Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Đời là thế - Extra [1][2] - Completed

Extra 1 - Giấc mộng kinh hoàng


Hôm nay trời rất đẹp, nhưng mà nói vậy thôi chứ kể từ ngày có cậu ở cùng, chung sống hạnh phúc thì đối với tôi ngày nào cũng đẹp, cũng tràn ngập tim hồng vây quanh. Ánh nắng vàng bàn bạc chiếu rọi lên trên khuôn mặt tôi, buộc tôi phải mở ra đôi mắt to đen láy của mình, tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi nhưng ấm tình. Nhưng mà sao tự dưng lại có một cảm giác rất đỗi lạ lùng, không gian trước mắt tôi, tại sao lại thu đến nhỏ hẹp như vậy. Mọi ngày, khi tôi mở mắt ra thì tất cả khung cảnh của căn phòng sẽ thu gọn vào mắt, góc phòng màu hồng mà cậu sơn cho tôi kia, bảo là “bà xã vẫn rất thích màu hồng mà, còn có thích thỏ bông như con nít nữa, thế cho nên ông xã dành trọn góc này để cho bà xã thỏa niềm đam mê yêu thích có chịu không?” và hiển nhiên là tôi gật đầu lia lịa, cảm ơn ông xã rất nhiều. Xưng hô ông xã bà xã thế này cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nói ra cũng chẳng còn ngượng miệng như lúc ban đầu nữa. Cậu hiện tại, là ông xã mà tôi tràn ngập yêu thương nhất, quý trọng nhất, mà cũng là tại ông xã này mà tôi gần như chết lên chết xuống vạn lần chỉ vì ông xã bảo rằng, “ba năm không gặp, nỗi nhớ tích đọng không chốn xả, nay gặp lại rồi, phải xả gấp đôi.” Mà tôi, cũng cam tâm tình nguyện bị gọi là bà xã, mặc dù tôi chính thực là một người đàn ông thành công danh toại chẳng kém gì cậu, bởi vì… cậu là ông xã tôi, cho nên cậu mới có quyền như vậy…  

Mắt tôi của trước kia, không chỉ thấy mỗi góc phòng đó không, mà còn nhìn thấy góc phòng đối diện bên kia, là “ổ” dành cho cậu với nào là đĩa game cùng laptop thân thương mà theo cậu vẫn thường nói là, “Bà xã No.1, còn laptop chính là No.2 trong lòng ông xã”. Còn khoảng không gian trước mắt, ngay tại chính giữa hai góc phòng kia, chính là màn hình TV cỡ lớn 60 inch đời mới ra cùng một dàn âm thanh đầu đĩa chẳng khác gì ở rạp xi-nê. Cậu bảo tôi là ở bất cứ đâu trong nhà không cần mấy thứ này, nhưng mà trong phòng ngủ của cả hai là phải cần. Tôi ngây ngô hỏi tại sao thì cậu lại nói là, bởi vì rất thuận lợi, hai người nằm trên giường cùng nhau xem phim, xem đến cảnh nào hấp dẫn thì bắt chước đóng theo, coi như tập tành làm diễn viên luôn một thể, tiện lợi vô cùng, chẳng phải sao. Nghe cậu nói xong tôi chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho xong. Công nhận chỉ mới ba năm không gặp, mà trình biến thái của cậu lại tăng nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng đến như vậy. Nhưng mà cuối cùng, tôi cũng chẳng có bác bỏ gì cho cam, chỉ có lẳng lặng nghe theo mà thôi…
Cái lạ mà tôi nói chính là, tại sao tôi chỉ có thấy mỗi dàn TV đầu đĩa kia mà chẳng thể nhìn thấy rõ hai góc phòng, chỉ khi nào quay đầu nhìn thì mới thấy?  Mà quay đầu sang bên trái thì chỉ có nhìn thấy góc phòng của tôi, còn lại không thấy, quay đầu sang bên phải thì chỉ nhìn thấy góc phòng của cậu, còn lại vẫn không thấy, lạ nhỉ? Tôi vẫn là như mọi ngày nằm ở vị trí này trên giường cơ mà, nào có dịch chuyển đi đâu khác chứ. Tôi mới nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ mắt tôi bị hư mất một nửa rồi? Tôi cố gắng căng mắt ra mà nhìn, nhưng mà cũng chỉ bất lực. Tôi sợ hãi, tôi run rẩy. Tôi biết đôi mắt rất quan trọng đối với mỗi người, mà đối với tôi là còn rất rất quan trọng hơn, bởi vì cậu đã từng nói: “Ông xã yêu nhất là đôi mắt này của bà xã, xinh đẹp vô cùng.” Thế cho nên, tôi càng phải biết giữ gìn quý trọng. Tôi mới run rẩy tính gọi cậu dậy, xem giúp mắt tôi như thế nào để rồi còn đi khám bác sĩ chuyên khoa. Nhưng khi bàn tay tôi vừa mới chạm xuống, thì người bên cạnh đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một khoảng trống không trên chiếc giường màu trắng. Cậu đâu có bao giờ như vậy. Nếu cậu dậy sớm hơn tôi, vẫn là luôn nằm đó ngắm nhìn tôi ngủ, trộm hôn lên trán, lên mũi, lên môi tôi, nhiều khi còn giở trò quậy phá cho đến khi tôi tỉnh lại rồi mới chịu rời giường.
Một cảm giác không an tâm ập đến bên tôi.
Tôi hối hả chạy ra ngoài tìm kiếm. Vì mắt hôm nay có biểu hiện lạ, cho nên vừa chạy vài bước đã muốn vấp ngã xuống sàn, loạng choạng mãi mới có thể đứng lên.Tôi cố chạy xung quanh, tìm kiếm cậu ở mọi ngóc ngách, miệng vẫn luôn gọi lớn: “Ông xã ở đâu?”
Tìm mãi, tìm mãi tôi mới phát hiện ta cậu đang đứng ở phía cửa sân thượng, lẳng lặng nhìn trời, vẻ mặt có vẻ ủy khuất lắm. Hôm nay cậu làm sao vậy?
Tôi cũng đã mếu máo, nước mắt lưng tròng, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu, gọi một tiếng, “ông xã làm bà xã sợ chết đi được.” Tưởng chừng cậu sẽ quay lại ôm lấy tôi thật chặt, rồi khẽ hôn tôi một cái, nói lời xin lỗi, làm bà xã lo lắng quá rồi, nhưng mà cậu lại hất tay đẩy tôi ra xa, nói một câu làm lòng tôi quặn đau như cắt:
“Hyung, tránh xa em ra một chút có được không?”
Lòng tôi tựa rối bời, tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Là cậu nhớ cô đến điên mất rồi, hay là… cậu không còn muốn ở cạnh tôi nữa? Tại sao không gọi tôi bằng bà xã như mọi ngày, mà lại gọi bằng hyung đến xa lạ như vậy? Tôi khóc, nước mắt ồ ồ chảy ra, miệng hỏi một câu: “Tại sao? Tại sao ?…”
Cậu giọng lạnh như băng, lãnh như mũi dao nhọn đâm toạt vào trái tim tôi, nói một câu quá mức phũ phàng, hỏi làm sao tôi còn có thể chịu đựng được đây. Cậu nói rằng: “Bởi vì, hyung đã trở nên quá mức xấu xí rồi đấy thôi.”
Tôi mới ngạc nhiên tự hỏi, tôi từ khi nào xấu xí trong mắt cậu? Chẳng bảo cậu vẫn luôn bào chẳng ai xinh đẹp bằng tôi đó sao? Không lẽ cư nhiên những lời kia chỉ là lời nói dối đầu môi trót lỡ nói ra, mà tôi ngu ngốc tự mình tin tưởng lấy?
Hình như cậu biết tôi đang suy nghĩ gì, mới cười khẩy nói với tôi, tựa như là đang khuyên tôi vậy: “Hyung thử tự mình nhìn vào gương xem sao, chẳng phải đó là cách tốt nhất để kiểm chứng?”
A, đúng rồi. Tôi mới nghiêng ngả chạy thật nhanh vào phòng tắm, ngắm mình trong gương.
Tích tắc tích tắc, tôi chẳng thể thốt thành lời. Cậu lại như ma quỷ xuất hiện ở cửa nhà tắm, hai tay khoác hờ trước ngực, nhìn tôi, lại tựa như phê bình: “hyung giờ trở nên béo ú còn hơn cả heo nái, mắt thì đã bị mỡ trên mặt nhiều quá lấn át đi, nhìn chẳng còn ra thể thống gì nữa. Em… chẳng có muốn bị thịt cùng mỡ đè cho chết ngáp đâu…”
Tôi nhìn bàn tay mình, to tựa chân voi, còn mắt, quả thực là nhỏ hơn xưa một nửa, nhưng mà lấy tay kéo đi lớp mỡ ở khóe mắt ra thì vẫn to như thường. Cả thân hình tôi hiện tại, chỉ toàn …mỡ… và mỡ…
Lại nghe lanh lảnh đâu đó tiếng cười ha ha man rợ của cậu, cùng âm thanh trầm ấm của cậu ngày nào nhưng đã thêm phần tà ác cười nhạo tôi: “Ha…
ha….. hyung…hiện tại…..đã trở nên xấu xí…..nhất thế giới……em sẽ không ….. yêu hyung …..nữa….. ha….. ha….” Và cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu tôi, một lần, hai lần, rồi ba lần…. và mãi mãi….

Tôi như chìm sâu xuống hố đen không đáy, không nhìn thấy bất cứ điều chi, cũng chẳng thể nào tự mình thoát khỏi…
Hai mắt bỗng nhiên mở lớn, mồ hôi chảy ròng ròng khắp thân thể, cũng đã làm ướt nguyên một mảng ga giường màu trắng tinh khôi. Ra là mơ. Tôi hồng hộc thở dốc, rồi cũng rất nhanh đưa đôi bàn tay lên trước mặt mình mà kiểm chứng… lật qua lật lại, vẫn là đôi bàn tay của ngày nào, không phải là tay to như chân voi kia. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, hình như tay cũng đã bắt đầu tích mỡ.
Bỗng dưng nhớ sực lại một chuyện quan trọng, cậu ở đâu? Tôi mới nhìn sang bên cạnh kiểm chứng lần nữa, lại bắt gặp cậu đang dùng tay bụm miệng cười, tựa như là nhịn lâu lắm rồi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại nhìn hình ảnh tôi phản chiếu trong màn hình TV cỡ lớn kia, tôi vẫn là bình thường, vẫn là như vậy xinh đẹp. Tôi mới hất chăn đứng dậy, chạy đến bên cái cân nhỏ ở phòng bếp, đứng lên, nhắm mắt lại. Mới nghe tiếng cậu từ đâu vang đến: “Cân kí mà nhắm mắt lại thì làm sao mà thấy số, có cần ông xã nhìn giúp hay không?” Lại nghe tiếng cậu cười khúc khích. Tôi sợ hãi, cho nên mới hét toáng lên “Không cần” rồi cũng từ từ hé mắt ra nhìn, trong miệng cũng không ngừng tụng niệm “đừng có lên cân, đừng có lên cân…”
Miệng tôi há lớn. Trời ạ, lại tăng thêm ba kí. Cứ đà này, mọi chuyện trong giấc mơ kia cũng sẽ thành sự thật mà thôi. Lại thấy đôi bàn tay cứng cáp của cậu ôm lấy tôi xuống khỏi chiếc cân kia, lại chuyển sang bế tôi đặt lên trên chiếc ghế sô pha trắng, hôn tôi rồi nói: “Bà xã uống sữa nhá, chờ ông xã một chút.” Tôi vội vã kéo lấy tay cậu trở lại, hô lên một tiếng “Không uống!” làm cậu đứng ngơ mặt đụt nhìn tôi.
Tình hình là, khi cậu về ở cùng tôi, tôi lại chẳng cần phải lo lắng gì, một tay cậu từ nấu cơm giặt giũ đều là chăm lo chu toàn cho tôi. Tôi chỉ việc cùng cậu đến công ty làm chút chuyện, rồi lại trở về chờ cậu tận tình chăm sóc. Mà cũng kể từ khi đó, câu ép tôi phải uống sữa mỗi sáng, vì cho rằng “hyung ốm quá, ôm không đã.” Riết rồi cũng đã thành thói quen.
Cậu mới hỏi tôi: “Tại sao không uống?”
“Tại vì…… vì…..” tôi lí nhí trong miệng.
“Vì cái gì…. Nói ông xã nghe coi.” Cậu nghiêm túc nhìn tôi, cứ như là đang tra hỏi phạm nhân trong tù vậy. Còn tôi, chỉ có thể khép nép, chơi cùng ngón tay, hai mắt cũng vì thế mà chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.
“Vì … bà xã nằm mơ mình bị béo lên, tay to như tay voi, còn có mỡ che cả mắt, hít lại như mắt heo… rồi còn…. Bị ông xã ruồng bỏ…” nước mắt cứ thế chảy ra, cậu có biết là tôi chịu nhiều ủy khuất lắm hay không cơ chứ?
Lại chỉ nghe cậu cười lớn, nói rằng “bà xã mơ gì, ông xã đều biết hết!”
Tôi mới há mồm trợn mắt, sao có thể? Lại bị cậu gõ vào trán một cái thật đau, nói là: “bà xã mơ tay to như tay voi, cũng vì thế mà hét lên ‘á, tay voi’ còn tự dưng đưa tay lên trước mặt làm ông xã nằm ngay bên cạnh bị dọa muốn rớt cả tim, còn có gì mà ‘mỡ che hết mắt’ rồi đưa tay lên kéo mắt ra, làm ông xã mất hồn mất vía, nhanh tay kéo tay bà xã ra, vừa sợ bà xã sẽ tự làm đau mình, vừa sợ chính mình làm bà xã tỉnh giấc nữa. Rồi còn có gì  mà, ‘bà xã béo, ông xã đừng bỏ bà xã’ làm chồng ngay lúc đó muốn đè bà xã xuống ăn cho một phát sạch trơn, nhưng mà lại không dám làm.”
Cậu gãi gãi đầu, còn tôi nước mắt lưng trong, nước mũi cũng ngưng ngay tại lỗ thông. Tôi ôm cậu, hỏi một câu muốn làm chính mình an tâm: “Nếu
bà xã có ngày trở nên xấu xí, ông xã có bỏ bà xã hay không?”

Cậu chỉ cười, đưa tay sờ sờ  lưng tôi rồi nói: “Ngốc quá, ông xã làm sao có thể rời bỏ bà xã chứ. Rời bà xã đi, chẳng khác nào ông xã đã không còn sống trên đời.”
Tôi mới giật mình, lấy tay che miệng cậu: “Không được nói như vậy, bà xã không cho phép!”
Cậu mới sẵn đà, hôn lấy ngón tay tôi, rồi cũng từ từ từ ngậm luôn vào trong miệng liếm láp lấy, làm cả người tôi cũng bỗng chốc trở nên run rẩy: “Ông xã… không được….”
“Vẫn là Minnie vạn tuế…” câu cuối cùng cậu nói trước khi đưa tôi rơi vào trận chiến quyết liệt thập tử nhất sinh…
Extra 2 - Ngày sinh nhật thứ hai mươi bốn của Jo Kyu Hyun
“Hyunnie!” Tiếng thét chói tai của tôi vang lên ngay vào một buổi sáng sớm nắng đẹp gió vi vu. Một chân giơ ra, đạp đổ người đàn ông đang nằm ngủ mê say ngay bên cạnh cùng với một bàn tay chẳng thèm yên phận cứ chà qua chà lại, mân mê sờ loạn trên bở ngực tôi. Vậy là quá mức chịu đựng của tôi rồi.
—Bịch!
Tiếng mông cậu chạm sàn, và ngay theo sau đó là tiếng “Á” của cậu theo bước cất lên. Cái đầu tóc theo style hình quả nấm mà cậu gọi là thời thượng kia từ từ nhô lên khỏi mép giường, cậu ngây ngô gãi đầu nhìn tôi, bảo một câu: “Minnie bé bỏng!”
Tôi đầu bóc khói, mái tóc đen cũng đã muốn cháy xém thành một màu vàng tươi nhàn nhạt, hai má bừng bừng đỏ lửa, hai tai xì khói trắng tựa như
ống khói tàu hỏa khởi hành chạy đi. Tôi phồng má, trợn tròn hai mắt, chỉ tay vào mặt cậu:

“Đừng có đụng vào bà xã một lần nào nữa. Cấm!” rồi ngay sau đó đưa tôi đưa hai tay đặt chéo trước ngực tạo hình chữ x, cảnh báo cậu là lưới bảo vệ đã bắt đầu giăng, động vào cẩn thận điện giật chết người. Mặt cậu bỗng chốc biến thành đau khổ, giở trò nước mắt cá xấu, mặt mày mếu máo nhìn tôi, hai tay còn chấp lại như cầu xin bề trên tha thứ. Nhưng mà lòng tôi đã quyết, phán ngay một câu:
“Never!”
Tôi chẳng thèm nhìn cậu nữa, hất chăn bước xuống, vào nhà tắm làm vệ sinh hàng ngày. Tôi đứng trước gương, tự ngắm nhìn lấy khuôn mặt mình, rồi còn… đưa tay vạch cái áo màu hồng có hàng cúc đã bị bung mất một nửa, rơi nơi nào tôi chẳng thể tìm ra. Hàng đống chấm đỏ đỏ cứ như vậy hiện lên trên làn da trắng sữa của tôi, xung quanh hai khu vực cấm còn có hình dấu răng mà cậu để lại. Ngay cổ thì khỏi nói, vết hôn chi chít! Tên ông xã chết tiệt của tôi, bộ muốn tôi không còn mặt mũi nào để đến công ty hay sao?
Đáng ghét!
Càng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, càng muốn làm tôi tức chết.. Hôm qua, chính là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của cậu. trước đó một ngày, tôi đã vắt óc suy nghĩ không biết nên tặng gì cho cậu đây, thân này của tôi đã là của cậu rồi, có tặng cậu sẽ chẳng chịu đâu. Mà mua những thứ khác, thì có thể là quá tầm thường đi. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng là nghĩ ra. Tôi, quyết định định nấu một bữa tối thật lãng mạn để mà tặng cậu làm quà. Hiển nhiên cũng phải là chuẩn bị trước cho thật kĩ càng, để cậu không tài nào phát hiện được.
Sáng ngày hôm đó, tôi mới bảo cậu tôi mệt, phải ở nhà nghỉ ngơi. Cậu lại ngây ngô không hiểu ý đồ tôi muốn làm gì, lại một mực sờ trán, rồi lại đo thân nhiệt, bảo là phải đi bác sĩ khám ngay. Tôi đương nhiên cự tuyệt, tôi nào có bệnh. Cho nên, tôi cố cãi không sao cả rồi cũng nhanh dùng hai tay đẩy cậu ra khỏi nhà. Biết chắc chắn cậu đi rồi, tôi mới thật nhanh thay quần áo, chạy thẳng ra chợ lựa chọn vật dụng cần cho buổi tối lãng mạn của chúng tôi. Thức ăn đã đủ, nến, rượu, rồi còn mua cả đĩa nhạc romance tình tứ.
Nhưng mà kế hoạch hoàn hảo như vậy lên thật rất dễ, thực hiện lại rất đỗi khó khăn. Tôi vốn nấu ăn cũng chẳng nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là món mì trụng xào lên, rồi còn thêm canh bí – món tủ của tôi, rồi cháo bí, rồi trứng chiên, trứng luộc… Nghĩ lại thì mấy món này chẳng hợp, nhưng mà tôi thiết nghĩ, chỉ cần tôi làm ra, cỡ nào cậu lại chả vui, không những thế mà còn ôm lấy tôi hôn chùn chụt nói tiếng cảm ơn nữa ấy chứ. Nghĩ vậy, tự nhiên lòng thấy vui hơn hẳn mà cũng tràn ngập tự tin.
Mọi thứ đã xong, cậu đúng lúc trở về. Tôi chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy cậu, nói một câu: “Happy birthday, ông xã!” Cậu chỉ là ngẩn ngơ ra nhìn tôi, nhưng mặt lại tràn đầy hạnh phúc dâng trào. Cậu nhìn vào bàn ăn, cũng biết mấy món này là chính tay tôi nấu chứ chẳng phải mua ở ngoài tiệm nào đâu. Cậu biết đó là mấy món tủ của tôi mà.
Tôi tắt đèn, bánh sinh nhật cũng được tôi bưng ra, hát lên bài hát happy birthday kì diệu cùng ánh nến lung linh trong căn phòng tối. Tôi vẫn chưa kịp nói “ Ông xã thổi nến đi” thì cậu đã rất nhanh thổi tắt rồi, làm tôi cứ nghĩ cậu sao mà háo hức đến như vậy chứ. Nhưng mà ai ngờ, là cậu cố tình
làm như vậy với tôi…

Bởi vì ánh nến kia, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, đã tắt, tôi tính vươn tay bật lên đèn thì đã rất nhanh bị bàn tay to khỏe mà đầy ấm áp của cậu ngăn chặn đi. Cậu lấy bánh kem trên tay tôi xuống đặt ở đâu đó trên bàn, thật nhanh kéo tôi nằm xuống sàn nhà lạnh giá. Cậu cắn lấy vành tai tôi, thì thào nói nhỏ: “Quà của ông xã đâu?”
À, là đòi quà. Tôi mới bảo: “Quà của ông xã chính là bàn tiệc kia đó. Mau để bà xã đứng dậy đi, rồi cùng nhau “khui” quà nào.” Nhưng mà chỉ nghe tiếng cậu cười, “Ông xã không thích quà đó, quà khác ông xã mới chịu.”
Tôi nghe vậy mới liền nhăn mặt, nói lẫy: “Chả còn quà nào khác đâu!”
Cậu chỉ là cười, “Ôi Minnie bé bỏng, vẫn còn một món quà đó thôi! Là….đây nè!”
Ngón tay thon dài của cậu chợt giật tung chiếc áo sơ mi màu hồng mà tôi đang mặc trên người ra, để lộ tấm ngực trắng yêu kiều mềm mại, rồi lại từ từ lướt ngón tay đó dọc theo chính giữa bờ ngực làm tôi cảm thấy một trận tê dại chạy truyền sống lưng.
Ra, tấm thân này của tôi vẫn có thể làm quà!
Nhưng mà dù gì, vẫn là nên ăn tối trước đã, tôi sẽ chẳng muốn bao công sức của tôi bỏ nơi sông nơi biển đâu. Cho nên tôi mới nói cậu, để lát nữa đi. Ai ngờ cậu lại bảo: “Ăn này khai vị trước đã, đó để ăn sau!” rồi rất nhanh chiếm cứ lấy đầu môi tôi, say sưa không dứt. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, thập phần ôn nhu, cũng dần dần trở nên thô bạo, cắn mút, làm tôi đau đến tận óc, thở cũng chẳng xong. Nụ hôn dần dần lướt xuống phía dưới, nô đùa khắp thân thể. Bàn tay ma quỷ của cậu cứ như thế mà kéo tuột dây khóa quần, một phát kéo phăng đi chỉ còn lại chiếc quần trong nho nhỏ màu xanh đậm bị bóng tôi che lấp hẳn đi, rồi sau đó cũng nhanh bị vứt đi theo vết xe của quần kia mà không lời từ biệt.
Cậu mới bảo: “Làm trong bóng tối quả thật hưng phấn lên gấp bội, bà xã nhỉ?”
Cậu mới cầm lấy phân thân tôi, mạnh mẽ chơi đùa làm tôi chỉ biết thở dốc, toàn thân dường như bất động, không thể làm gì ngoài run rẩy, hô gọi “Hyunnie”.
Khi tôi đã lên đến cao trào, gần như oằn mình chuẩn bị xuất đi, thì cậu lại đưa bàn tay tà ác đó bóp lấy nơi đỉnh đầu, bảo là “Ai cho bà xã bắn, hôm nay là sinh nhật của ông xã, khi nào ông xã cho thì mới được bắn nghe không?” Gương mặt tôi nhăn nhó, lại thấy trong màn đêm khuôn mặt cười đến bỉ ổi của cậu. Đã đến cực hạn, lại bị chặn như thế làm cả người tôi khó chịu không thôi, toàn thân run rẩy cùng thở dốc đến kịch liệt, mở miệng van xin: “Hyunnie, bà xã…. Không chịu được…..”
Cậu lại cười, hôn lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của tôi, bảo tôi rằng: “Ráng chờ ông xã một chút, rồi chúng ta sẽ cùng ra ngay một lượt.”
Cậu hình như thấy tôi bị đè nén như thế thì cũng xót ghê lắm, cho nên động tác tiếp theo cũng rất nhanh chóng. Cậu lấy ra lọ thuốc bôi trơn từ trong túi áo làm tôi kinh ngạc mở mắt to ra mà sợ hãi, là cậu chuẩn bị sẵn từ khi nào? Cậu cắn bỏ nút chai, rồi bôi lên tính khí của mình, cũng thật nhanh đâm vào tiểu hậu huyệt của tôi, làm tôi trong chốc lát cả người giật bắn lên. Một cảm giác đau nhói truyền đến, lại còn khoái cảm vẫn còn tồn tại khi nãy, cùng với sự bức bách bị kiềm chế dưới hạ thân kia hòa trộn lại với nhau, tạo thành một nguồn khoái cảm lớn vô tận, chi phối cả đầu óc. Tôi như mơ hồ không còn nhận thức được xung quanh, chỉ là run rẩy vươn hai tay ôm lấy đầu cậu, “Hyunnie, ông xã… nhanh lên một chút…” Luật động đã bắt đầu đẩy đưa, trào sôi liên miên, mãi cho đến khi tính khí cậu đã chạm vào cực điểm làm tôi lần nữa tê dại cong thân mình, cậu mới mồ hôi lấm tấm đầy mình, nói: “Cả hai chúng ta, cùng ra nào”.
Bàn tay ấy đã buông, tôi cũng nhanh cong mình giải phóng trên bụng cậu, còn cậu đôi mắt tê dại, phóng vào trong người tôi. Một cỗ nhiệt lưu ấm nóng như tràn vào thân thể, cảm giác lại vô cùng hạnh phúc không thôi…
Tôi nằm bất lực trên sàn, cố gắng hít thở không khí, bổ sung hô hấp. Tưởng chừng chỉ cần một lần như vậy là đủ, ai ngờ cậu lại vẫn chưa hả dạ cùng thỏa mãn, chỉ sau vài phút lấy lại sức, cậu lại đứng lên bật đèn, rồi ôm tôi đến ghế sô pha, day dưa lần nữa, sau đó lại tiếp tục chuyển đến phòng ngủ, luân động thêm vào lần, tựa như là kéo dài cả đêm không ngừng nghỉ…
Cậu lần này, lại còn thêm giở trò đói ăn, cắn xé tôi đủ chỗ, làm tôi dường như phải la hét đến thất thanh. Một đêm dài, tôi bất tỉnh khi nao tôi không rõ, còn cậu khi nào ngừng, tôi cũng chẳng thông…
Tôi chống tay lên bồn rửa, cúi mặt xuống nhìn dòng nước lặng chảy xuống, lại không khỏi cười khổ. Hôm qua, chính là đêm ác mộng lớn nhất của đời tôi. Lại thấy một đôi bàn tay vòng qua eo mình, tôi mới nhìn lên, lại thấy cậu mặt chôn trong hõm cổ tôi, nhẹ hôn lên đó. Còn dám mở miệng nói: “Bà xã như vậy gợi cảm, lần nữa được không?… Hôm qua vẫn còn chưa làm trong nhà tắm!”
Tôi một cước đá văng cái tên ông xã chết tiệt đại biến thái  kia ra khỏi, đóng cửa một cái thật mạnh, lại hét lên một tiếng “Biến thái!” thật to. đảm bảo cậu cũng phải giật mình, tự biết chính mình đã chọc giận phải tôi.
Nhưng mà tôi biết, mấy ngày sau tôi cũng sẽ lại hòa với cậu như thường, bởi vì…. Tôi chẳng lần nào thắng nổi tài xin lỗi ỷ ôi kia của cậu…
—–
Đói quá, tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì…. Còn cậu thì sao nhỉ, hiện tại có đói không?…. ý nghĩ này cứ như vậy luẩn quẩn mãi trong đầu tôi không dứt…
Completed!