Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Khúc tự tình của thỏ [1][2][3][4][5]

1.


Ta tên là Lee Sung Min, là nhân viên  marketing quan trọng của tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc đó nha, không có ta, hỏi công ty đó có kí được nhiều hợp đồng lớn như vậy không chứ. Không phải là ta đang khoe khoang đâu, đó là sự thật. Mấy lão già đi đến thảo luận về vấn đề kí hợp đồng thấy ta liền phút chốc ngây ngất ra, mặt còn đỏ ửng lên, rồi còn bỗng nhiên khép nép trước ta nữa kìa. Mấy cái hợp đồng đó không nhiên lại được kí rất dễ dàng trong khi ta chưa có hề mở miệng nói tiếng nào. Đừng có bảo là ta nghĩ quá nhé, mắt ta tinh tường lắm ý, làm sao mà nhầm được chứ. Ta ý hỡ, thật sự vẻ đẹp còn hơn cả Thúy Kiều kìa. Nếu Thúy Kiều là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì ta chính là nghiêng trời nghiêng đất. Mà đừng có hiểu lầm, ta là con trai trăm phần trăm đó.  

Tiền tài danh vọng ta không thiếu thứ gì, nhan sắc trời cho thì lại chỉ có thừa chứ không hề thiếu. Nhưng mà, vẫn có một chuyện làm ta buồn mãi không thôi. Ta, đã qua hai mươi sáu mùa xuân rồi, nhưng lại chưa có thử một mảnh tình vắt vai. Con gái thấy ta chỉ đứng lại nhìn một chút rồi đỏ mặt mà quay đi. Ta cũng không hiểu tại sao lại như thế. Theo ta được biết thì con gái gặp người đẹp thì phải liền hâm mộ xin chữ kí hay tới chụp ảnh chung chứ, thậm chí còn cố theo đuổi mong người đó trở thành người yêu nữa kìa. Thở dài một cái, ai~, con gái quả thật khó hiểu quá đi. Còn mấy tên đàn ông con trai nhìn thấy ta thì lại tươm tướp như mèo thấy mỡ vậy, cứ vây vây bu bu lấy ta, còn hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi, có thể làm người yêu của bọn họ được hay không. Ta khi đó chỉ biết hét lên, “Này, mấy ngươi có mù không, ta là con trai đó!” Nhưng mà, không những ta hét không có tác dụng đuổi mấy lão ấy đi, mà ngược lại còn làm cho mấy lão ấy thêm ngây ngất ra mà thôi.
“Ngươi là con trai hả? Rồi, ta thật may mắn, nhặt được hàng hiếm như ngươi a! Làm người yêu ta nha!”
Tức ghê! Thế là ta chỉ có biết mặt nóng hừng, đầu bốc lửa mà đi, mặc cho các lão ấy lẽo đẽo theo ta cho đến mệt mới thôi.
Tối nay sao tự nhiên ta thấy trong lòng nổi lên một trận buồn buồn mà ta nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, thế là với tay lấy cái áo khoác đi ra ngoài. Chỉ là đầu xuân thôi nên không khí vẫn còn se se lạnh lắm. Ta ôm lấy thân thể mình, rải bước trên con đường thành phố Seoul tấp nập người. Buồn ghê! Cô đơn nữa chứ! Nhìn xung quanh có mấy cặp tình nhân nắm tay nhau, ôm lấy nhau, thỉnh thoảng lại hôn môi nữa, ta nhìn mà phát ganh tị.
“Trời ạ! Khi nào ta mới tìm được một nửa của đời ta đây!” ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao mà không khỏi than thầm.
Ta dường như tủi thân cho chính mình mà muốn rơi nước mắt mất rồi.
Không được, ta là nam nhi trai tráng, thế nào mà có thể dễ chảy nước mắt vì không có phụ nữ bên cạnh? Không được, phải mạnh mẽ lên, sau này có vợ rồi mới có thể bảo vệ vợ chứ. Ướt át thế này không lẽ lại để vợ bảo vệ mình lại sao? Càng phải không rồi!
Thế là lại tiếp tục bước đi, bước đi. Bỗng nhiên ta dừng lại, trước mặt ta là một quán bar lớn. Ta đang buồn, ta lại đang thấy cô đơn? Vậy thì vào đây uống chút gì đó rồi tìm người tâm sự vậy. Ha ha! Nghĩ vậy ta  liền đi vào bên trong.
Ta từng này tuổi rồi, nhưng chưa có bước vào chốn này bao giờ. Ta nói thật đó! Ta là con ngoan, nghe mẹ bảo vào những nơi này không tốt, cho nên ta nào có dám thử. Nói gì thì nói, ta nhát gan lắm, chỉ cần nghe hai chữ “không tốt” là đã không dám nghĩ tới rồi chứ đừng nói là thử một lần cho biết. Lần này, là ngoại lệ thôi.
Bên trong, tiếng nhạc chập chình chói tai, ánh đèn chỉ là le lói vài ngọn, mọi thứ chung quanh cứ như thế mà mờ mờ ảo ảo, người ra người vào, người chen chúc nhau, rồi lại còn có mấy tên mặt mày bặm trợn cùng mấy cô gái ăn mặc “thoáng mát” nữa chứ. Bọn họ cứ thế mà uống rượu, ôn nhau, rồi hôn nhau, thậm chí còn… Nghĩ đến đây mặt ta thoáng cái nóng lên, bừng bừng như có lửa vậy ý. Quả nhiên đúng như mẹ nói, nơi đây không có tốt đẹp gì mà. Sợ quá! Thế là ta quay lưng bước đi ra.
“Ai~~~ Ngươi như thế nào đã đến mà lại không vào chơi một chút chứ~ Vào đi chứ~~~”
Ta thấy tay mình như bị gì đó nắm lấy, kéo ta quay trở lại. Cô gái đang ôm tay ta kia có chút ngừng lại khi ta quay mặt lại, nhưng rồi có phải cô ấy nghĩ ta phong độ đẹp trai hay không mà càng tăng thêm lực đạo, càng quấn lấy ta. Cô gái ấy cũng mặc “thoáng” lắm, ra sức mà ôm ta, cọ cọ hai bầu ngực lớn kia vào người ta, rồi còn chồm lên hôn phớt lên mặt ta nữa chứ. Nói chung là làm mọi thứ để … gọi là quyến rũ ta ấy. Nhưng mà, hình như những việc làm ấy chỉ phản tác dụng mà thôi.
Trời ạ! Ta muốn buồn nôn!
“A! Xin lỗi cô, cho ta hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?” Ta mặt nhăn mày nhướng mà hỏi cô. Thực ta không thể chịu nổi nữa rồi.
Ta, muốn nôn ra ngoài!
Thế nhưng, cô gái kia lại tưởng chính mình quyến rũ thành công, liền mặt mày hớn hở mà ôm tay ta gắt gao, kéo ta về hướng nhà vệ sinh mà đi. Ta càng cố thoát ra, cô ta lại cố ôm chặt hơn.
Cô gái này cũng thật bạo gan nha, theo ta vào tận nhà vệ sinh nam. Cô ta ép ta vào tường, nhẹ nhàng mà vơn bàn tay lên áo ta, từng chiếc từng chiếc cúc bị cô ta gỡ ra một cách nhẹ nhàng. Cô ta chủ động hôn ta. Còn ta? Run rẩy! Sợ hãi! Quên mất trận buồn nôn khi nãy rồi, chỉ có biết nhắm mắt mà chịu trận. Mãi cho đến khi, ta cảm giác được bàn tay kia đang từ từ di chuyển xuống quần, từ từ mà kéo khóa xuống, ta mới bừng tỉnh lại. Lấy hết sức lực mà đẩy cô ta ra, ta run rẩy mà chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác như tự hỏi “Sao vậy, động tác của mình sai chỗ nào sao?”
Ta khóc, là khóc đó! Mà sao lại khóc? Đụng phải chuyện này mà phải khóc sao?
Rồi xong! Ta tiêu rồi!
Rồi xong! Ta có vấn đề về giới tính rồi!
Nghĩ vậy, ta liền lắc đầu mà vô thức nói “không có, không thể nào”. Đúng, không thể nào, ta còn phải cưới vợ, sinh con nối dõi cho nhà họ Lee nữa chứ. Ta muốn mọi người khen tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan nữa kìa. Sao lại có thể như vậy được chứ. Không thể!
Ta đi thật nhanh về nhà. Quyết định rồi, mai ta sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý khám xem sao! Phải chữa sớm, không nên để đến quá muộn!
2.
Dù ta nói ta phải đi gặp bác sĩ tâm lý để khám, nhưng mà suy cho cùng, một đại nhân viên nổi tiếng như ta mà phải đi khám tâm lý thì nghe cũng hơi mất mặt ý nhỉ. Thế cho nên ta ở nhà tự trấn định tâm lý của mình nga, không có gì, mình vẫn làm nam tính bình thường, mà còn lại là một đại nam nhân chân chân chính chính nữa, gặp phụ nữ làm sao có thể dễ dàng nảy lòng tà tâm được, mà do nàng kia thì lại quá sồn sã cho nên ta chỉ là nhất thời sợ quá mà thôi.
Ta lại trở về như cuộc sống hàng ngày, chuyên tâm làm việc của ta. Uy nghiêm của ta một phần cũng không hạ, chỉ có tăng lên như diều gặp gió nga, mấy lão già cứ mỗi lần gặp ta ký hợp đồng là cứ khép khép nép nép, một phút là xong việc, ha ha…
Nhưng mà quả thật ta rất ư là tò mò một chuyện. Ta vốn là nhân viên thật thật nổi tiếng của công ty, nhưng mà mấy lão đại cấp trên, một người ta cũng không biết, mà mấy lão cũng ứ có biết đến ta là sao? Ta thật bực bội muôn phần luôn. Nghe mấy nữ tử trong phòng ta đồn, nghe đâu vị chủ tịch tập đoàn công ty ta vừa trẻ vừa đẹp trai ngời ngời, ta nghe xong chỉ muốn cười khinh cho một phát. Có đẹp bằng ta hay không mà khen ngợi lắm thế? Sao không thấy mấy nàng mở miệng khen đại nam nhân xinh đẹp lấp lánh là ta đây?
Thôi mà kệ, ta ứ quan tâm. Ta phải nhanh về nhà, hôm nay papa nói sẽ nấu canh bí cho ta a.
Mọi người có thấy bất thường không? Tại sao lại là papa ta nấu mà không phải là mama như mọi nhà. Ta nói cho mà biết nga, trong nhà ta, mama ta là nữ hoàng, còn ta chính là hoàng tử được cưng chìu. Papa ta yêu mama ta lắm,yêu ta nữa (nhưng mà ít hơn mama ta một tẹo, hic). Papa có thể làm mọi thứ cho mama nga.
Xong việc sớm, ta chạy thật nhanh về nhà. Vừa bước vào đã nghe một mùi thơm của bí sộc vào mũi. Ta háo hức chun mũi. Ô….. bí của ta…
Mama, papa của ta nghe tiếng ta về, một mực chạy ra đón ta. Đã bảo rồi, ta chính là hoàng tử bé nhỏ của họ mà. Mama, papa hai bên má tặng cho ta một nụ hôn, mà papa ta lúc nào cũng xin thêm một cái extra, hôn ta xong, liền quay sang hôn môi mama a.
“Han Kyung”, lần nào cũng thế, mama ta bị hôn xong sẽ thét thật to, mặt hừng hừng lửa cháy.
“Nữ hoàng của lòng ta, Chullie.” papa thì vẫn như cũ ra chiêu làm nũng.
Ô, bí của ta, bỏ hai người này qua một bên đi, ta đi ăn bí của ta cái đã ~.
Ta lên phòng cất đồ, thay thật nhanh bộ quần áo ta ưa thích nhất, rồi lại thật nhanh xuống ăn bữa tối mà đã mong chờ cả một ngày nay rồi.
À mà quên mất, ta phải lập tức đi chứng mình tình trạng giới tính bình thường của ta hôm nay. Ta quyết, sẽ đi bar một đêm cho thỏa. Đại nam nhân, không thể thiếu mùi vị của chỗ này, ha ha…
“Papa, mama, hôm nay ta đi chơi một tối, mười giờ ta về.”
“Bé ngoan”, papa khen ta đó, thấy không?
Ăn xong rồi, ta cùng với bộ quần áo xinh đẹp ưa thích của ta, chiếc áo thun mặc ở trong màu trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo phông cổ rộng màu hồng phấn, còn chiếc quần jean sệ đáy nhìn rất cool nga, đi đến nơi đã định.
Lại quán bar hôm bữa. Hít sâu một hơi, ta là nam nhân, phải vào, phải đi vào.
Lấy hết dũng khí mà bước đi vào, ta lần này không có trố mắt trầm trồ như lần trước nga, mà là rất rất bình thường, tựa như mấy thứ trong này đã quen thuộc với ta lắm rồi. Chỉ là….. ta vẫn phải ra sức đề phòng xung quanh, sợ có nàng nào xông đến thì khổ.
Ta đến bên quầy bar, gọi một ly sữa dâu.
“Thưa quý khách, trong này không có sữa dâu.”
“Vậy thì cho ta một ly nước cam vắt vậy.” ta nhíu mày, quán bar gì kỳ lạ vậy, ngay sữa dâu cũng không có là sao. Nên sớm dẹp tiệm thì hơn.
“Thưa,…. cam vắt cũng không có.”
“Thế ở đây có gì để uống?” bực rồi nha, quả nhiên nên sớm dẹp tiệm cho thoáng đường thoáng chợ nga.
“Bia cùng với các loại rượu, quý khách muốn uống gì nào?”
“Ách!” gì, bia với rượu? Pama ta cấm ta đụng tới nga. Papa từng nói, chỉ có sữa mới tốt cho sức khỏe, uống bia rượu không phải là bé ngoan. Mà khoan…. không phải hôm trước papa cùng mama uống rượu vang với nhau rồi xem phim “hành động” hay sao? Ô… hai người không phải bé ngoan.
“Cho ta rượu vang đi.” ta uống rượu, cho huề với hai lão nhân kia a.
Nhưng mà nói ra cũng hơi ngại, khi bartender đưa cho ta ly rượu vang, ta chỉ dám cầm chứ ứ có dám uống. Hức, ta sợ đi mất danh hiệu bé ngoan mà ta cố gắng tích lũy hai mươi sáu năm qua lắm luôn ý.
Ta chỉ là giả vờ lắc lắc ly rượu trên tay, lâu lâu lại đặt lên môi một chút, chứ mắc công người ta nhìn vào lại bảo ta “không biết uống mà chảnh”. Ta đảo mắt nhìn xung quanh, ô sao không có nam nhân đẹp như ta hết vậy?
“Buông tay ra, ta………” tiếng của một nữ nhân vang lên tựa như kêu cứu, hay là làm nũng? Hình như là ở bên góc kia thì phải.
Ta xoay đầu, thâý một nàng xinh đẹp đang bị ép đứng dựa vào tường, ra sức mà đẩy ra một tên đàn ông. Tiếng khi nãy, chính xác là nàng đang kêu cứu! Tên này… ừm thì không to béo, cao ráo, hơi ốm, nhưng mà nhìn vẫn là có da có thịt. Không nhìn thấy mặt hắn, nhưng ta có thể đoán ra, nam nhân này ắt hẳn mặt mày xấu xí không ai yêu, mới đi bắt nạt con gái nhà lành người ta chớ. Loại này…. không đáng mặt nam nhân!
Ta ưỡn cao ngực, nam nhân chính hiệu khi gặp tình huống này thì phải làm thế nào? Hiển nhiên là ra tay ứng cứu, nam nhi đại trượng phu, thấy chết không cứu chính là hèn. Thế cho nên, ta mới hùng hổ nhảy ra, đứng chắn trước mặt nàng nữ nhân xinh đẹp đang muốn ứa ra hai hàng lệ nhỏ kia. Nàng đừng khóc, có ta đây.
Tên nam nhân này tự nhiên cứng người.
Ta hít sâu một hơi để lấy dũng khí mà chiến đấu với phái tà ác. Ta xem phim thường thấy, bên phe thiện lúc nào cũng yếu thế hơn phe ác, cho nên cũng có chút run sợ là phải rồi. Không ai được nói ta nhát gan, có nghe không?
Ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Ô…Mai…..Gớt….. Quai hàm của ta mém tí nữa làm chạm đất mất rồi. Hắn không phải xí trai không ai yêu như ta nghĩ, mà hắn, là một đại nam nhân cao cao tại thượng, cả cơ thể phát ra một loại khí chất phi phàm làm ta muốn choáng ngợp. Hắn tuấn tú, cao ráo, rất vừa người, ngũ quan rất tinh xảo, nhưng mà sánh với ta thì…. khác nhau một trời một vực. Ta công nhận hắn đẹp, nhưng đẹp khác ta, mà khác chỗ nào thì ta vẫn chưa tìm ra.
Ta hung hăng chớp mắt nhìn hắn. Dù gì thì gì, võ chớp mắt này là ta học từ papa, có ai không chịu thua chiêu này của papa? Mama dữ dằn còn thua nói chi người thường. Mà ta, hiện đang áp dụng món nghề gia truyền này, hắn có thể chống cự sao?
Quả nhiên, hắn lui một bước.
Biết ngay mà, loại nam nhân chỉ có  bộ mặt đẹp luôn luôn nhát gan, hèn lắm! (oppa thì sao=]])
Nhưng mà không, tại sao hắn không bỏ chạy mà còn chằm chằm nhìn ta? Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy ai đẹp như ta? Nhưng mà nghe hắn nói xong, ta cả người cứng đờ…
“Em gái, không cần phải giành giật anh với bạn như thế. Anh có thể chìu luôn cả hai em cùng một lúc mà.”, hắn đá lông nheo với ta, dùng tay nâng cằm của ta, “Em…. quả rất vừa mắt anh!”
Phi! Ta phi! Ta đường đường là một đại nam nhân, cớ sao thằng cha mắt lé này lại nhìn nhầm ta ra con gái? Ta đường đường là một trang nam tử hán ra tay cứu mỹ nhân gặp nạn, sao lại bị nhìn thành đại mỹ nhân tranh giành đàn ông với người khác?
Ta ức! Ta không chịu! Ta phi!
Ba—
Ta tát vào mặt hắn một cái thật mạnh, là dùng hết sức rồi đó.
“Ta là nam nhân!” Đồ có mắt như mù.
“Di?”
“Di cái gì? Ta là nam nhân, ngươi mở to mắt ra mà nhìn đi!”
Hắn thật mở to mắt ra mà nhìn ta, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại dừng ngay trên mặt, nói toạt ra là dừng ngay trên môi của ta.
“Ách, ngực không có…. phải nam nhân không?” hắn đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ nghi ngờ ta, “Không sao, nam nhân cũng được, ta cũng có thể thuận theo luôn.”
Phi tập 2!
“Ngươi….. Ta là nam nhi đại trượng phu!…” nước mắt muốn trào ra rồi. Ta là ta hận nhất những người luôn coi ta là nữ nhân a.
“Ách…. nam nhi đại trượng phu phải dùng nắm đấm, không dùng bạt tai, có biết không?” Hắn véo mũi ta, rồi tựa như cúi xuống hôn lên nó luôn vậy.
Giờ mới để ý, mọi con mắt trong quán bar hiện đều đang căng tròn nhìn chúng ta. Ô… papa, mama ơi, xấu hổ quá, cái tên nam nhân chết tiệt này bắt nạt ta…
Mọi người xôn xao, huýt sáo có, cười có, cổ vũ có, la hét có…. nói chung trong tai ta hiện giờ cứ ong ong mãi không dừng….
Đột nhiên không biết từ đâu, một nam nhân cao to, cũng rất rất tuấn tú, rất rất đẹp trai (nhưng cũng đẹp không giống ta), đang mặc một bộ tây trang màu đen đi ra, bên cạnh y còn có thêm vài người mặt ngầu cũng mặc tây trang màu đen. Thấy thật đáng sợ a!
“Tên kia…. lại đến đây làm càn nơi làm ăn của ta?” Ô, hóa ra là ông chủ nơi này, đánh hắn đi!
“Ta đến ủng hộ, ngươi lại bảo ta đến làm càn?” Hắn còn có thể cao giọng nói với ông chủ xã hội đen này như thế? Gan trời nha!
Nhìn hai người này, ta có cảm giác, phía sau tên tuấn tú đang bắt nạt ta mọc ra một cái đuôi sói vẫy vẫy, còn trên đầu ông chủ tiệm cũng tuấn tú này lại mọc lên một đôi ta chồn thiệt lớn. Không biết ta thì sao nhỉ? Có mọc lên cái gì không? Ô, ta thích mọc tai thỏ kia…
Ta cố giương mắt trông chờ màn chém giết lẫn nhau của hai tên nam nhân này a. Ông chủ tiệm! Ta ủng hộ ngươi hết mình!
Nhưng mà…..
Hai người bọn họ cứ thế tay bắt mặt mừng ôm nhau, vỗ vai nhau cứ như đã mười năm chưa gặp.
“Ô… lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi nha!” quả nhiên mà, “Hôm nay đi uống với ta, không say không về luôn đi!” y kéo hắn đi rồi. Ta thở phào, vậy cũng được! Đi hết cho khuất mắt ta.
Nhưng cái tên nam nhân chết tiệt kia nào có muốn tha cho ta. Hắn đã bị người kia kéo đi mà còn ráng quay lại nói lớn với ta, “Ta là Jo Kyu Hyun, ngươi muốn biết thông tin của ta thì cứ lên gu gồ mà hỏi! Gặp ngươi sau!” rồi hắn gửi ta một nụ hôn gió.
Gặp ta sau?
Ta không thèm!
Trong chốc lát, ta có cảm giác người nam nhân kia hình như cũng có quay lại nhìn ta.
Thôi mà kệ, nhìn hay không không quan trọng. Chắc ta sợ quá hóa rồ, nhìn nhầm thôi.
Ách, vị mỹ nhân mà ta định cứu….
Ta quay lại nhìn nàng, muốn hỏi han thì lại bị nàng trao cho một ánh nhìn oán hận. Nàng không phải như khi nãy mắt ươn ướt cầu cứu nga, mà bây giờ vẻ mặt nhìn rất ư là dữ tợn.
“Tiện nhân, ngươi dám cướp việc của ta. Coi chừng đó!”
Ách? Tiện nhân? Này này…. đã bảo ta là nam nhân, bộ tai nàng có vấn đề cho nên khi nãy không nghe ta nói rõ?
Ô… Ô….
“Seo Hyun, khách gọi cô kìa!” một cô nàng mặc bộ váy bó sát người gọi nàng.
“Khách nào, có sộp không?” nàng đã thay bộ mặt hung ác nhìn ta bằng một bộ mặt háo hức lắm luôn ý. Gì chứ? Vậy là sao?
“Ai biết, tự mình kiểm đi.” nàng kia cười trả lời.
Nàng đã chạy đi, không quên quay lại liếc ta cùng quẳng một câu “tiện nhân” lần thứ hai.
Ta buồn bã lê bước trở về, còn chưa đến mười giờ nữa kia. Sao ta đi đâu cũng bị gọi là nữ nhân vậy? Ta muốn kiệt sức rồi a, to miệng giải thích “ta là nam nhân” mãi ta cũng thấy rất mệt mỏi lắm.
Haizzz, không nghĩ nữa, nhanh về nhà bảo lão mama làm sinh tố bí cho ăn vậy.
Ta cuối cùng về nhà… tích tắc tích tắc, cũng đã tới giờ đi ngủ. Hồi tối, hắn nói hắn tên gì nhỉ, còn bảo ta lên tìm trên gu gồ nữa, ý gì đây?
Ta nhớ đến việc này, liền bật ngồi dậy, móc ra bé laptop màu hồng của ta, google.com.kr
Nhập vào:
Rô Kyu Hyun.
Enter một cái.
Ta trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
3.
Ta trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
Gì vậy? Má ơi! Con đụng phải người như thế này sao? Tiêu rồi, kiếp này chắc sống hết nổi! Ta ân hận, ta ân hận quá. Lúc đó ta ngu ngốc, nghĩ thế nào mà lại bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, phá vỡ “chuyện lớn” của hắn làm chi chớ. Ô…Ô…. ta không muốn tàn đời sớm như vậy đâu a.
Đâu, để đọc kỹ lại xem nào, chắc khi nãy hoa mắt thôi. Hắc hắc!
Ta cầm lấy đệ nhất lau mồ hôi trên mặt. Tên khốn họ Rô kia, làm ta ướt cả mặt.
“Rô Kyu Hyun sinh năm 1988, vào tù ba năm vì tội cố ý mưu sát giết anh trai ruột vì nảy sinh tình cảm với chị dâu, trước đó còn ở tù hai năm vì tội lập phe nhóm xã hội đen bắt nạt dân đen, hiện đã ra tù vào cuối năm 2010 vừa qua….”
Trời đất hỡi, ta hồi nãy không có đọc nhầm a. Nhìn mặt mày tuấn tú như thế, còn có chút vẻ ôn nhu nữa chớ, ai ngờ… lại ra một tên như này a, lại còn đi cướp chị dâu, giết anh trai nữa chớ. Đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người a.
Nhưng mà ta lo sợ, có hay không hắn sẽ đến báo thù ta chuyện không cho hắn “mần ăn” nàng kia? Đệ nhất ơi, ta sợ….
Ách, sao đệ nhất của ta ướt mèm vậy. Hức, tạm biệt mày một đêm vậy, ô, đệ nhị ơi, ta sắp chết rồi….
Cảm ơn cái tên chết bằm Rô Kyu Hyun kia mà hại ta cả đêm lo tới tính mạng của mình mà mất ngủ, sáng sớm dậy hai mắt ta giờ không còn là mắt thỏ hồng đáng yêu nữa, mà biết thành mắt gấu chồn rồi a. Ô, mà sao mặt của ông chủ quán bar kia nhìn tựa gấu chồn, nhưng cũng đẹp ngời đó chớ. Để nhớ lại coi, mắt nhỏ hơn ta, nhưng cũng đẹp, mũi cao lại còn thon thon y như ta, môi mỏng mỏng nhưng không cong, không khiêu gợi bằng ta… nói chung là cũng tuấn mỹ a. Ta nhớ tới vẻ đẹp của gã mà so sánh với mình. Hiện tại ta thành mắt gấu chồn y chang gã, mà gã cũng là gấu chồn, cho nên dùng quy luật bắt cầu, ta vẫn là còn đẹp như mơ a, chỉ là thay đổi từ đẹp mặt thỏ sang đẹp mặt gấu chồn thôi. Cơ mà ta muốn đẹp như thỏ cơ, vẫn là hận tên khốn kia lắm lắm.
Ta như mọi ngày chuẩn bị công đoạn sửa soạn nhan sắc trước khi đi làm. Lee Sung Min ta không thể để mất mặt trước chị em phụ nữ cùng mấy vị nam nhân trong công ty được a. Người ta nói, vẻ đẹp đi đôi với tài năng, cho nên, ta hiển nhiên là có tài thì hiển nhiên cũng phải có sắc, mất sắc sẽ làm giảm uy nghiêm của ta a.
Nào, nhe răng cười một cái. Perfect! Đá lông nheo một cái. Perfect! Chớp mắt hàng loạt. Rất Perfect!
Kẻ nào dám không khuất phục trước ta?
Hắc hắc.
Ta một thân vét trắng tinh khiết cưỡi trên con ngựa sắt của ta, không phải ngựa sắt thường mà là một bé tay ga honda màu hồng phấn đàng hoàng nha. Ô, ta thích màu hồng chết đi được.
Một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu, ố dè!!!
Ta vốn là người rất mê thích làm việc, thế cho nên mỗi khi đến công ty là ta quên hết tất cả, công việc là trên hết. Ta chuyên tâm làm việc, mãi tận khi mặt trời đã lặng.
Ta phải công nhận nga, một ngày trôi qua thật là nhanh a, làm việc thiệt là vui nhưng mà chỉ có trong một thời gian ngắn ngủi thế thôi. Mới sáng còn hăng hái đi làm, giờ chiều về ta lại ỉu xìu như bánh bèo ướt.
Lê bước ra bãi đậu xe, ô, ta mệt.
Ý, hình như ta quên mất điều gì đó quan trọng thì phải a. Nhớ lại coi….. Ta lấy tây sờ cằm ra vẻ suy nghĩ lắm lắm, quên mất việc nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ đang từng bước từng bước tiền về phía ta.
Hắn tự dưng nhảy ra đứng trước mặt ta, làm ta giật bắn cả mình. Mô phật, suýt chút nữa rớt tim ra ngoài mất tiêu rồi.
Ta nhìn kĩ người cả gan dọa ta như thế, có biết là bổn nam nhân ta đây rất không thích hay không hả. Đồ đầu trâu!
Ô mai gớt! Hàm ta đã chạm đất oanh liệt.
“Ngươi …..ngươi….. ngươi……” ta không thể nói được suôn câu a, sợ quá mà.
Ô… ô…. ô, ta nhớ rồi, chuyện quan trọng mà ta cần nhớ là phải đề phòng bản thân gặp lại tên ác nhân này a.
Hắn lại cười cười ôn nhu nhìn ta, nheo nheo mắt.
“Ngươi làm gì lại lắp bắp như thế?” hắn cười nói với ta, còn vương tay nhéo má ta cứ y như là đang nhéo má một đứa con nít đáng yêu vậy ý.
Ta hiện tại gặp sát thủ đường phố thì phải làm gì? Ta vận động hết tất thảy chất xám chất trắng chất hồng trong não ta ra mà suy nghĩ. Cuối cùng cũng suy ra được biện pháp: Tỏ ra hung dữ, đáng sợ hơn hắn, đồng thời từ từ lùi bước, chờ đến khi khoảng cách đã an toàn thì bắt đầu dùng võ “bảy chọ”.
Nam nhân luôn phải biết bày mưu tính kế, chọn cho mình chiến lược tối ưu nhất. Hắc hắc, đã bảo mà, ta là nam nhân thông minh nhất thế giới.
Ta nghĩ xong là áp dụng ngay a. Ta ưỡn ngực, mặt đanh lại làm bộ dữ tợn lắm. Ui chu cha, nếu có gương ở đây, ta muốn nhìn một phát xem sao, chắc là phải oách lắm đây.
“Ngươi tránh xa ta ra, tên phạm tội kia. Đừng có tưởng ta sợ ngươi.” Đó đó, thấy chưa, thấy ta uy hùm chưa.
Nhưng mà kì lạ nha, phản ứng của hắn lại ngoài dự kiến của ta. Đáng lý ra trong trường hợp này, nếu hắn là kẻ hèn nhát thì phải chùn bước trước ta, còn nếu hắn oai hùm như ta thì cũng phải thách đầu gì đó với ta chớ, mặc dù cái trường hợp này ta cũng chẳng chờ mong, nhưng vẫn là thấy ngộ.
Hắn, chỉ là ngơ mặt đụt ra nhìn ta, là nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn nhìn ta làm cái gì? Lùi bước đi chớ! Bộ muốn đấu nhan sắc với ta sao? Chuyện này thì ta đây chả có sợ à nha, nhan sắc ai có thể qua mặc nhan sắc của ta chớ? Mà hắn cũng chả phải ngoại lệ gì, mặc dù ta khen hắn tuấn tú, nhưng vẫn là khác xa ta a.
Đây là lời thách đấu của hắn?
Được! Ta chấp nhận.
Ta cũng như thế trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ có điều hắn cao hơn ta, ta phải ngước lên nhìn nên có hơi mỏi cổ một chút.
Mắt cũng đẹp, mà mắt ta cũng đẹp lại còn to tròn hơn, dù đã chuyển thể mắt gấu chồn hôm nay. Mũi cũng đẹp, mà mũi ta cũng đẹp, môi… cũng đẹp, mà môi ta cũng đẹp. Ha…. thấy rồi nha, da ngươi không mịn bằng ta, không trắng bằng ta a, còn có để lại chút sẹo nữa chớ, chắc là dấu vết của mấy lần đi đánh nhau với người ta đây mà. Nhưng mà dù sao….Bingo! Ta thắng!
Ta vì thắng hắn mà tự nhiên bật cười, quên mất uy nghiêm cần phải tạo ra.
Hắn lại ngây ngẩn lần hai.
Ô mai gớt, tên này không có não, chỉ thích ngẩn người thôi.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười ôn nhu, tiến gần sát ta hơn một chút. Khoảng cách bây giờ chỉ còn là bảy xen-ti-mét.
Ta theo bản năng lùi lại ra sau, đưa ngón tay chỉ vào mặt hắn.
“Ngươi đừng có giết ta, mặc dù ta biết ngươi đã từng ở tù nhiều lần cho nên có ở tù thêm lần nữa cũng không sao, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng có giết ta. Thứ nhất, ta vẫn còn yêu đời, thứ hai, ta là nhân tài cho xã hội, thứ ba, dù cho ta có lỡ tay phá hỏng việc ‘làm ăn’ của ngươi một lần thì ngươi cũng không nên nhỏ mọn mà trả thù chớ!” Ta lần lượt đưa ba ngón tay ra liệt kê cho hắn biết, ta sống trên đời này là có lợi đến nhường nào.
“Gì? Ở tù? Phá hỏng việc ‘làm ăn’? Ngươi đang nói cái gì vậy?” Hắn trưng ra bộ mặt ngây ngô không biết gì mà nhìn ta, nhưng cũng ẩn chứa một chút ý cười ở trỏng, cười nhưng không cười, tựa như nín cười a.
Hắn còn hỏi ta? Không phải tối hôm qua hắn bảo ta hỏi bác gu gồ để lấy thông tin của hắn, ý muốn khoe khoang hắn đáng sợ như thế nào, để ta sợ hay sao? Lại còn giả bộ ngây thơ ngu ngơ?
“Ngươi là Rô Kyu Hyun, ở tù cũng được năm năm rồi, mới ra tù hồi cuối năm trước… Những thông tin này là ta hỏi bác gu gồ như ý ngươi nói luôn đó.” Ta nói ra hết cho hắn khỏi cần giả vời nữa. Mà ta chắc mấy điều này đều là sự thật a, thảo nào khi hắn cùng với ông chủ tiệm quán ba gặp nhau, hai người mới như lâu rồi không gặp.
“Rô Kyu Hyun? Ngươi tra nhầm người rồi, ta là Jo Kyu Hyun!” hắn lại lần nữa nhéo má ta. Ứ chịu, má đau lắm rồi ý.
Ách? Họ Jo sao, không phải họ Rô? Trời đất thiên địa ơi, sao ngươi không nói cho ta sớm hơn một chút, làm nãy giờ giả vờ anh hùng dữ tợn, đanh mặt lại mỏi chết đi được.
Tự nhiên hắn lại vươn tay nắm lấy tay ta kéo đi, “Hôm nay ta với ngươi đi quán bar chơi!” hắn vui vẻ mà nói, còn ta, giãy dụa muốn thoát ra một chút cũng không được.
Lần thứ ba ta lại đặt chân vào cái quán bar này a. Nhưng khác hơn hai lần trước, lần này ta không cô đơn đi một mình mà là đi cùng với hắn, lại còn tay nắm tay, người thì hớn hở, còn người kia là ta đây thì chỉ biết đơ ra đi theo. Còn nữa, lần này ta không ngồi tại quầy bar như mọi lần, mà là ngồi trong phòng vip, cùng hắn, và cùng ông chủ tiệm.
Ta ngồi ngay chính giữa hai người nam nhân tuấn tuấn mỹ mỹ này, tựa như một chú thỏ nhỏ vậy a.
Ta vốn chỉ biết có mỗi quán bar này thôi, cho nên cũng cho là thích đi, nhưng chỉ ghét duy nhất có một điều thôi, nơi này lớn mà một ly sữa dâu cũng không bán, hại ta phải ngồi uống nước lọc. Mà ngoặt một nỗi, ly nước lọc của ta lại đặt sau chai rượu ngoại loại nặng, chính giữa hai ly rượu cùng loại rượu này luôn, cứ như ly nước lọc của ta là con mồi đang nằm trong vòng kìm kẹp của đối phương vậy. Ta đường đường nam nhân, cùng hai nam nhân khác trò chuyện, người khác mà nhìn vào bàn, thì chỉ tổ bẽ mặt ta.
Cơ nhưng mà, một chút rượu ta cũng chưa từng nếm qua, sao dám uống chớ.
Ta ngồi giữa hai người bọn họ lại tựa như người thừa. Hai người cứ nói về chuyện gì gì đó, tựa như là hỏi thăm nhau thì phải. Nói chung là ôn chuyện lại chuyện cũ a.
Hắn đến tột cùng kéo ta đến đây làm cái gì?
Ta ngồi khép nép nhìn hai người nói chuyện mà hai con mắt muốn nhíu lại luôn rồi. Buồn ngủ chết được! Ta mắt nhắm mắt mở vươn tay lấy ly nước lọc ở trên bàn, một hơi uống cạn.
Má ơi! Nước lọc hôm nay sao lại cay đến như vậy, bỏng lưỡi ta mất tiêu rồi!
Hai người nam nhân kia tự nhiên ngừng nói, lại dán mắt vào ta.
Nhìn cái gì, chỉ là nước cay quá nên lè lưỡi ra thổi thôi, gì nhìn ghê vậy? Bộ chưa làm như vậy bao giờ sao?
Đầu óc ta tự nhiên choáng váng, lại còn nhức, lại còn có chút buồn nôn nữa chớ. Ta lần lượt nhìn hai người họ, sao mà mới đẹp trai ngời ngời mà nay lại chuyển thành xấu xí ma chê quỷ hờn vậy. Hoa mắt rồi a.
Ách! Buồn nôn quá y!
Ta nhìn hướng hắn, muốn bảo ta muốn nôn a.
“Này….. ta………. hức……. ta…………” giọng ta trở nên nhè nhè thế này vẫn là lần đầu tiên a. Mất mặt ghê cơ.
Nhưng mà chưa kịp nói, ta đã đếm ngược ba hai một, một phát văng ra
“Ọe………….”
Mặt hắn lần này không phải ngơ ngác, mà là tái nhợt.
4.
Tình hình là ta nôn lên bộ đồ vét sáng bóng đắt tiền của hắn a, biểu sao hắn làm sao không tái xanh mặt cho được. Hắc hắc, cơ mà hắn có nổi điên hay không ta mặc kệ. Ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ…
“Hức….. ta……. ngủ…….” đây là mấy tiếng cuối cùng ta có thể thốt ra với hắn trước khi ngã đầu vào lòng hắn, chìm sâu vào giấc ngủ.
“Sao không chịu uống nước lọc mà lại uống rượu, lại còn một hơi uống sạch nữa chứ. Không biết uống thì đừng có uống, con thỏ ngốc này…. haizzzz…” hình như là hắn nói với ta hay sao ý. Ta chỉ là mơ mơ màng màng nghe được, nhưng cũng chả thèm suy nghĩ nhiều.
Sau đó ta như thế nào thì ta không rõ. Nhưng ta đoán là hắn sẽ để ta nằm một đống trên ghế cạnh ông chủ tiệm, còn hắn sẽ đi vào nhà vệ sinh mà loại thải “món quà” bất ngờ của ta a, rồi lại quay lại nói chuyện với ông chủ tiệm, rồi kết thúc, rồi sẽ mang ta về nhà ta, rồi hắn về nhà hắn. Thế là kết thúc một ngày đi.
Mà trời ơi đất hỡi, khi ta tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt ta là, đây không phải là căn phòng màu hồng đáng yêu của ta, mà thay vào đó là một căn phòng….. ừm thì sơn màu rất nhã, còn có một góc phòng hơi bị bừa bộn một tẹo với cái laptop và một đống đĩa game, mà ta, thì đang nằm trên một chiếc giường king size màu trắng toát.
Ta ngồi bật dậy, đầu vẫn còn có chút choáng váng a. Ta hít vào thở ra, lấy thêm không khí để bổ sung tỉnh táo một chút cho chính mình. Ta phải kiểm tra xem thử ta có phải là bị tên kia vứt ngoài đường, rồi bị mấy gã tống tiền bắt nhốt vào đây để uy hiếp pama ta không. Ô… tên kia không phải nam tử hán, dám vứt ta ngoài đường.
Ta lật tấm chăn lên kiểm tra phần cơ thể bị che bởi cái lớp chăn dày xụ này a.
Tốt, mặc áo choàng tắm màu trắng bông, cơ thể không bị trầy xước gì cả, mà sao trên ngực lại có một vết bầm nho nhỏ thế này…
Tự nhiên đầu óc ta nghĩ đến một chuyện….. Ta khi tối hình như là ta bị chóng mặt rồi ngủ trong lòng tên kia, làm thế nào ta lại thay bộ áo choàng tắm này, còn có….. này không phải là dấu hôn sao, ta đủ lớn để biết a, mặc dù chưa thử lần nào…..
Ta…. bị cưỡng bức khi chính mình không tỉnh táo! (em nó nghĩ cưỡng bức là cưỡng hôn ý :”>)
Lại nghe thấy tiếng mở cửa, mà người bước vào…. lại chính là hắn!
Thì ra đây là nhà hắn, hắn chính là người đã cưỡng bức ta. Hắn dám……..!!?
Ta tức giận lắm, cầm ngay cái gối mà ném vào hắn, hại cái chén sứ trắng đựng cháo từ trên tay hắn rơi xuống tràn nhà, vỡ toang
“Xoảng!!!”
“Ngươi….. ngươi dám làm như vậy với ta!” Ta gần như hét lên, nước mắt cũng đã bắt đầu khởi động.
“Ngươi…. ngươi biến thái! Ngươi…… ngươi không phải nam nhân…….” Ta nước mắt nước mũi chảy ròng, “Ngươi sao có thể làm thế với ta?” phải, hắn sao có thể làm thế với ta. Ta đã từng tuổi này rồi nào có biết đến mấy chuyện này, vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm. Ta muốn ba mươi tuổi cưới vợ sinh con ngoan hiền, sao bây giờ lại bị một tên nam nhân là ngươi cưỡng bức? Còn gì là giấc mơ trong tương lai của ta đây?
Hỏi ta tại sao lại bức xúc quá thể như thế? Thử nghĩ coi, ta bị người ta cưỡng bức, mà người đó là người ta cũng có chút thích thích cùng ngưỡng mộ nữa chứ, không bức xúc có thể sao?
Vẻ ôn nhu của hắn khi mới bước vào phòng đã thay đổi thành một bộ mặt đầy băng lãnh.
Hắn tức giận? Tức giận gì? Người tức giận phải là ta đây này!
“Ngươi sáng sớm đã muốn cái gì? Tự nhiên mắng ta biến thái, còn bào ta không phải nam nhân. Mắt ngươi có vấn đề gì sao? Ta tốt bụng muốn đem cháo vào cho ngươi, sợ ngươi tỉnh dậy lại đói, hôm qua đã không ăn gì rồi, lại còn mắng ta?” Hắn quát lên, làm ta sợ hãi, nước mắt chảy ra càng kịch liệt hơn.
À, thì ra hắn ăn ta rồi, bây giờ đem cháo vào bồi bổ lại cho ta, coi như hối lỗi. Ta không cần! Ta không cần! Cái ta muốn… ta muốn quay lại ngày hôm qua để chuyện này không thể xảy ra kìa!
“Ngươi quát ta gì chứ, không phải ngươi đã làm như vậy với ta sao?” Ta phẫn nộ nói trong nước mắt, đưa tay chỉ vào vết tích còn in trên bờ ngực trắng toát của ta.
Hắn tự nhiên lắp bắp, coi như là nhận tội rồi đi.
“Ách! Cái này….. cái này………… Ta………..”
Không thể phủ nhận chứ gì, ta biết mà. Thì ra ngươi là cái loại người như vậy. Ta chỉ mới vừa quen biết ngươi, ngươi lại đối ta như vậy. Tại ta ngu ngốc mới đi theo ngươi đến quán, tại ta ngu ngốc, tại ta ngu ngốc cả thôi.
Ta một mặt đầy nước mắt, không còn chút tinh thần nào mà nằm xuống lấy tấm chăn dày kia phủ kín người mình, “Ngươi…..sao dám cưỡng hiếp ta?…”
“Ta không có!” Lần này hắn không lắp bắp chối cãi, mà rất thẳng thừng chối cãi.
Còn không có? Không phải vừa nãy đã nhận sao? Ngươi thật ra là cái loại người đê tiện đến như thế nào đây? Dám làm còn không dám nhận?
Ta tức giận hất chăn ra, hét lớn, “Ngươi còn bảo không có! Chính ngươi mới nhận đó thôi!”, ta khóc càng to thật to, tựa như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, hoàn toàn ủy khuất.
“Ta nói ta không có! Chẳng qua chỉ là……….”
“Ngươi câm mồm cho ta! Ta không muốn nghe! Ngươi cút đi!” mọi thứ hiện tại trước mắt ta đã nhòe đi hết cả rồi, ngươi đi đi, có thể im lặng cho ta nghĩ ngơi hay không? Hiện tại người ta không muốn thấy nhất, chính là ngươi!, “Ta hận ngươi!”
“Ta không có đối với ngươi…”
“Ngươi có!”
“Ta nói ta không có!”
“Ta nói ngươi có!”, ta đã tức giận lắm rồi, ta dùng sức ném cái gối còn lại vào người hắn.
Hắn vì cái gì lại chối bỏ như thế? Ta có đòi hắn phải chịu trách nhiệm sao?
Mà hắn, hình như còn tức giận gấp mười lần ta.
“Ngươi!” Hắn tức giận, hung hăng tiến đến kéo phắt cái chăn đang phủ trên người ta ra. Ta có ra sức chống cự lại, nhưng rất nhanh chóng bị tay hắn trói giữ hai tay ta, một chút giãy dụa cũng không thể.
Hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt ấy không phải ôn nhu, khuôn mặt ấy không chút ôn nhu như ta đã từng nhìn thấy, mà ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy tựa như một con quỷ dữ đến từ địa ngục.
Tay ta bị hắn giữ lấy rất đau, rất rất đau. Đây là lần đầu tiên ta phải chịu đựng như thế này, sao có thể? Cuộc đời ta sao lại ra như thế này?
Ta cắn chặt môi, nước mắt đua nhau chảy xuống, “Ngươi….cầm thú…”
—Ba
Hắn dữ tợn tát vào mặt ta, hắn cười, nhưng nụ cười này cũng không giống trước, mà là nụ cười của sói.
“Ngươi đã nói vậy… Ta cũng không thèm cãi nữa. Ta làm theo ý nguyện của ngươi!” Hắn nghiến răng nói với ta, bàn tay to lớn của hắn đồng thời thô bạo tháo bỏ bộ áo choàng tắm duy nhất trên người ta, vạch ra bờ ngực vốn trắng toát không chút tì vết cùng hai nhũ hồng nhỏ nhỏ đính sắc trên đó.
“Ngươi xinh đẹp, cả người cũng xinh đẹp không kém nhỉ?!”
Ta sợ, ta cố gắng vùng vẫy, muốn thoát ra. Ta muốn bỏ chạy, chạy thật xa ra khỏi nơi này, nơi này tựa như địa ngục không đáy, là nơi ta sẽ không bao giờ bước vào lần thứ hai, có chết cũng sẽ không.
Mà ta càng giãy dụa, hắn càng ép ta chặt hơn, bức ta không thể nào thở được. Bao nhiêu khí lưc rời xa ta mà đi. Hôm qua ta đã không ăn gì, ta hiện tại đối với hắn chỉ như con thỏ con nhỏ đối chọi cùng một con sói dữ hung bạo mà thôi.
Ta hiện tại, vô vọng!
Hắn hung hăn hôn ta, ép ta mở miệng để lưỡi hắn vói vào bên trong, chơi đùa cùng vòm miệng của ta. Hắn mút vào lưỡi ta, còn chiếc lưỡi xảo quyệt của hắn điêu luyện liếm láp, chà xát, một chút cũng không để cho ta có cơ hội đẩy ra, cùng hít thở. Hắn mút môi dưới của ta, cắn nhẹ, rồi lại liếm mút tựa như nó chính là một món kẹo ngọt, mà hắn chính là đứa trẻ đang thưởng thức cây kẹo đó.
Ta thiếu không khí, không thể hít thở được nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho ta. Môi ta đã muốn sưng tấy, đã muốn chảy máu, hắn vẫn cứ thế bá đạo tiếp tục mãi cho đến khi chính bản thân hắn thiếu khí mới buông tha cho ta, nhưng chỉ là buông trong chốc lát, rồi lại tiếp tục.
Ta đã không còn chút khí lực chống cự, chỉ còn có thể thở dốc, nằm bất động mặc cho hắn đối xử với ta thế nào thì tùy.
Hắn lại lần nữa tấn công vào vòm miệng ta, rồi từ từ dịch chuyển xuống dưới cổ, xương quai xanh, lên làn da trên bờ ngực mũm mỉm của ta, và lại lần nữa dừng lại bên núm hồng đáng yêu bên ngực trái, bắt đầu liếm láp, cắn nhẹ, rồi lại day dưa không rời. Bàn tay hắn dần dần vuốt ve cả cơ thể ta, vò lấy đầu núm vú còn lại mãi đến khi nó đã không chịu nổi mà cương cứng, ửng đỏ, rồi nhẹ duy chuyển sờ soạng loạn xuống dưới, vuốt lấy phần bụng mịn màng không múi của ta, rồi xuống đùi, nhẹ nhàng mơn trớn từ đầu gối di chuyển lên, càng tập trung mật độ tại vùng đùi bên cạnh bộ vị quan trọng của nam nhân.
Ta, cũng đã không chịu nổi sự tra tấn của hắn mà vang lên tiếng rên rỉ nhẹ.
“A…a….Ân….”
Phần ngực bị hắn liếm láp giờ mang đến cho ta một cảm giác rất đau rát không thể chịu đựng được nhưng hắn vẫn không buông, bá đạo tiếp tục. Ngực ta không phải ngực phụ nữ, hắn mút nhiều như thế làm gì? Muốn xem ta như nữ nhân?
Bỗng nhiên cả người ta như bị điện giật mà co rút lại, “A….”, là bàn tay hắn len vào tính khí phía dưới của ta, nắm lấy, và bắt đầu quá trình xoa bóp, vuốt ve phần trên rồi từ từ duy chuyển chậm lại khi xuống dưới gần nơi bao quy đầu, đưa ngón tay chơi đùa, làm cả người ta run rẩy cùng thở dốc
“Ngươi xem, ngươi dâm đãng đến nhường nào!” lời này của hắn như một dao chém thật mạnh vào tim ta, làm ta đã bất lực còn bất lực hơn. Ta dâm đãng, ha ha, thì ra ta là như vậy dâm đãng.
Tính khí ta đã bắt đầu cương cứng, mang đến một cảm giác bức bối khó chịu, nhưng cũng không phải là không có khoái cảm. Một dòng nhiệt nóng như tuần hoàn di chuyển trong cơ thể ta, mà cảm giác đậm nhất vẫn là nơi đó, ngày càng nóng, ngày càng trướng.
Mồ hôi tràn ra đầy mặt ta, tựa như mới vừa rửa mặt xong vẫn chưa kịp lau vậy.
Sau một loạt hành động của hắn, ta run rẩy. Một luồng nhiệt lưu tuôn ra khỏi cơ thể ta, đem cả cơ thể ta rơi vào mệt nhoài không thể cử động, nhưng cũng mang lại cho ta không ít khoái cảm, làm cả mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.
Tất cả tinh dịch lần đầu tiên của ta đều đã giải phóng trên tay hắn.
Môi hắn rời khỏi đầu vú ta, cười nhìn ta, rồi lại đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của ta lên miệng, vươn đầu lưỡi nếm lấy, rồi lại rất nhanh cúi người xuống chiếm lấy đôi môi ta, kịch liệt hôn.
“A…!…” Ta giật nảy người, hạ thân tựa như có vật gì vừa đâm vào, xỏ xuyên cơ thể ta. Cảm giác đau nhói bắt đầu nhen nhúm từ từ, rồi lại trở thành rất rất đau làm ta kiềm chế không được mà phải chảy nước mắt.
Giọt nước mắt nhẹ chảy, rời khỏi khóe mắt.
Hắn ôn nhu nhìn ta, liếm lấy những giọt nước mắt chảy xuống, tựa như một chút cũng không muốn phí đi giọt nước mắt nào chảy xuống dưới gối, tựa như nước mắt của ta chính là những hạt trân châu không nên bỏ rời.
Sao hắn lại ôn nhu như vậy? Không phải mới vừa rất nhẫn tâm đối xử ta đó sao, mặc ta sống chết không thở nỗi?
Cơn đau ngày càng thâm nhập sâu vào đại não, hậu huyệt bị bành trướng quá cỡ muốn rách toạt. Cảm giác đau nhói này tựa như hàng ngàn mũi dao đâm vào cơ thể không chút thương tình. Ta đau đến muốn ngất đi.
Hắn lại hôn ta, đưa tay còn lại vuốt lấy làn tóc mái ướt đẫm mồ hôi che trên trán của ta, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
“Không sao…. rất nhanh sẽ không sao…”
Lại lần nữa một dòng điện chạy dọc sống lưng truyền lên não ta, làm ta cả người co rút. Đó là cảm giác gì?
“Ta sẽ làm cho em khoái hoạt.”
Hắn cười, rồi nhanh chóng kéo khóa quần lấy ra cự vật to lớn cũng đã sớm muốn bành trướng đến tím ngắt, nổi đầy gân máu.
Hắn đem hai chân ta đặt lên vai hắn, thu lại khoảng cách giữa hậu huyệt ta cùng tính khí của hắn, thật nhanh đâm vào.
Dù hậu huyệt ban nãy đã được làm ướt bằng chính tinh dịch của ta, nhưng vẫn không thể làm giảm sự ma sát của tính khí quá cỡ kia thâm nhập vào cơ thể , thế nên ta lại tiếp tục cắn môi, tiếp tục chịu đau đớn. Hai tay ta nắm chặt ra giường, lại cảm nhận thêm sự đau đớn truyền đến từ đầu môi vào mấy đầu ngón tay.
Hắn lại nhanh chóng hôn ta, để ta cắn vào môi hắn, còn mang lấy hai bàn tay của ta để cho ta ôm hắn, bấu vào lưng hắn.
Hắn bắt đầu trừu động, ôn nhu vô cùng, tựa như sợ ta chịu đựng đau đớn, đồng thời cũng cố gắng xoa dịu ta, để ta có thể quên đi đau đớn tạm thời.
“Ngươi…. hút ta chặt quá! Bảo bối của ta!” Mặt hắn cũng thấm không ít mồ hôi, vì chịu đựng, vì phải ôn nhu, vì ta…
Đau, nhưng khoái hoạt. Hậu huyệt tựa như đã bắt đầu thích ứng với vật lạ kia, cũng đã bắt đầu phối hợp với luật động của hắn, mà hiện tại hắn ôn nhu lại không thể đáp ứng lại sự hưng phấn của hậu huyệt. Nơi đó, làm ta cảm thấy ngứa ngáy, muốn nhanh có được tính khí của hắn, muốn thật nhanh bao trọn tất cả của hắn. Ta bắt đầu phối hợp, nâng hông cao hơn tạo thêm nhiều thuận lợi cho tính khí xâm nhập.
“Ư…. nhanh…. nhanh chút nữa….”
Hắn có chút ngây ngẩn nhìn ta, nhưng rồi cũng mỉm cười hôn ta, “Bảo bối….”
Luật động bắt đầu tăng nhanh, nhanh dần, nhanh dần, mãi cho đến khi cả người ta run lên, co rút, như có gì đó đánh thẳng vào đại não, làm ta muốn trở nên bất động, khoái cảm tràn ngập. Một cỗ nhiệt lưu chảy trong cơ thể ta, từ từ len lỏi, nóng hổi, ấm áp vô cùng.
Mà ta, cũng tiếp tục giải phóng trên bụng hắn.
Hai người thở dốc ôm nhau, hắn nằm đè lên ta, còn ta sau hai lần bắn tinh cũng đã không thể chống đỡ, lâm vào mê man, chìm vào trong mộng.
Trong giấc mộng, ta còn cảm giác được mình được lật qua lật lại, còn tiếp tục đón nhận dị vật kia thật nhiều, thât lâu, cũng đã phát ra không biết bao nhiêu tiếng rên rỉ.
5.
Đến khi ta tỉnh lại lần nữa thì cũng đã là buổi chiều, mặt trời đã muốn khuất đi sau ngọn núi, dần dần lấy đi hết tất cả ánh sáng của đô thị. Trong căn phòng, chỉ là một mảng ánh đỏ đỏ phản chiếu trên tường nhà được tô màu bàng bạc. Bức màn cửa màu trắng theo chút gió luồn vào nhẹ bay, mơn vào đôi má ta.
Ta sạch sẽ mặc chiếc khăn choàng tắm màu hồng nhạt nằm trên chiếc giường hiện cũng cho là đã quen thuộc đi. Cả người mỏi nhừ, từng cơn đau âm ỷ truyền đến từ hạ thân, cùng với việc nhịn đói từ hôm qua đến giờ, còn…. “vận động” quá sức hồi sáng đã gần như rút hết tinh lực của ta, một ngón tay cũng không cử động được. Ta mở mắt, và chỉ còn có thể nằm chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo mà thôi…
Nước mắt chảy ra, rơi xuống, ướt nhòe một mảng gối màu trắng toát. Ta, một nam nhân được đặt dưới thân một nam nhân khác, bị xem như nữ nhân mà phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Chuyện này người ta nghe được, mặt mũi ta còn để ở đâu cho được. Không phải là ta chưa từng nghĩ về giới tính của mình, nhưng ta chắc chắn ta không phải loại như vậy. Ta không cần phải trở thành loại như vậy.
Ta hận hắn!
Hắn phá hỏng cuộc đời ta, phá hỏng ước mơ của ta. Ta như vầy sao có thể sống một cuộc sống bình thường đây. Nữ nhân nào sẽ cần một nam nhân như ta, một nam nhân đã từng cùng nam nhân khác day dưa?
—Cạch.
Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, như khi sáng đã từng. Ta biết chính là hắn đi vào, nhưng ta vẫn một mực không quay đầu lại. Người mà ta không muốn gặp nhất ngay bây giờ, chính là hắn.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và dừng lại bên giường. Hắn ngồi xuống, vươn tay xoay đầu ta, để ánh mắt ta có thể nhìn vào hắn. Hắn ôn nhu mỉm cười, hôn môi ta.
“Ăn cháo đi, hôm qua giờ đã không ăn gì, sẽ không tốt cho sức khỏe!” hắn nói. Giọng của hắn nghe thật ấm, thành ôn hòa, nhưng sao hành động lại khác đến như thế?
Vâng, hắn biết ta hôm qua đã không ăn gì, mà sáng sớm còn đối xử với ta như thế? Sao khi sáng không  đối xử ôn nhu với ta như vầy nè, thế có phải ta sẽ còn cảm động hơn mà trở thành bạn hắn, đem hắn tôn lên thành bậc thần thánh hay không? Quên đi, hắn sao có thể. Hắn chính là người đội lốt sói mà.
Ta hất tay hắn, quay đầu đi chỗ khác. Ta ứ thèm thái độ ôn nhu này của hắn a.
–Ột ột– nhưng mà cái bụng chết tiệt của ta nó lại biểu tình rất dữ tợn. Tại sao bụng không có mắt mà lại thấy cháo như mèo thấy mỡ thế kia chứ, còn gào thét đòi ăn nữa a. Bụng hư quá y, ta phải dạy dỗ lại mới được.
Không biết vì xấu hổ hay vì tức giận cái bụng ngu ngốc của mình hay sao mà mặt ta bỗng nhiên ửng đỏ cả lên, ta còn cảm thấy được trên má mình tự dưng nóng hổi nữa kìa. Nói thục ra thì, ta thực rất muốn ăn tô cháo trên tay hắn, nhưng mà nghĩ kỹ đi, ta ăn nghĩa là muốn hòa với hắn. Đâu có dễ vậy chứ! Ăn ta rồi, ta dễ dàng bỏ qua vậy sao? Ta muốn hắn phải trả giá cơ.
Nhưng mà, đói quá, hic hic….
Hắn tự nhiên khúc khích cười. Cười cái gì chớ? Ta tức lắm nha, đáng lẽ trong trường hợp này hắn phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ chuyện hôm qua, rồi chuyện hồi sáng, rồi nói sẽ đền bù cả đời hắn cho ta, vân vân và vân vân….. đằng này… Khốn nạn quá y!
Hắn vẫn còn tiếp tục cười, rồi đột nhiên hắn múc một muỗng cháo cho vào miệng. Ta trộm nhìn, vẻ mặt hắn ăn cháo của ta trông rất thỏa mãn, hình như cháo rất ngon thì phải. Ô, đên tiện quá, ăn ta rồi, còn muốn ăn luôn cháo của ta…. ô….
Nhưng mà không phải như ta nghĩ, hắn đặt tô cháo xuống giường, vươn tay ôm lấy khuôn mặt ta, hôn ta. Nước bọt cùng cháo trộn lẫn vào nhau thật ngọt, vị thật ấm áp, còn có vị của thịt bằm cùng bí xay nhuyễn thơm thơm nữa chứ. Nụ hôn cứnhư vậy kéo dài kéo dài, mãi tận khi cháo đã trôi vào bụng ta hết rồi nhưng hắn vẫn còn tham lam mút lấy lưỡi ta, mãi không chịu dừng.
Ta thật nhanh hắn ra, dùng tay lau đi chút dấu tích sau nụ hôn đầy mất mặt kia. Ta hiện đang rất tức giận mà hắn còn dám làm như vậy với ta? Mà hắn, chỉ tiếp tục cười.
Một lần, hai lần, rồi ba lần, hắn cứ như vậy tiếp tục uy cháo cho ta mãi cho đến khi trong tô không còn một chút nào nữa, mà ta chỉ biết ngẩn ngơ để mặc hắn muốn  làm gì thì làm.
Ta vẫn còn đang nghĩ, hắn hiện tại đem ta trở thành một món đồ chơi rồi sao?
Ta không phải đồ chơi, ta là một người bình thường, thích đi làm, rồi có một cuộc sống gia đình ấm áp hạnh phúc.
Nước mắt khi nãy đã khô, lần nữa rơi ra khỏi khóe mắt.
Hắn bỗng chút cứng lại, nhìn ta. Không biết có phải do nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của ta hay đó là sự thật, nhưng ta nhìn thấy trên mặt hắn lại hiện  lên một tia thống khổ.
Nhưng chắc là ta nhìn nhầm thôi, người như hắn biết thống khổ là gì sao? Ngươi phải thống khổ chính là ta đây nè.
Hắn nhẹ xoa má ta, nhìn ta thật lâu bằng ánh mắt đầy ôn nhu cùng âu yếm, nhưng hắn rất nhanh xoay người đứng dậy. Ta nghe đâu đó thoáng qua một câu “xin lỗi” thật nhẹ trôi trong gió. Vẫn là ta nghe lầm đi, bởi vì câu nói sau đó của hắn lại chính là, “Nước để trên bàn, ngươi tự mình uống đi.”
Ta tự cười mình, thiệt tình, dạo này mình mắt cùng tai có vấn đề hay sao mà cứ hay nhìn lầm cùng nghe lầm thế nhỉ?
Nhưng sự thật tận sâu dưới đáy lòng, ta luôn cầu xin rằng đó không phải là ta đã lầm.
Hắn đi đến cửa, dừng lại một chút rồi nói với ta, “Hôm nay ta đã xin phép cho ngươi nghỉ làm vài bữa rồi, ngươi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm trở lại. Mai ta chở ngươi trở về.” Chiếc cửa trắng lạnh lẽo khép lại trước mặt ta. Hình ảnh của hắn cũng thoáng chút biến mất.
Giả vờ quan tâm ta làm gì? Ta đây không cần thương hại.
Mà khoan, có phải hắn bảo đã xin phép cho ta nghỉ vài ngày sao, hắn biết ta làm chỗ nào mà xin phép chớ? Hắn điều tra thông tin của ta? Con mẹ nó, sao hắn lại khốn nạn đến như thế cơ chứ.
Suy nghĩ không được bao lâu, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Mệt mỏi quá! Đôi mắt dần dần khép lại, để lại đằng sau tất cả nỗi hoài nghi cùng u buồn không mong muốn.
Trong giấc ngủ, ta cảm giác một bàn tay to lớn nhưng đầy ấm áp đặt lên đôi má ta, nhẹ nhàng xoa, rồi trên môi ta lại cảm giác thấy có một thứ gì đó hơi khô cứng một chút áp vào, nhưng thật ấm áp, và thật ngọt ngào.
Ta khẽ mĩm cười.
Sáng hôm sau đúng như những gì hắn nói với ta, hắn chở ta về nhà, ôm ta lên phòng trước con mắt ngây đơ của papa cùng mama yêu quý của ta. Ta thực chả có muốn cho hắn ôm đi đâu, nhưng mà… tại ta không đủ sức để bước đi thôi ấy chứ. Ta vì bất lực, nên mới ra nông nổi như thế này, ô— số ta sao mà khổ thế, gặp phải sói gian tà.
Hắn có chút đơ người khi ôm ta vào chính căn phòng ánh hồng lóng lánh của ta. Gì mà đơ mặt ngu như thế? Bộ chưa thấy căn phòng nào đẹp đến như vậy hay sao hả?
Nhưng mà hắn quả nhiên rất có khí phách nam nhi, chỉ sau vài giây là có thể lấy lại tinh thần, ôm ta đặt lên giường rồi lại lần nữa cướp mất nụ hôn quý giá của ta, thứ mà ta luôn tự nhủ đời này chỉ trao cho vợ tương lai của ta mà thôi. Hận chồng chất thêm hận, sẽ mãi không xóa khỏi đầu ta. Tức quá cơ!
“Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta về.”
Ta chả thèm nhìn mặt hắn, đưa mắt về phía góc phòng—
— ô, đệ nhất, đệ nhị, ta nhớ tụi bây nhiều lắm, chỉ mới một ngày không gặp mà dài như mười năm. Tới đây cho ta hôn một cái.
Không biết có phải là hắn nhìn ta thế nào, bằng một con mắt hay mắt hắn lé, mà câu tiếp theo hắn nói với ta lại là, “Ta xin lỗi” rồi thật nhanh rời khỏi phòng ta, trước con mắt đã to nay còn mở to hơn của ta. Hắn nói như vậy là có ý gì?