Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Đời là thế [10][11][12] - End

10.


Tôi sau ngày hôm đó cũng liền xuất viện, bởi vì tôi cho rằng tôi cũng chẳng phải bệnh tình gì cho nặng, ở lại bệnh viện cũng chỉ thêm tốn tiền viện phí, lại còn lãng phí thêm thời gian công tác của công ty. Cậu nghe tôi nói vậy, cũng không ngăn cản gì, chỉ nói là “Theo ý của hyung đi.”
Quả nhiên qua nhiều năm như vậy, mặt cậu đúng là dày thêm không ít. Kể từ cái hôm cậu nói sẽ không bỏ cuộc, cậu cứ như vậy bám riết theo tôi, mà phải nói là bám dai còn hơn cả con đỉa như trong dân gian thường nói.  
Cậu vẫn như ngày trước, luôn luôn sát ở bên tôi, chỉ trừ thời gian cậu quá đỗi bận rộn ở công ty mình thì mới chịu thả cho tôi thở thêm một chút. Mà còn hơn thế nữa, trước kia cậu chỉ là cao lắm cùng tôi đi ăn, cùng tôi tản bộ về nhà, rồi cũng có khi ở lại nhà tôi làm việc rồi ngủ lại phòng khách, nhưng mà nay ở lại mỗi đêm thường xuyên hơn, gần như là ngày nào cũng vậy, cậu còn một mực cùng tôi lên giường ngủ. Tôi ngỏ ý nhăn mặt không cho thì cậu lại nhíu đôi mắt đen của mình, giả vờ ngờ vực nhìn tôi rồi nói, “Hyung sợ cái gì, chẳng phải đã nói chúng ta sẽ là anh em tốt của nhau? Mà nếu đã nói như vậy, ngủ chung giường thì có gì to tát?” làm tôi cũng chẳng thể thốt lên thành lời, đành nhắm mắt để cho cậu nằm bên cạnh.
Nhưng mà người ta thường nói, được đằng chân sẽ leo lên đằng đầu. Quả đúng, bởi khi tôi đồng ý rồi, cậu lại nằm bên cạnh, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi bảo cậu buông, nhưng mà cậu cũng vẫn đem cái lý luận cũ ra làm tôi lại phải cứng họng lần hai, “Em lạnh, hyung cho em ôm một chút đi không được sao? Đã là anh em tốt, lý nào hyung để em chịu lạnh lẽo như vậy? Ôm hyung, chẳng phải sẽ đỡ hơn mở điều hòa gấp nhiều lần?”
Tôi nhận tôi thua cậu, tôi hiện tại khâm phục cậu đến tận chân. Thái độ này của cậu, tôi nghĩ ngàn lần cũng chẳng ra.
Không phải mọi chuyện chỉ dừng lại chuyện ngủ, mà còn phát sinh qua rất nhiều chuyện trong ngày, làm đầu óc tôi càng thêm nhức nhối, chẳng biết phải làm sao cho được. Cậu thỉnh thoảng không báo trước mà hôn tôi một cái, không kể đến là hôn trán, hôn mắt. hôn lên má, hay là hôn môi. Lúc đầu tôi cũng đã rất tức giận hét toáng cả lên, tôi bảo “Hyunnie, không được làm như vậy?” thì cậu cũng rất nhanh tìm cho mình một lý do chính đáng để mà qua mặt tôi. Lúc thì cậu bảo là, “Sáng sớm hôn chào nhau một cái, hyung đâu cần phải hét toáng lên như vậy?”, “Đi ngủ, hôn chúc ngủ ngon cũng là chuyện bình thường đi”, rồi còn có, “Hôm nay thấy hyung uống tách cà phê kia trông có vẻ rất ngon, em muốn nếm thử nhưng mà lại lười đi pha, cho nên mới cùng hyung uống chung bằng cách hôn môi thôi mà” làm tôi phải muốn tức giận đến mặt đỏ tía tai, muốn chửi cậu một câu nhưng cậu lại rất nhanh vỗ về, “thôi nào, tức giận không tốt, cho em xin lỗi đi. Làm anh, sao có thể không tha thứ cho em trai một lần lỡ dại?”
Một lần lỡ dại? Hình như không phải chỉ là một lần, mà là hơn trăm lần thì phải. Nhưng mà, tôi cũng chỉ có thể biết đầu hàng vẫy cờ trắng.
Riết rồi cũng thành thói quen, tôi mặc cho cậu muốn làm gì thì làm với tôi, chỉ cần cậu không quá phận, tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm.
Phải nói, trong lòng tôi, vẫn luôn có vị trí giành cho cậu….
Nhưng mà, có ai đã nói là đời dễ vượt qua? Đời lúc nào cũng có muôn vàn khó khăn, muôn vàn thử thách, muôn vàn chuyện xảy ra làm cho con người ta phải đau đầu nhức óc.
Một ngày thật đẹp, mọi người cứ như vậy tất tửi tan sở ra về, về với gia đình hạnh phúc, về với người thân ấm áp yêu thương đang chờ đợi họ, mà tôi cùng cậu thì lại là ngoại lệ. Tôi hiện tại chưa có gia đình thì không nói, có vội vàng trở về cũng sẽ chẳng có gì ở phía đó chờ đợi tôi, cũng sẽ chẳng có việc gì ý nghĩa, mà cậu còn có vợ, còn có gia đình, nhưng hiện tại lại cùng tôi sóng vai rảo bước trên con đường công viên quen thuộc, còn luôn miệng nói với tôi, “Hôm nay trở về, em sẽ nấu cho hyung món mà hyung thích nhất.”
Cậu đột nhiên dừng lại, cầm lấy tay tôi, rồi xoay người tôi để tôi đối diện với cậu. Khuôn mặt cậu cứ như vậy có chút ngưng trọng lắm, rồi mới giả vờ
cười nói với tôi một câu, “Miệng hyung có dính gì kìa…” Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấy đã khẽ chạm vào đôi môi tôi, day dưa không rời. Hơi thở của cậu nhẹ phả vào trên mặt, đều đặn, mà ấm áp lắm. Nụ hôn ấy, cứ như vậy thật sâu, thật dài, mà tôi cũng đã có chút đáp lại, mở miệng để cho cậu đi vào… lại khẽ nhắm mắt để mà tận hưởng, đâu biết rằng đang có một người con gái cứng ngắc đứng đối diện, run rẩy nhìn vào hai chúng tôi.
—Là cô.
Trên đời này, có người phụ nữ nào cứng rắn chịu đựng được khi nhìn thấy chồng mình đang cùng người đàn ông khác hôn môi? Có lẽ là không đi, phải không?
Thế cho nên cô rất nhanh đi đến,  kéo cậu ra khỏi tôi, rồi cũng nhanh tặng cho tôi cái bạt tai thật mạnh, khiến đầu tôi bỗng nhiên có chút choáng váng, mà trên má cũng đã muốn có cảm giác nong nóng cùng ran rát không thôi.
Cô mới nước mắt lưng tròng, oán hận nhìn tôi, rồi mở miệng nói: “Anh sao có thể như vậy?”
Như vậy là như thế nào? Là cướp chồng của cô? Tôi mới cười  chua xót, chẳng phải khi xưa là chính cô cướp đi cậu ấy của tôi, giờ đây còn hỏi tôi tại sao? Nhưng mà tôi vẫn là lẳng lặng đứng đó, không nói một lời.
Mà cậu, sau khi thấy cô đánh tôi, thì cũng không khỏi tức giận, mà đẩy cô ra, tặng lại cho cô cái mà cô vừa nãy tặng tôi, cũng mạnh không kém. Tôi chỉ là đứng nhìn, xem hai bọn họ rốt cuộc muốn giải quyết thế nào đây.
Trong lòng cũng đã muốn có ý nghĩ, cô cũng nên trả cậu ấy lại cho tôi đi thôi…
Cô khóc, cô dường như không còn đứng vững mà lui đi vài bước, căm phẫn cùng oán hận, biết bao biểu hiện hiện lên khuôn mặt cô, giống như hỏi cậu, “Anh sao lại có thể đánh em như vậy? Anh vẫn chưa từng đối xử với em một lần như thế trước kia cơ mà?”, giống như là hỏi tôi, “anh chính là một kẻ lừa đảo, anh đã bảo tôi hai người chỉ là bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà có thể như thế này sao?”, giống như là nói với cả hai chúng tôi, “Cả hai người thật đáng ghê tởm.”
Tôi nhìn cậu, cậu lại ra vẻ như chẳng có chuyện gì to tát, sớm hay muộn thì chuyện này cũng phải đến thôi, chi bằng ngay hôm nay giải quyết rõ ràng chuyện này luôn đi.
Ba người, cứ như vậy đứng như ba cạnh của một hình tam giác không cân, khoảng cách giữa tôi và cậu như vậy thật gần, nhưng mà khoảng cách với cô lại vô cùng lớn. Vậy cũng đã có thể suy ra, tôi gần như thắng cô rồi ấy nhỉ?
Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, thì cậu đã mở lời nói với cô: “Xin lỗi em, nhưng mà anh yêu anh ấy, từ rất lâu rồi.”
Cô mới nhìn cậu thật lâu, rồi mới cười khổ mà trả lời: “Ra là như vậy, thế cho nên anh mới bảo hiện tại vẫn không muốn có con. Anh bảo em đợi, đợi cho đến khi nào anh thực sự muốn? Thật ra là anh không hề muốn, bởi chính anh cũng chẳng cần con của em?”
Cậu vô tình, giọng điệu lạnh như băng mà nói một câu “đúng vậy, thật xin lỗi em” làm cô đứng trước mặt tựa như trái tim vỡ vụn, nước mắt kịch liệt rơi.
Là cô bị cậu lừa, là cô tự mình nghĩ cậu yêu cô. Cậu từ trước, chỉ là vì tiền của gia đình cô mà tới, không phải là xuất phát từ con tim.
Nhiều khi thấy, người đàn ông này quả thật quá vô tâm….
Cô thoái lui vài bước rồi mới xoay người bỏ chạy đi, trước đó còn để lại cho tôi và cậu một câu, “em sẽ không tha thứ hai người”.
Cậu nhìn cô chạy đi, cũng không chịu đuổi theo mà quay lại, khinh khỉnh nhìn tôi hỏi một câu: “Nếu em không còn chỗ để đi, hyung có đồng ý nuôi em không?”
Tôi nghe cậu hỏi vậy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà cũng rất nhanh trả lời: “Tùy em, cũng chẳng hao tốn của hyung là bao. Dù gì, hiện tại em cũng vẫn là luôn bám ở nhà hyung đó thôi.”
Cậu cười toe nhìn tôi, làm tim tôi cũng có chút cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu, vẫn còn yêu tôi rất nhiều, mà tình cảm của tôi, dường như cũng chưa
từng thay đổi qua là bao…
Nhưng mà, làm đau một người phụ nữ là không nên, cho nên tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên về nhà an ủi cô đi. Phụ nữ, không phải luôn mạnh mẽ như đàn ông, lại còn rất dễ nghĩ bậy.
Cậu suy nghĩ một hồi, rồi cũng nói: “Vậy hyung đợi em, em rất nhanh sẽ về.”
Tôi cười gật đầu. Nhưng những tưởng cậu sẽ đi ngay, không ngờ cậu lại quay lại, trầm trọng hỏi tôi một câu, “Hyung, có yêu em không?”
Tôi cứng ngắc nhìn lại cậu. Tôi, có yêu cậu không? Thời gian cậu ở bên cạnh tôi, tôi lại cảm thấy thập phần hạnh phúc, mà cậu đi rồi, tôi lại cảm thấy
cô đơn, quạnh quẽ vô cùng. Khi cậu ở cùng cô, tôi lại cảm thấy tràn ngập tức tối cùng ghen tuông. Tôi không muốn cậu là của ai cả, chỉ có thể là của một mình tôi mà thôi. Nghĩ như vậy cho nên tôi mới nhìn cậu cười một cái: “Vẫn như trước thôi, không hề thay đổi.”
Cậu hiểu ý tôi, mới nhẹ hôn lên trán tôi một  cái, rồi mới bước đi. Tôi nhìn dáng cậu, mới thấy, tôi thật rất yêu cậu biết chừng  nào.
11.
Cậu đi rồi, hai ngày sau cũng không còn gặp mặt. Tôi tự mình thắc mắc, có phải hay không những lời cậu nói vốn cũng chỉ là giả dối? Phải chăng cậu vẫn không cam tâm từ bỏ tất cả để mà quay trở về với tôi? Cậu cuối cùng vẫn là quyết định không cần tôi, mà chỉ là cần có cô mà thôi?
Tôi cầm lấy tách cà phê đen trong tay, nhẹ lắc để nhìn thấy những đợt sóng chao động nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể tràn được khỏi ly. Hướng mắt nhìn ánh mặt trời đỏ rực lại thấm đẫm một màu cam đậm rực rỡ từ từ ẩn sau ngọn núi bị che khuất bởi những tòa nhà lớn của thành thị, mới nghĩ có phải là tôi đã tự lừa mình rồi hay không? Có phải là tôi đây quá nhẹ dạ, dễ dàng tin tưởng một tình yêu không còn kết cục? Khẽ cười một chút, uống hết cà phê rồi mới cầm áo đi ra ngoài. Đi dạo một chút, tâm tình hẳn sẽ ổn lên rất nhiều đi.
Trong lòng tôi, luôn tự nhủ, luôn tự nhắc mình, không có cậu tôi vẫn sống, không có cậu tôi vẫn bình yên. Mà vốn cậu cũng đã bỏ tôi đi ba năm, bây giờ tiếp tục kéo dài thêm thời gian nữa cũng sẽ chẳng có gì quan trọng. Dù gì cũng đã quen lắm rồi. Nhưng mà tâm lại chùn xuống, càng thêm hận cậu, hận cậu tại sao lại tự dưng lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi, hận cậu tại sao phải luôn đối xử với tôi như thế…
Nhưng mà, hận đời là tất cả… hận vì để cuộc đời tôi diễn ra như thế này đây….
Tôi đột nhiên dừng bước, vì tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đáng đứng dựa trong một góc khuất trước cổng công ty, chần chừ không thể cất bước. Tôi ngây người — Là cậu đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi, rồi lại nhẹ khẽ nụ cười nói một câu, “Sẽ làm khổ hyung rồi.”
Hai ngày không gặp, cậu đã gầy đi nhiều đến như vậy, đôi mắt xinh đẹp đen láy ngày nào nay bị bao phủ bởi một màn sương mờ cùng một vệt đen thẫm thâm trên viền mắt dưới. Làn da ấy, vẫn còn trẻ như thế nhưng cũng đã chớm nổi vết chân chim. Nhưng mà nụ cười cậu dành cho tôi, lại tươi hơn tất thảy.
À, là tôi lần nữa trách nhầm cậu, cứ tưởng cậu sẽ không trở về.
Cậu vẫn đứng đó, không đến ôm chầm lấy tôi, không đến bám víu tôi như mọi lần, mà lại e dè đến như thế, làm lòng tôi đau nhức.
Tôi cất bước bước đi, bước đến ngay bên cạnh cậu, tự mình dang đôi tay ôm lấy cậu thật chặt. Cậu ngạc nhiên không đáp trả, bởi cậu biết hành động này của tôi, ba năm trước cậu đã mất đi lâu rồi.
Cậu chợt òa khóc lên như một đứa trẻ, bảo là cậu quá hối hận rồi.
Tôi vươn tay vỗ về lưng cậu, thiệt nghĩ lúc này, chúng tôi nào có giống tình nhân, lại giống như anh trai đang dỗ dành em nhỏ lỡ dại một lần, hết mực khuyên bảo không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng quá. Tôi nói, “chúng ta về nhà thôi”.
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng mà có chút run rẩy tìm đến bàn tay tôi muốn nắm lấy, tôi chỉ là khẽ cười, trong lòng nói thầm một cậu, tại sao cậu luôn ngốc nghếch trước mặt tôi như vậy, rồi cũng thật nhanh cầm chặt lấy tay cậu, cất bước bước đi.
Về đến nhà, tôi nhìn cậu trong chốc lát, bộ quần áo cậu mặc, hình như đã mấy ngày không thay, nhăn nhúm mà cũng đã muốn bốc mùi. Tôi mới đùa một câu, cũng là muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này đi, tôi không thích. Tôi và cậu đã chẳng xa lạ gì, im lặng quá như thế, quả thật không quen. Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu, nói:
“Này, còn ngồi ngây ngốc ở đó làm gì, đừng có nói với hyung là em quên mất chỗ cất quần áo của mình rồi nha. Mau đi tắm đi, hôi chết đi được.”
Trong nhà tôi, quả thật là có đồ của cậu, cất ở ngay trong tủ của tôi, bởi vì những ngày trước kia cậu cứ hay ngủ lại cùng tôi, quần áo mặc xong rồi cũng chỉ quăng vào xọt, đợi tôi tự mình nhìn thấy bẩn đem đi giặt, xếp cất vào trong tủ. Cứ như thế, ngày qua ngày, tủ của tôi hiện tại trở thành tủ của cả hai, mà cậu cũng không phải không biết chuyện này. Tôi biết là cậu tự mình cố ý…
Cậu đưa đôi mắt thâm quầng nhìn tôi, như là ngạc nhiên nhiều lắm. Tôi mới nhăn mặt, chề nhẹ môi mình ra như chọc ghẹo:
“Nhìn cái gì, còn không mau đi đi.”
Nhưng mà cậu lại không chịu đứng dậy đi tắm như tôi nói, mà là tiến đến ôm lấy tôi từ phía sau một cái, thật chặt, thật lâu, tưa như ôm không đủ. Cậu đặt đầu mình lên hõm vai của tôi, nhẹ nhàng nhắm mắt: “Minnie của em đã thật sự trở về rồi.”
Ngốc ạ, tôi vẫn là tôi như cũ mà, gì mà đi với chả trở về. Nhưng mà tôi chẳng thèm nói ra câu đó đâu. Tôi chỉ là đẩy cậu một cái, đợi cậu ngẩn ngơ nhìn tôi. Tôi mới cười, tựa như nói đây là trả thù cậu mấy đã hành hạ tôi đau khổ như vậy. “Hôi quá! Không đi tắm sạch sẽ thì đừng mong đến gần!”
Cậu một tay bụm miệng cười, còn một tay thì ôm lấy bụng. Gì? Bộ có gì để cậu phải cười sao, là tôi đang trả đũa cậu đó có biết không? Không cần phải cười đến như vậy chứ. Tôi mặc dù tức giận, nhưng cũng thỏa mãn trong lòng không ít. Cậu, rốt cuộc lại thuộc về tôi, và mãi mãi.
Nấu xong một bữa ăn tối đơn thuần, lại là món mì trụng xào lên hôm bữa. Cậu trên cổ quàng khăn tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt, vài lọn tóc rũ lên trên mặt, từng giọt từng giọt nước theo đó chảy xuống làm tôi bất chợt như muốn mê người. Cậu nhìn món ăn tôi nấu, lại chề môi ra lần nữa“ Hyung chỉ biết làm mỗi món này thôi hay sao chứ?” làm tôi tức đến núi lửa phun trào, mặt đỏ bừng bừng còn hơn bị bỏng. Nhưng mà cậu cũng sớm tỏ vẻ trấn an, nhéo má tôi một cái đau điếng, rồi lại hôn lên môi tôi vang lên tiếng chụt, nói là: “Cùng nhau ăn nhé!”
Tôi, hiển nhiên gật đầu.
Lúc ăn, nhìn mặt cậu vẫn còn buồn lắm. Tôi mới nghĩ, là cậu buồn chuyện chi, chẳng phải đã về bên cạnh tôi rồi sao, không lẽ sống bên tôi lại không vui nhiều đến như vậy? Cậu dường như nhìn thấy vẻ mặt lo toan của tôi, mới nhẹ gõ vào trán tôi một cái, cười mà nói, “Từ nay hyung sẽ lại khổ vì em rồi. Em hiện tại, không tiền, không tài sản, chỉ còn lại tấm thân này thôi”. Đó là cậu cười khổ.
Tôi im lặng nhìn cậu. Rốt cuộc, hai ngày qua là chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy, hình như cũng yêu cậu nhiều lắm mà.
Tôi mới cố gặng hỏi cậu, mới biết được, bởi vì cô yêu cậu nhiều đến như vậy, cho nên mới không chịu được cú đả kích lớn  đến thế này. Cô khăng khăng cự tuyệt không gặp cậu, mà cậu lại vì tôi, vì muốn ở cùng tôi, cho nên mới phải quỳ gối trước cửa phòng cô hơn một ngày liền. Gần như khi cậu đã kiệt sức đến ngất xỉu, cô mới vội vàng chạy đến đưa cậu vào trong chăm sóc rồi thật nhanh gọi bác sĩ riêng. Cô nhìn cậu như vậy, lòng lại đau như cắt, bởi cô biết, tình yêu của cô là không còn kết quả. Cô vẫn là không nhìn mặt cậu, chỉ xoay mặt đi, nói rằng, nếu cậu thực sự muốn sống gần tôi, thì cô cũng không ngăn cản, chỉ có điều cô bắt cậu phải lựa chọn: ở cùng cô để có tất cả, hay là chọn cùng tôi để mất đi không còn bất cứ thứ gì. Mà hiển nhiên, hiện tại cậu ở cùng tôi, cũng có thể biết được cậu đã lựa chọn đáp án nào…
Lòng chợt cảm thấy vui mừng khôn xiết….
Tôi vươn tay sờ lên đôi má cậu, “Chúng ta cùng sống tốt là được rồi”. Cậu nhìn tôi, mỉm cười một chút, lại đùa “Em đút hyung ăn, há miệng ra nào…”
Khi cậu ôm tôi trong vòng tay thì trời cũng đã vào đêm. Tôi mới tựa đầu trong bờ ngực của cậu, hỏi cậu một câu, mà cũng mong là sẽ nhận được một câu trả lời mà tôi mong đợi. Tôi hỏi: “Hyunnie, có hối hận không?”
Cậu hôn lên mái tóc tôi, nhẹ hít một hơi như đang tận hưởng lấy mùi hương vươn trên đó: “Không hề hối hận.”
Tôi thỏa mãn, chìm vào trong giấc ngủ…
——–
Tiền là cái chi chi, đâu có phải là tiên là phật như người đời vẫn nói…
12.
Nói tha thứ, không phải sẽ là tha thứ hết tất thảy. Nói quên đi, cũng sẽ chẳng quên hết luôn được, mà đơn thuần chỉ là để cho đoạn kí ức đó trôi vào trong dĩ vãng, tự mình đặt nó vào một khoảng không nào đó trong đầu, khóa lại rồi lại quẳng chìa đi. Hiện tại cậu trở lại bên tôi, tôi sẽ không vì chuyện xưa mà nhớ đến. Chuyện đã qua cũng chẳng tốt đẹp gì kia, nhớ đến chỉ tổ làm bản thân cảm thấy không vui, sẽ càng khó thêm tha thứ. Cho nên, tôi quyết định vì tương lai, cùng cậu mà sống, dù cho có ra sao, có thế nào, chỉ cần cậu vẫn luôn ở cùng tôi, tôi nhất quyết sẽ không rời đi cậu nửa bước.
Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên kể từ khi cậu đến sống hẳn cùng tôi, đường đường chính chính, không phải là viện cớ bận rộn, hay là vợ cậu đi xa về nhà một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Tôi cùng cậu tay trong tay rảo bước trên con đường trong công viên rộng lớn của Seoul phồn hoa xinh đẹp. Người người qua lại, kẻ kẻ bước đi, nhưng bàn tay tôi với cậu vẫn nắm chặt lấy nhau, một chút cũng không rời. Có nhiều người tự thấy tình yêu của mình là xấu hổ, bởi vì là đồng tính luyến ái, cho nên cũng sẽ chẳng dám công khai nơi chốn đông người. Nhưng mà cậu lại bảo tôi, đã yêu nhau thì cần gì phải dấu, lời nói của người đời cũng sẽ chẳng thể nào trở thành lưỡi dao chia cắt cả hai bên. Mà tôi, cũng chẳng có chút rụt rè, cứ để như vậy cất bước bước đi.
Cũng  không ngờ, xã hội này lại đã thay đổi nhiều như vậy, ánh mắt của các cô gái ngưỡng mộ nhìn chúng tôi, còn người lớn nhìn vào cũng chỉ là cười, nói chúc một câu “ hai cậu trai trẻ, sẽ mãi hạnh phúc nhé!”
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, một vài tảng mây trắng cứ lượn lờ quấn lấy ông mặt trời đang tỏa ánh nắng chói lóa kia, phủ lên trên hàng cây xinh đẹp được gió thổi vi vu xào xạc. Tôi ngước mặt nhìn cậu, cậu đưa mắt nhìn tôi, cả hai lại bỗng chốc nở nụ cười. Cứ như vậy, hạnh phúc cuối cùng cũng đã đến thật rồi sao…
Đi được một đoạn, bước chân tôi đột nhiên ngừng lại. Cậu đứng yên nhìn tôi một chút, rồi cũng hướng theo ánh mắt của tôi mà nhìn đi. Là anh, là anh ngồi đó dưới tàn cây đại thụ to lớn. Ánh mắt anh nhìn xa xăm lắm, như nhìn đến tận một nơi nào đó, rong ruổi theo hi vọng mà chính mình cũng biết sẽ chẳng còn kết quả. Anh quay đầu lại nhìn chúng tôi một chút, rồi lại như vậy nở ra một nụ cười thật rất đỗi nhu hòa. Tôi cũng cười đáp trả lại anh. Anh chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi. Hai tay anh đút trong túi quần, cúi xuống nhìn tôi, nói với tôi một câu: “Cuối cùng, Lee cũng đã biết cười hạnh phúc rồi ấy nhỉ…” Nét mặt anh có chút bi thương, có chút thống khổ, rất nhanh trầm xuống. Anh lại cười, mà lần này lại là cười khổ. Nụ cười này, cũng làm xe cắt lòng tôi không ít. Là tôi có lỗi với người đàn ông này, là tôi cứ như vậy day dưa dối gạt anh. Tôi biết anh yêu tôi thật nhiều, còn tôi thì vì lợi ích của chính mình mà cũng chẳng đáp trả anh thật lòng, lại cũng chẳng đẩy anh ra. Người ta nói, thà đau một lần lớn, còn hơn phải chịu đau đớn âm ỷ lâu dài. Nhưng mà tôi, lại để anh rơi vào điều ngược lại.
Anh nói: “Cuối cùng Lee cũng đã tìm thấy được tình yêu của mình rồi.”
Anh nhìn xuống bàn tay đang nắm thật chặt của tôi và cậu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài một hơi: “Là anh không có khả năng làm Lee hạnh phúc đến như vậy.”
Tôi mới nhìn cậu, có ý bảo cậu buông tay một chút. Cậu hiểu ý tôi, cũng chẳng nói thêm điều gì, lặng lẽ làm theo. Tôi vươn tay ôm anh một chút, nói rằng, “Xin lỗi anh quá!” Anh cũng ôm tôi nói một câu, “ngốc quá, hạnh phúc là được.” Rồi cuối cùng anh ôm tôi thật chặt, tựa như anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng anh được ôm tôi trong vòng tay, bởi anh biết, tôi nay đã thực sự có chủ mất rồi.
Cậu ngây ngốc đứng nhìn, cũng chẳng nói chi. Tôi biết cậu không vui vì tôi đi ôm người đàn ông khác trước mặt cậu, nhưng mà tôi cũng biết cậu sẽ không trách cứ, bởi vì cậu hiểu, cái ôm này của tôi dành cho anh chỉ là cái ôm của tình bạn, của tình anh em trước lúc chia tay.
Anh nói với tôi, sẽ vẫn mãi là anh em tốt của nhau, khi nào tôi cần anh, anh nhất định sẽ một mực giúp đỡ. Tôi, chỉ là gật đầu nói, “em biết rồi, hyung sao cứ nói mãi như vậy?”
Anh mới chào chúng tôi rồi đi, mà tôi cùng cậu sau khi dõi theo anh cất bước, cũng tiếp tục chuyến dạo chơi của riêng mình.
Một ngày chủ nhật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc..
Cậu thông minh đến như vậy, cho nên sau đó cũng trở về công ty tôi, cùng tôi bươn chải. Hợp đồng đã kí với KM trước kia vẫn còn trong thời hạn, mà chủ tịch mới lên của KM – là cô, cũng chẳng dại gì tự mình phá hủy hợp đồng để phải bồi thường, cho nên cứ như vậy mà làm, hợp tác vẫn là hợp tác, chuyện riêng tư vẫn là chuyện riêng tư. Công ty tôi dưới sự điều hành của cậu quả nhiên là phát triển không ngừng. Cậu không hổ là nhân tài kinh doanh mà tôi đã từng hâm mộ ấy nhỉ.
Cũng được hơn một tháng, cậu và cô cũng chính thức ly hôn. Tài sản khi trước của cô, nay vẫn là thuộc về cô. Còn cậu, một xu cũng chẳng lấy đi gì. Mà tôi cười trong chiến thắng, cậu chính xác trăm phần trăm hiện tại thuộc về tôi, mà tôi cũng sẽ không lần nữa để cậu rời xa tôi như trước. Nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng tôi mới quyết định… Nhưng vẫn là cậu luôn đi trước tôi một bước, vừa về đến nhà, cậu đã ôm lấy tôi, cầm lấy bàn tay trái của tôi, mân mê ngón áp út.
“Hyung, chúng ta sang Mỹ kết hôn đi!” Tôi bất chợt nhìn cậu. Ánh mắt cậu kiên định lắm, tựa như nói tôi hôm nay không đồng ý chắc chắn sẽ không xong. Mà cái ý này… tôi cũng định lát nữa sẽ nói với cậu đó thôi.
Tôi mới gật gật đầu, gọi là đồng ý, thì cậu đã nhấc bỗng tôi lên, xoay tôi mòng mòng ở giữa không trung, miệng lại thét lên một câu làm tôi muốn đỏ cả mặt mũi.
“Minnie vạn tuế!!!!!”
–oo—
Sau khi chúng tôi cùng nhau nắm tay trở về từ nước Mỹ cùng cặp nhẫn đem trên ngón áp út của cả hai, vừa trở lại công ty thì đã gặp cô ngồi chờ đợi sẵn. Cô nhìn chúng tôi hạnh phúc như vậy, lại nỗi lên một chút đau khổ. Tôi hiểu cho cô, tất cả cũng chỉ là vì cô yêu cậu quá nhiều mà thôi. Ngồi vào bàn rồi, cô mới run rẩy, nước mắt chực rơi mà nói: “Em vốn chẳng biết kinh doanh, mà công ty cũng chính là do một tay anh mấy năm nay gầy dựng. Em đã quyết định rồi, em sẽ sang Pháp tự mình nghĩ dưỡng, em cần có thời gian để quên đi…” Giọng cô, nghe sao yếu ớt quá. Cô mới đưa ra một phong bì hồ sơ màu vàng, bảo với cậu là, tất cả giao lại cho anh, đừng phụ lòng ba em đã tin tưởng. Không cần xem cũng biết, bên trong phòng bì đó là gì, chính là số cổ phần của cô trong KM.
Cậu nhìn cô, không nói một lời, lại suy nghĩ một chút rồi nói: “Này là anh không thể…”
Nhưng mà cô ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt ấy giờ đã thấm lệ ướt đầy: “Coi như anh vì một chút vì em, mà nhận lấy đi có được không? Em không muốn, những gì ba gầy dựng, lại chính thức lật đổ trong tay em… Là em không còn ai tin tưởng, ngoài anh thôi…”
Cuối cùng cũng phải gật đầu. Cô mới đứng dậy cảm ơn, cũng thật nhanh bước đi khỏi. Trước khi đi, cũng không quên nói lại một câu, “chúc hai anh hạnh phúc”. Còn tôi nhìn cô, cũng cười, “Cảm ơn!”
Nhìn cô đi rồi, tôi mới quay lại nhìn cậu thật lâu, cũng tràn ngập tình yêu. Tôi hôn lên môi cậu, mân mê chiếc nhẫn cậu đang đeo trên ngón tay áp út: “Hyung yêu em!”
“Em cũng vậy!”
“Mãi mãi không rời xa!”
“Mãi mãi!”
End.