốt ve nịnh bợ tiểu đệ đệ của tôi xuống cơn đi, đừng có hăng máu nữa mà hại chết tôi giữa đường cũng nên.
Hắn không chờ đợi tôi nói một lời nào liền dở bò cà vạt, từ từ cởi bỏ y phục vướng víu trên người, lõa thể đứng trước mắt tôi mà chẳng có chút mất cỡ xấu hổ gì cả. Tôi mặt đã đỏ nay còn đỏ ửng hơn, tiểu đệ đệ cư nhiên lại cương cứng hơn lúc nãy, làm tôi một trận rét run cả người, thần tình tê liệt.
Con bà nó cái thứ không có mắt này, đừng có không biết phân biệt mà gặp ai cũng cương chớ.
Hăn tiến đến, trần trụi nằm đè lên trên người nhau. Da thịt nhãn nhụi va chạm, nói không có cảm giác thì là đồ bom nổ chậm chưa cài giờ liền đã nổ. Hắn dùng cơ thể cảm nhận lấy từng đợt sóng run rẩy truyền đến từ cơ thể tôi, ngày một nhanh hơn. Hắn khẽ cười (mà tôi nghĩ là cười đê tiện), đưa tay cầm lấy tính khí của tôi, chơi đùa bỡn cợt, lúc bóp thật chặt, lúc thì lại nới lỏng.
“Ư….aa…..”
Tôi đột ngột cong người lên một cái. Đầu óc chả còn nghĩ được cái gì, trống rỗng chìm trong bụi sương mù không có  lối ra. Một trận khoái cảm từ đâu đó truyền đến bao phủ lấy toàn thân thể, thấm qua từng lớp da lớp thịt, bao nhiêu lông tơ cứ như vậy muốn dựng đứng hết cả lên. Hai mắt nhỏ của tôi vô thần nhìn lên trần nhà dát màu trắng, tận hưởng sự chơi đùa của bàn tay hắn. Hắn quả nhiên cũng thật điêu luyện đi ha, tôi rất nhanh sau khi được hắn chơi đùa liền bắn ngay trong tay hắn.
Giải quyết được một lần, cơ thể nhẹ hẫng thêm một chút, gánh nặng tình dục cũng giải đi được phần nào.
Nhưng mà chưa đủ.
Tôi dưới sự tác dụng của thuốc, hiển nhiên là còn muốn được thêm nhiều nữa, một lần sau đủ nhét kẽ răng. Nhưng mà lấy chút tinh thần vừa mới giành giật lại được với tử thần ‘liệt dương’ kia, tôi nhìn cơ thể trần trụi của hắn, không khỏi cười khổ một cái, tôi hôm nay hẳn là tiêu rồi, hắn thì giúp tôi làm được cái gì, còn không có tiểu huyệt nhỏ để mà cho tôi cắm vào thì làm sao mà giải quyết nỗi buồn. Hắn cao lắm cũng chỉ có thể giúp tôi thủ dâm vài lần là cùng. Cơ nhưng mà thủ dâm hai lần xong là thấy hết tác dụng rồi a.
Ô, cái số tôi sao nó khổ thế này.
Bộ mặt tôi lúc này nhăn nhó khó coi lắm hay sao mà hắn chỉ là cười nhạt một chút, phía dưới chỗ kín đáo không nên chạm không nền nhìn bỗng nhiên truyền đến một cảm giác làm tôi không  lạnh mà run, da đầu da gà gì thi nhau mà dựng mà nổi lên hết trơn, giống như con mèo nhỏ xù lông đòi cắn người vậy a. Này chính là hắn đưa ngón tay chạm vào hậu huyệt của tôi.
Tôi liền nhắm mắt hít sâu một hơi, lấy hết sức mà hỏi: “Anh… muốn làm cái gì?”
Hắn chỉ cười, đưa đôi mắt lừa tình nhìn tôi: “Giúp cậu không liệt dương thôi?”Hắn còn cố sức trêu ghẹo tôi, lấy tay búng vào tiểu đệ đệ của tôi, làm tôi đây run lên một trận không kịp, cảm giác nó chỉ vì một cái chạm nhẹ của hắn thôi mà đã muốn cương cứng lên, lần thứ hai giương cờ khởi nghĩa. Con bà nó, phản chủ vừa thôi con, về hôm nào tao thái mày ra nấu canh ăn có biết không?
“Tôi với anh…. Nam nhân cả đấy,” con mẹ nó thằng này nó đúng là dùng mắt làm cảnh mà, “Làm sao mà làm… Á á á…. Đau….. Á….” Tự nhiên bị vật gì đó đâm toạt vào trong mật huyệt xưa giờ ngay cả người làm chủ như tôi cũng chưa có chạm qua lần nào, nay hắn lại chơi ác đưa nguyên một ngón tay vào.
Cả ngươi hữu khí vô lực, vì đau mà hai tay bấu chặt vào cánh tay của hắn, nước mắt cũng đã muốn rớt ra thành sông luôn rồi. Hắn nhìn tôi, nở ra một nụ cười đắc thắng, bỗng chốc lại đưa thêm thêm một ngón tay nữa vào, mở rộng hậu huyệt của tôi đến mức cực đại, đem hạ thân tôi xé toạt ra làm hai. Đau nhức át mất cơn mê muội tình dục, quả nhiên người ta nói không sai mà, đau đớn chiến thắng tất cả, ngay cả thuốc mê cũng bị hóa giải luôn không chút ngoại lệ.  Tôi nay không còn nghĩ gì khác, chỉ có bấu vào tay của hắn, dùng miệng mà đấu võ, kêu là không ngừng:
“Không cần….Không cần…. Anh lấy ra ngay cho tôi…. Á…Đau, đau quá…..”
Hắn rốt cuộc nghe tôi la lên nhiều quá cũng liền nhịn không được, hung hăng tách hai chân tôi dang rộng ra, cúi người xuống hôn tôi, cắn mút day dưa, hút hết bao nhiêu không khí truyền vào trong phổi nay liền trở nên trống rỗng. Cả người tôi nhũn ra hết tất thảy, ỉu xìu như cái bánh bao chiều, tay chân liền cứ động không nổi nữa.
Này là chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy, tôi cư nhiên cùng nam nhân làm tình. Có phải tôi đang mơ không? Muốn xác định, thế là tôi đưa răng cắn chặt lại, làm hắn đột nhiên tách khỏi môi tôi, một tay còn trống đưa lên bụm lấy môi. Ách, tôi lỡ cắn mất lưỡi của hắn rồi sao?
Hắn lau đi máu đọng ở trên miệng, trừng mắt nhìn tôi.
“Thứ nhất, cậu dám dụ dỗ em gái nuôi của tôi,” hắn gằng giọng, giống như đang kể ra tội trạng của tôi vậy. Này này, đừng có mà nhầm lẫn nhá, là em gái anh ăn của tôi thì phải để tôi ăn lại là chuyện đương nhiên, “thứ hai, tôi đã hảo ý giúp cậu giải trừ xuân dược, cậu còn gan cắn tôi”, này, bở hả, nếu mà có giúp thì cũng nên kêu cô gái nào tốt tốt xịn xịn đến cho ông đây mới đúng chứ, ông đây đâu có cần bị ngươi giỡn đến đau đớn như vậy.
Tôi chưa kịp nghĩ oán trách trên người hắn thì liền nghe hắn phán một câu, tay chân tôi liền rụng rời vô lực.
“Hôm nay tôi không thao cậu đến chết đi sống lại thì không phải là tôi!”
Hắn như đinh đóng cột phán ra như thế, ngay sau liền hung hăng dang rộng chân tôi, hai ngón tay bên trong không ngừng quấy phá lục lọi vách nội tràng, hiện tại tôi đau đên thấu xương, cảm giác như chính cơ mình bị xé ra làm hai mảnh cũng không hơn không kém gì là bao.
Hắn vừa chơi đùa tìm tòi bên trong tôi, vừa ở ngoài nháo động, liếm láp toàn thân thể tôi làm tôi bị một trận phóng túng, run rẩy cùng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng mà tôi một lần cũng chưa từng nghĩ sẽ từ miệng mình phát ra, loại này tôi chỉ thích nghe từ miệng nữ nhân mà thôi, thật muốn ai đem băng keo tới dán bịt miệng tôi lại luôn cho rồi. Mồ hôi theo hoan ái mà tuôn chảy dữ dội, trên mặt hắn cũng không kém gì tôi mà mồ hôi dàn dụa, theo viền khuôn mặt mà rơi xuống trên bụng tôi.
Nói chung thì, phần thân trên thì nó như thế, còn phân thân dưới… tiểu đệ đệ không biết hưởng cảm giác từ đâu, từ liếm láp của hắn, từ đùa bỡn nơi nhạy cảm của tôi, hay là vì hai ngón tay đang càn quấy mà bỗng chốc đứng thẳng, run rẩy chờ đợi đến lúc bóp cò là nổ.
Hắn rất nhanh đưa tính khí cứng rắn từ nãy giờ của hắn vào sâu trong hậu huyệt, thô bạo mà đưa đẩy hông.
“A…. A….” tôi ngoài mấy từ này ra còn có thể phát ra từ nào nữa đây.
Hắn như một con thú hoang dại đưa đẩy hông, thao túng tôi miệt mài không ngừng nghỉ. Con bà nó, chậm một chút có được không, bộ không biết tôi đây nằm dưới rất đau hả? Hắn đưa tay chụp lấy phần hông tôi, hắn từ phía sau đưa đẩy vào, kéo tôi từ phía trước đẩy xuống, từng đợt từng đợt tra tần tôi đau đến khóc ra nước mắt. Nhưng mà dù đau đớn, nhưng không biết khoái cảm từ nơi đâu mà ùa đến, khiến cho tôi không chút ý thức mà ôm hắn thật chặt, chân còn cố ý giang rộng mở để tạo cơ hội cho hắn tiến vào sâu. Hắn cướp lấy đôi môi tôi, có vẻ cũng biết rằng tôi đau đớn mà trấn tỉnh. Nụ hôn như vậy kéo dài, từ từ trượt xuống xương quai xanh, đi xuống ngực, nói chung trên người nào hắn có thể sờ, có thể hôn thì đều bị hắn làm qua không chừa một chỗ.
“A…”
Hắn bỗng nhiên thúc thật mạnh một cái, mắt trợn trắng lên mị hoặc, dường như là đã đi đến cực điểm, mà tôi đây cũng đã muốn uốn cong người một cái, cả người tê rần chi phối. Trong não hiện tại như là bị một luồng điện quẩn quanh, cảm giác thoải mái vô cùng.
Hắn thúc một cú nữa, ngửa cổ lên mà gầm một tiếng. Từ trong cơ thể tôi cảm thấy một dòng gì đó ướt át bao trùm, ấm nóng tỏa khắp cả thân thể, sung sướng không thể chịu nổi. Tôi cũng không kiềm chế được mà lần thứ hai bắn ra, vung vãi trên bụng của hắn. Hắn nằm đè lên tôi hít thở, cũng lại thật nhanh lấy lại tinh thần, hung bạo như một con thú đói lật ngược tôi đang thất thần không còn chút sức lực chống đỡ nào mang tôi nằm úp sấp. Hai tay hắn nâng lên mông tôi, dàng rộng hai chân, chờ đợi hắn tiến công lần thứ hai.
“Mông cậu lép quá.” Hắn thổ nhẹ vào mông tôi một cái, cảm thán trong tiếng thở dốc. Hỗn đãn, chơi ông đây cho đã rồi còn dám chê.
Hắn thô bạo đến từ phía sau đâm thẳng vào trong hậu huyệt đã một lần được bung mở, cả vòm ngực hắn bao lấy lưng của tôi, ấm áp nhưng dính dấp, cảm giác mang đến không hề tệ. Trừ một điều, đau thấu tận xương!
Tôi chỉ còn vừa rên vừa la vừa thở dốc, mang theo tiếng khóc thầm, tiếng hít mũi thút thít mà vang ra, hắn càng nghe lại càng như nổi điên mà thực hiện lời hắn nói “thao tôi đến chết đi sống lại”.
Nghĩ lại, ngày hôm đó giống như người uống xuân dược là hắn chứ chẳng phải tôi.
Giao triền cả mấy lần với đủ loại tư thế, mặt đối diện, nằm sấp, tôi ngồi lên người hắn tự mình đẩy đưa, nửa quỳ nửa ngồi… làm đến mây mưa gió thổi cũng không ngừng. Thân tôi bũn nhũn nhão nhè nhão nhẹt không còn chút khí lực chống đỡ nỗi, chỉ là sau đó chỉ không ý thức mà dựa vào trong lồng ngực hắn, mặc cho hắn luân động vào ra trong cơ thể tôi biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi chịu không nổi cũng ngất đi.
Lần thứ nhất trong cơn ngất tỉnh lại vẫn là còn đang liên miên trên giường, cao trào hoan ái. Lần thứ hai tỉnh dậy là ở bên trong nhà tắm, cùng hắn ngồi trong chiếc bồn tắm nhỏ chật chội, tôi trên hắn dưới, nhưng không phải là tôi thao hắn, mà là hắn từ phía dưới đâm vào hậu huyệt của tôi ở phía trên. Hắn không nói một lời, tập trung điên cuồng làm tình.
Rốt cuộc cũng may mắn, lần thứ ba tỉnh lại thì trời đã sáng. Cả thân thể hư hư nhuyễn nhuyễn mơ hồ như không có tồn tại trên đời. Một trận đau thấu xương cốt truyền đến, tôi ngay cả đứng cũng đứng chẳng xong. Lần này tôi vừa lỗ vốn lại còn thiệt hại về thân xác nữa. Mấy lần trước tôi thao nữ nhân, tỉnh dậy vẫn còn khỏe ráo, nhưng lần này bị người ta thao lại động một chút cũng chẳng xong chứ đừng nói chi là đứng. Hỗn đản, dám thao ông như vậy!
Nhưng mà nghĩ lại liền thấy tôi cho mấy nữ nhân nằm dưới thân bị kịch liệt hoan ái. Quả nhiên nằm dưới cực khổ quá mà, biết thế lúc trước cho các nàng nhiều tiền một chút coi như đền bù thiệt hại là tốt rồi.
Một bàn tay yêu quái nào đó khẽ chạm vào mông tôi mà xoa lên xoa xuống. Con bà nó cái tên khốn này, cư nhiên còn dám dê ông đây? Tôi liền quay lại tát thẳng vào mặt hắn một cái, kéo hắn giật mình từ trong cơn mê ngủ tỉnh dậy.
Cái bộ dạng ngố một cục mà, gì mà làm giống như nhà sập không bằng, ngồi bật dậy nhìn qua nhìn lại xem xét xung quanh vẻ mặt lo lắng sợ hãi lắm. Á má ơi cái thắt lưng của tôi, hắn khi nãy ngồi bật dậy nhanh quá chạm phải tôi một cái mạnh ngay luôn thắt lưng. Chắc điệu này tôi phải nhập viện quá.
Hắn rốt cuộc cũng định thần nhìn thấy tôi sắc mặt xanh xao bên cạnh liền lo sốt vó mà hỏi han: “Cậu có sao không?”
“Con bà nó, anh hỏi tôi có sao cái gì? Tôi đây sắp bị anh làm hại cho chết rồi!”
Không biết bộ dạng tôi nói với hắn có mấy phần đáng yêu mà hắn lại đột nhiên nở nụ cười, cúi người hôn tôi đến thần tình mê hoặc, đơ ngay ra một cục.
Con bà nó, sao mà tự nhiên mắc phải bệnh ngẩn ngơ vậy.
“Anh tên là gì? Làm gì?” Tôi nhăn nhó hỏi hắn, này thì chẳng lẽ ở cùng một đêm mà không biết tên, vô lý. Phải biết để mà còn tìm đến đòi hắn trả nợ, còn có trả thù vụ này nữa chứ.
Hắn đưa tay ra gãi đầu, cái bộ tịch ngu một cục, mặt cười cười trả lời: “Lee DongHae, ông chủ của bar Thần Chết, tổng giám tập đoàn HH.”  Hắn vậy mà cũng giàu gớm hén, tôi đây có con nợ tốt như vậy cũng được, không có chịu thiệt.
Cậu chủ nhỏ nhà họ Lee – Lee Hyuk Jae đột nhiên mất tích một tuần, mà nhà họ Lee cũng chẳng lo lắng sốt vó gì cả, bởi vì họ biết, cục cưng của họ ăn chơi trác tán, chắc lần này cũng chỉ là đi du lịch đâu đó vài tuần hết tiền rồi sẽ liền mò về thôi.
Xin báo tin mừng cho ba mẹ, ba mẹ sắp có con rể rồi. Nói ra câu này hơi ngại, nhưng mà tôi đảm bảo ba mẹ tôi nghe xong câu này sẽ liền ngả ngửa ra té xỉu, tăng xông mà nhập viện.
Sau cái ngày bị hắn thao đó, hắn cuối cùng đem tôi về nhà chăm sóc coi như là trả nợ cho tôi, thứ nhất là vì hiểu lầm, thứ hai là vì thao tôi đến chết đi sống lại.
Trả nợ bằng cách này? Cái búa! Tính lừa ông à!
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền bảo “Tôi lấy thân tôi ra trả nợ cho cậu!”
Nghe xong câu này sao mà tôi cảm thấy rùng mình một trận, chưa kịp trả lời gì thì đã bị hắn cúi xuống hôn, hồn bay phách tán. Này tôi nghỉ ngơi vừa được hai ngày liền bị hắn tiếp tục “dùng thân báo đáp” thao suốt một đêm, thế là phải ở nhà hắn nghỉ ngơi thêm một tuần. Con bà nó, nói tóm lại là từ ngày hôm đó trở về sau tôi thành định cư nhà hắn, một đi không trở lại nhà. Tạm biệt ba mẹ!
Tôi đây chính thức trở thành một tiểu uke, ngoan ngoãn nằm nhà chờ chồng trở về ôm ấp.
Tỉnh từ trong quá khứ trở lại, liền thấy cả người nặng chịch. Tổ sư nhà hắn, cư nhiên dám kê đầu lên bụng tôi mà nằm, bộ không có gối hay sao mà thượng lên trên người tôi chứ. Ô, cái thắt lưng của tôi. Chắc ở với hắn vài năm, tôi đây liền liệt nửa người dưới quá đi mất.
Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cười cười hỏi tôi: “Thấy anh đẹp trai không?”
Đẹp trai cái búa, thua xa tôi nhiều. Tôi hứ lên một cái chả thèm nhìn mặt hắn. Hắn thế cư nhiên chẳng giận mà còn nói: “Anh yêu em. Lee Dong Hae yêu Lee Hyuk Jae!”
Nghe xong câu này tôi liền đỏ mặt ngay. Con bà nó, tại sao hắn lại có cái tài đào hoa mồm mép đến như vậy chứ. Tôi nhìn hắn, nhịn không được mà cúi xuống tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ, ngờ đâu….. Hắn lợi dụng thời cơ ép chặt tôi xuống hôn sâu vào, tích tắc trong năm phút tôi lực bất tòng tâm bị hắn đè xuống.
Con bà nó, tại sao mới sáng sớm đã động dục! Heo còn chưa có đến nỗi đó cơ mà!
Vâng, tình hình là hắn lại nỗi cơn thú tính muốn cường bạo trai nhà lành là tôi đây. Tôi đưa lên bàn tay tính toán, hắn hôm nay mà thao tôi nữa là tôi phải nghỉ ngơi một tháng chứ chẳng phải một tuần đâu a.
“Nói, nói em yêu anh!”
Khoái cảm tràn đầy, tôi rốt cuộc cũng phát ra lời: “Em yêu anh!”
Hắn cười cười, tiếp tục luân động.
Con bà nó, lão thiên gia chết tiệt!
—oo—-
Vài ngày sau mới biết được, hôm đó thằng Kyu với KangIn hyung đau khổ như vậy quả nhiên là do thất tình. Cư nhiên hai người bọn họ yêu phải nam nhân, nhưng mà đỡ một cái là hai người họ làm seme, chứ chẳng có giống tôi phải chịu kiếp uke suốt đời. Thằng Kyu thì ra yêu thầm Minnie hyung bé bỏng, lúc trên đường không tránh kịp mà bị thằng Zhoumi đưa tay ôm lấy eo, mặc dù nó đã ra sức phảng kháng nhưng mà xúi quẩy thế nào mà Minnie hyung liền bắt gặp, và bắt đầu đánh ghen, tống ra khỏi giường. Còn KangIn hyung thì phải đi công tác xa, rời xa người yêu Teukie hyung ở nhà liền buồn đến thúi ruột úng gan, cho nên mới mượn rượu giải sầu, lấy dũng khí mà thổ lộ tâm tình hết tất thảy. Haizz, tội nghiệp cho Minnie hyung cùng Teukie hyung, đồng phận uke, lại còn gặp toàn dân lang sói, quả thật thương tâm mà!
Con bà nó, lão thiên gia chết bằm!
Ngón tay thúi cư nhiên như vậy lần nữa được đưa lên, có gì thằng cá nó lãnh, không phải tôi!
End.