Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Khúc tự tình của thỏ [10][11]

10.


Bữa ăn của ta, tại sao lại chuyển sang náo loạn đến như thế này? Hắn thì cứ lợi dụng cơ hội, thỉnh thoảng chờ ta đưa thức ăn gần lên miệng thì hắn lại đưa tay ra cầm lấy cổ tay ta, chuyển hướng đưa đũa thức ăn kia vào miệng của hắn, mà còn ghê hơn chính là hắn sau khi đưa thức ăn vào miệng rồi còn say sưa ngậm lấy đũa trong miệng không chịu nhả ra, vẻ mặt vô cùng thất thần tựa như đang bay trên mây. Còn y thì thấy vậy liền chẳng chịu thua về mình, cũng tranh với cả hắn. Ta dừng ăn, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, nghĩa là nhìn mặt hai người bọn hắn ý, bỗng chốc trong đầu lại nghĩ hai người này thật quá giống trẻ con đang tranh giành với nhau đồ chơi vậy. Ách, nếu như vậy không lẽ ta đây chính là đồ chơi để cho bọn hắn phải tranh giành? Không được! Nghĩ như vậy ta đây liền bỗng chốc vì giận mà đỏ bừng cả mặt, tay lia lịa gấp lấy thức ăn, nhai mạnh rồi nuốt xuống, tựa như ta đang tưởng tượng thức ăn kia chính là hai người bọn hắn, mặc cho ta nhai nát, mặc cho ta nuốt trôi xuống bụng.   
Hai người hắn ngơ ra nhìn thái độ của ta bỗng chốc lại tự nhiên biến đổi đến lạ. Nhưng mà nhờ vậy nên lần này lại thêm may mắn cho hắn, cơ hội lần nữa lại đến.  

Hắn vốn là ngồi bên phải ta, còn y là ngồi bên trái. Một con người đều là có hai tay, tay nào cũng đều là quan trọng, nhưng mà phải xét xem người ấy thuận tay nào thì phần bên phía tay đó sẽ dễ dàng xuất hiện chuyện hơn. Tỉ như ta hiện tại, vì ăn nhanh mà thức ăn dính vào bên khóe miệng, mà ta thuận tay phải, cho nên hiển nhiên hạt cơm kia bỗng chốc ở ngay khóe miệng phải. Ta lại ngây ngô lo ăn chẳng để ý, mà thực ra là hạt cơm đó dính vào cũng chẳng cho ta chút cảm giác để mà gạt đi.
Hai mắt hắn dán chặt vào môi ta, lại nở lên một nụ cười đầy ẩn ý làm cho y đang một bên nhìn ta cũng phải chuyển hướng nhìn hắn phòng bị, mà ta đang ăn bị nhìn chăm chú như vậy cũng không khỏi quay mặt sang.
“Gì vậy?”
“Miệng ngươi dính cơm kìa.”
Ách, ta vẫn chưa kịp theo cảm tính mà đưa tay lên chùi miệng thì hắn lại lần nữa cướp đi môi ta làm cho y một bên nhìn phải sôi trào máu, mặt đỏ ngất đi.
Hắn vươn đầu lưỡi liếm xung quanh môi ta, ướt át mà ấm áp, đầy ôn nhu làm cho ta không khỏi ngất ngây một chút, nhắm mắt lại để cho hắn hôn ta.
Kang In ngồi một bên cuối cùng trông thấy hắn qua mặt y thì cũng không chịu đựng nỗi, đứng dậy đập bàn một cái mạnh, cầm tay ta, buộc ta rời hắn mà đứng dậy.
“Ngươi ăn đủ rồi, về thôi.” y gằn giọng mà nói với ta, trong mắt lại như có hai ngọn lửa đang bùng cháy nhìn hắn.
Ta lại nhìn y, còn ráng giương cổ lên mà cãi: “Nhưng ta vẫn chưa ăn xong mà.”
Ta vẫn là theo thói quen, giống như đang nói chuyện với lão ba lão ma mà phồng má lên, đôi môi đỏ mọng vì mới vừa bị hắn mút lấy có phần hơi vểnh lên, có lẽ là thập phần đáng yêu lắm cho nên lần này đến lượt hắn ngơ ra nhìn ta, còn y thì vì chịu lỗ từ nãy giờ, bây giờ đã không chịu nỗi mà thật nhanh đưa tay bắt lấy khuôn mặt ta, mạnh mẽ đặt lên trên môi ta một nụ hôn thật sâu. Lưỡi y luồn lách trong khoang miệng của ta, liếm láp không để thừa lại một nơi, còn cố sức mút mạnh lấy lưỡi ta, tựa như lấy đi hết không khí trong cổ họng làm ta dường như không thở được mà bắt đầu thở dốc, thần tình đỏ bừng vì bị thiếu ô-xy. Nụ hôn của y có ôn nhu, nhưng cũng thập phần bá đạo. Ta không chịu đựng được đưa tay dồn hết sức mà đẩy y ra, không ngờ lại bị mất đà mà té ngã lên người hắn, đánh thức hắn từ trong cơn mê người thức dậy. Hắn ôm chặt ta vào trong lòng, hai mắt trừng lên nhìn y:
“Ca ca rốt cuộc muốn gì ở hắn đây?”
“Ta muốn gì không liên quan ngươi!” Y lớn tiếng quát, cầm lấy tay ta kéo đi ra khỏi, nhưng người của ta đã bị hắn ôm chặt rồi cho nên chẳng thể di chuyển được. Mà y là dùng hết lực để kéo tay ta. Ta cứ như vậy giống như sợi dây thừng buộc chính giữa để hai người hắn thi  nhau mà kéo co, mà cánh tay  này của ta chính là trung tâm dây kéo, đã muốn bị kéo căng đến không chịu được. Một cảm giác đau dớn truyền đến làm ta đau không chịu nổi, tựa như cánh tay kia đã muốn lìa khỏi, làm ta không khỏi nhăn mặt kêu lên một tiếng:
“A…Đau…đau quá…”
Hai người đàn ông to lớn, sức mạnh hơn người, từ nhỏ có lẽ đã trải qua không biết bao nhiêu luyện tập kéo lấy cánh tay yếu ớt của ta từ xưa đến nay vẫn nằm trong sự cưng chiều hết mực của lão ba lão ma thì ta làm sao mà chịu nỗi. Một tiếng “rắc” lạnh lẽo vang lên trong không gian.
Hai người bọn hắn bỗng chốc dừng lại hết tất thảy, nhìn vào ta. Trên mặt ta hiện tại tái nhợt đi, bị bao phủ bởi một tầng nước mắt đã chảy xuống cùng mồ hôi hòa trộn vào nhau mà ướt đi cả khuôn mặt. Những làn tóc mềm mại của ta theo nước bết vào nhau, bộ dạng ta tựa đau khổ  lắm. Ta kịch liệt thở dốc, trong miệng không khỏi yếu ớt phát ra vài tiếng: “Ta đau….đau quá…..”
Hai người hắn cũng vì vậy nhìn ta mà tái mặt đi, không khỏi thật  nhanh cả hai ôm chặt lấy ta, vội vàng gọi tên ta “Minnie, Minnie…”, ra sức mà day ta tỉnh lại.
Nhưng mà, ta vì cơn đau một chút hành hạ, đã muốn ngất đi rồi. Kỳ thật đây cũng chính là lần đầu tiên ta bị thương, lại còn là bị gãy tay hay trật tay như thế này. Ta vốn được lão ba lão ma cưng chiều, họ nào dễ dàng để cho ta bị một mảng sức mẻ trên người? Một chút cũng là không.
Hai người bọn hắn, hại ta lần đầu tiên cùng nam nhân day dưa, hại ta lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường, và hại ta lần đầu tiên bị gãy trật tay đến đau đớn như vậy. Ta có nên hận bọn hắn thật nhiều hay không đây?
Trong mơ màng ta đã nghĩ như thế, còn có nghe thoảng đâu đó có tiếng gọi tên ta đến thảm thương không ngớt:
“Minnie, tỉnh lại….. Minnie…. Ta xin lỗi….Minnnie….”
Nghe tiếng ai đó khóc xin lỗi ta, trên mặt ta cũng vì thế mà hòa trộn thêm vào vài dòng nước mắt của ai kia, lành lạnh nhưng mà ấm áp.
Đừng day ta nữa, chóng mặt quá.
Lại nghe thấy tiếng ồn ào lộn xộn nghe bảo chở ta đi bệnh viện, giọng nói là của ba bốn người vội vội vàng vàng hòa cùng sợ hãi lo lắng không ngừng, còn có ân hận bi thương.
Ta nhắm mắt, ngất đi.
11.
Ta ngất đi, liệu bọn hắn sẽ làm gì với ta a? Đương nhiên là cấp tốc đưa ta vào viện rồi, cho nên khi ta tỉnh lại thì thấy chính mình đang nằm trong một căn phòng mang một màu trắng tinh khiết, mùi thuốc khử trùng nhẹ nhẹ thoảng qua nghe cũng  thoải mái lắm. Nhưng mà mà tay phải của ta đã bị bó bột một cục mất rồi, chả thể nào cử động được.   
Ta mở mắt, lại nghe thấy tiếng lão ma rần rần bên cạnh, ra là đau lòng vì đứa con hai mươi sáu năm nuôi nấng nâng như trứng hứng còn hơn hoa nay lại bị hai nam nhân mà mình thập phần cảm tình, thập phần tin tưởng lại hại con mình đến nông nổi như vậy. “Aiz….” Ta chỉ còn nước thở dài.
Ta đương nhiên ra nông nổi này là chỉ tại vì bọn hắn, đáng lẽ là nên hận bọn hắn hại ta, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại chẳng chút trách cứ, ngược lại còn có lo lắng cho bọn hắn liệu có phải là bị lão ma mắng cho sợ chết khiếp rồi, sẽ chẳng còn dám bén mảng gặp ta nữa hay không.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên lại cảm thấy tim mình trống trải đến lạ.
Nhưng mà thật nhanh cửa liền mở ra, bóng dáng của cả bốn người mà ta có thể hiện tại gọi là yêu thương nhất đi xuất hiện làm ta trong lòng vui mừng không tả được, chỉ là nở ra một nụ cười thật tươi làm hai người nào đó bỗng chốc ngẩn ngơ, còn lão ma của ta thì lập tức khóc òa chạy đến ôm lấy ta:
“Minnie bé bỏng của ta, có đau không…”
Vẫn là lão ba ta chả chút thương ta, thấy lão ma khóc liền đến mà dỗ dành. Tuy là nói vậy thôi chứ ta biết lão ba ta thực ra yêu ta lắm, chỉ là không biết biểu lộ ra bên ngoài như lão ma ta. Lão ba đưa mắt nhìn ta, mà ta cũng cảm nhận được một tia đau xót từ trong ánh mắt ấy.
Ta vẫn là cười để mà an ủi lão ba lão ma ta, cho họ biết là ta rất không vấn đề gì, chỉ là bó bột cánh tay phải vài ngày rồi sẽ hết thôi. Ta đưa cánh tay trái vẫn còn bình lặng của ta vỗ về trên lưng lão ma, mở lời mà nói:
“Ta không sao mà, đừng lo lắng quá!”
Hai người nam nhân kia, không nói gì, chỉ là im lặng cúi đầu xuống tựa như hối lỗi lắm. Ta một lúc đưa mắt vào hai người bọn họ, bỗng chút lại cảm thấy hai người này quả thật ngu ngốc quá.
Hai ngày sau, ta cương quyết xuất viện. Hỏi ta bởi vì sao? Cư nhiên là vì ta bị quấy rầy đến phiền phức không chịu được. Ta biết là ta đẹp trai, ta biết là ta đáng yêu, ta biết ta như vậy sáng chói ngời ngời, nay lại xuất hiện trong bệnh viện thì hiển nhiên sẽ là gây chú ý đến rất nhiều người rồi. Bọn người xa lạ này nào là nam nhân nào là nữ nhân đều có đủ, ngày nào cũng như ngày nào đến tụ tập trước cửa phòng bệnh của ta, qua tấm kính chắn nhỏ nhỏ mà chen nhau nhìn. Ta đôi khi đang ngủ lại bị tiếng gào thét “ô dễ thương không chịu được”, rồi nào là “á, muốn hắn làm người yêu của ta quá”, “a coi dáng ngủ kìa, đáng yêu quá đi mất”, “cấp cứu mau, máu mũi ngươi chảy ra lợi hại quá”, vân vân và vân vân đánh cho tỉnh giấc. Nhưng ta trên đời này dị ứng nhất là lúc ta đang ngủ có người quấy rầy. Đối với ta ý, khái niệm một giấc ngủ ngon rất là quan trọng, ngủ đủ sẽ mang lại da đẹp nè, còn có mắt không bị giống cú vọ, còn có ngủ đủ sẽ mang đến cảm giác sảng khoái lắm lắm. Cơ nhưng mà hai ngày nay ta không ngủ đủ, cho nên ta quyết tâm xuất quân về nhà để mà nghỉ dưỡng lấy lại sức, chăm lại dung nhan.
Ta về nhà rồi tưởng chừng sẽ thoát khỏi màn tra tấn ngầm đau khổ kia, ai ngờ đâu vẫn là hàng ngày gặp hai cái khuôn mặt tuấn mĩ ngời ngời đó, vẫn là nhìn thấy mấy nụ cười đến hối lỗi mong ta tha thứ.
Hai người bọn hắn bất kể từ lúc ta ở bệnh viện hay đã về nhà, đều rất là thường xuyên đến chăm sóc cho ta, nói với ba ma ta là đến để chuộc lại lỗi lầm, mà lão ma ta đương nhiên là hận vụ bọn hắn hại ta rồi, cho nên thập phần hung ác mà buộc bọn hắn phải làm đủ thứ công chuyện từ dọn dẹp phòng cho ta, nấu ăn cho ta, tới giờ thì phải nhắc ta uống thuốc, nhắc nhở ta uống nước, pha sữa dâu ưa thích cho ta cho đến việc đi chợ mua mấy thứ mà ta thích rồi phải là chăm sóc ta cho đến hết khả năng. Dù vậy, hai bọn hắn vẫn không chút cự tuyệt, cứ như thế tuân thủ làm theo làm cho ta bề ngoài gặp mặt thì làm mặt lạnh mày nhạt, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, rất cảm động.
Có lẽ, ta yêu hai người bọn hắn rồi… rào cản suy nghĩ nam nhân cùng nhau, vẫn là từ từ mờ nhạt rồi mất đi chẳng còn dấu vết.
“Minnie đáng yêu của ta sao rồi nà ~” cái giọng đôi khi nhão nhẹt của lão ma vang lên từ phía cửa, ta theo phản xạ mà đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy mỗi cái đầu xinh đẹp của lão ma và một chút bóng dáng mờ mờ của lão ba.
Hai người bọn hắn cũng quay sang nhìn, rất nhanh liền đồng thanh hô:
“Rất tốt ạ!”
Ta liếc hai người bọn hắn, ẩn ý “bộ lão ma ta hỏi hai người các ngươi sao”, cũng rất nhanh cười với lão ma mà trả lời: “Ta vốn rất tốt mà.”
Thấy một nụ cười tươi đến chói mắt của lão ma ta tặng cho ta, còn có tặng cả nụ hôn gió nữa, sau đó đóng cửa lại, quẳng cho ta một lời: “Vậy hai chúng ta đi nhá ~”
Ta đương nhiên là trả lời “ừm” nhưng mà lại chẳng biết rằng bởi vì lão ba ma ta ỷ y có hai người bọn hắn chăm lo cho ta, cho nên cứ như vậy mà tuyệt tình mua vé máy bay sang Hawaii du lịch một tháng. Vâng, bậc phụ mẫu là như vậy đấy, yêu con thì yêu con, nhưng mà đi chơi sung túc cho mình vẫn là không thiếu đi một chút.
“Hai ngươi đi vui vẻ!” hai người hắn cũng như thế cười cười nhìn ra chúc lão ba lão ma ta một câu, rồi rất nhanh nhìn ta, vẻ mặt tựa như “thỏ con ạ, tiêu mi rồi” làm ta bất chợt rùng mình sợ hãi, lo lắng cho thân ta không biết rồi sẽ xảy ra chuyện chi đây.
Hai hắn riết rồi cũng gần như là dọn sang nhà ta ở hẳn luôn, mà nói chính xác hơn là ở hẳn trong phòng ta. Ngày đầu tiên ta từ bệnh viện trở về, hắn cùng ta bước vào phòng thì dường như vì lần trước vào rồi cho nên được miễn dịch, không hề có cảm xúc gì cho cam, chỉ là y vẫn còn là lần đầu tiên ghé thăm phòng ta, mà cũng bởi vì màu hồng xinh đẹp chói lóa của căn phòng của ta làm cho chói mắt, bỗng chốc cả người cứng đờ, thần tình tái xanh, không nói nên lời. Nhưng ngày qua ngày ở riết cũng thành thói quen, chất miễn dịch cũng như vậy tăng lên, cho nên việc ngủ luôn ở phòng ta là đương nhiên không thành vấn đề.
Ta nhăn nhó, ta không thể tài nào chớp mắt được. Ta bực bội, ta không thể nào động đậy được…
“Hai ngươi đi chỗ khác mà ngủ cho ta!!!!”
Ta ngồi phắt dậy, hất hai cánh tay nam tính to lớn của bọn hắn ra khỏi người ta, trừng mắt mà nhìn. Chuyện là thế này, hắn cùng y tự nhiên dọn sang nhà ta ở với lý do dễ bề chăm sóc ta để mà chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, nhưng mà không có vào phòng khách mà ngủ bởi vì nhà ta cực kì nhỏ, chỉ có mỗi hai phòng, mà một phòng là của lão ba lão ma ta thì hắn cùng y nào có dám bước vào, cho nên chỉ còn một cách giải quyết vấn đề, đó chính là ngủ tại phòng ta. Mà giường ta vốn đủ lớn để chất chứa ba người, vì ngày xưa ta yêu thỏ bông cho nên khi đi ngủ vẫn la thường sắp xếp cho các bé ngủ cùng, mà giường nhỏ thì sẽ không chất đủ, lão ba mới mua một cái giường lớn để mà thỏa lòng con trẻ là ta đây làm ta thập phần vui mừng. Nhưng mà ta hiện tại một chút cảm ơn đến lão ba cũng chẳng còn.
“Hai người mắc mớ gì phải lên giường ta ngủ, nhà ta không có thiếu sô pha!”
“Nhưng mà ta mắc bệnh đau lưng, không ngủ sô pha được” này là y nói, mặt có chút làm nũng với ta.
“Còn ta thì không quen ngủ sô pha, ngủ giường quen rồi, nay ngươi bắt ta ra sô pha thì ta sẽ mất ngủ đó. Ngươi cũng biết đó, mất ngủ sẽ làm da mất đẹp, còn có mắt thâm, ta sẽ trở nên xấu xí mất”, này là hắn nói, giọng điệu giải thích vừa nũng nịu mà cũng thập phần nham hiểm.
“Ta không cần biết, các ngươi đi xuống hết cho ta!” Lời vừa nói xong tay liền thực hiện làm cho hai người nam nhân cao to vì một lúc đang làm nũng mà quên phòng thủ, rất nhanh bị bàn tay mũm mĩm của con thỏ xinh xinh đáng yêu ta đây đẩy ra, mông liền chạm đất, vang lên một hồi đánh bịch bịch, còn có vang lên hai tiếng “á” của ai kia. Ta nhìn thấy hắn cùng y mặt nhăn mày nhíu mà hả dạ không chịu được, liền nở một nụ cười nhỏ nhưng thập phần man rợ, rất nhanh nằm xuống đắp chăn ngủ, còn có vươn tay lên lấy đệ nhất cùng đệ nhị bị hai người bọn hắn ném lên trên kệ tủ đầu giường, ngồi cô đơn đến tội nghiệp.
Bọn hắn ngủ nghỉ ra sao ta ứ thèm quan tâm nữa, ta phải đi ngủ. Và thế là rất nhanh ta liền chìm vào giấc ngủ bình yên.