Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Khúc tự tình của thỏ [6][7][8][9]

6.


Hắn đi rồi, thực sự đã đi rồi a. Hức, khi nào ta mới có thể gặp lại hắn để đấm vào mặt của hắn một cái thật thật mạnh bằng hết tất cả sức lực của ta rồi đe dọa hắn một câu “bắt đền ngươi đấy” đây trời. Đụng chạm tới Minnie quý giá ta đây thì phải trả một cái giá thật đắt, ta đây là ai? Là Lee Sung Min đó có biết không. Ta nguyền rủa hắn sau này sẽ khổ vì yêu cả đời, hoặc là… hoặc là… để suy nghĩ coi… hoặc là vợ hắn hoặc người yêu của hắn sẽ cắm một chiếc sừng thật to vào lên đầu hắn. Ha ha, thảm hại ghê chưa…
Ta ngây ngô cười lớn (nếu ta không muốn nói là cười rất đểu ý) mà lại đâu biết rằng chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi điều ta nguyền rủa sẽ thành sự thật chứ.
Nhưng mà dẹp qua một bên, chạy tới ôm đệ nhất đệ nhị cục cưng của ta cái đã…
–Á, lão pa, lão ma ơi—   

Một trận tê dại truyền đến từ thắt lưng làm toàn thân cứng ngắc, đau đến muốn chảy cả nước mắt.
Lão khốn nạn kia, hành hạ ta ra nông nỗi này, ô…
Ta đành kiềm nén lại nỗi nhớ nhung với hai cục cưng đã xa hơn một ngày kia qua một bên mà nằm xuống giường, giương mắt nhìn tụi nó. Như vậy cũng đỡ nhớ hơn một chút, còn hơn là không nhìn thấy.
Ta đắp chăn lại, mắt ướt ướt nhìn hai đứa, cũng có chút mông lung suy nghĩ.
Hắn như vậy tuấn mỹ, như vậy đầy chất phong trần, nếu như hắn không làm như vậy với ta thì có  lẽ ta đã muốn thích hắn luôn rồi đi?
Aizz, nghĩ cái gì mà lạ vậy chứ, nam nhân với nam nhân làm sao được. Cơ mà nếu có được đi chăng nữa thì cũng không cần phải là hắn. Hắn là kẻ thù muôn đời của ta a.
“Cục cưng?” mama ta mở hé cửa phòng ta, ló đầu vào.
“Gì thế mama?” Ta trả lời, mắt vẫn còn đẫm nước, cứ long lanh lóng lánh.
Mama cùng papa bước vào phòng ta, đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Lão pa ta đúng là dại vợ quá mức mà, đến nỗi ngồi xuống giường ta rồi mà chả thèm nhìn ta lấy một cái, mặc kệ lão ma ta muốn hỏi han gì thì hỏi, còn lão pa ta chỉ có ngồi xoa bóp vai cho lão ma ta thôi, cứ như là lão ma nói chuyện với ta sẽ bị mỏi vai lắm vậy.
Ta khinh thường, bĩu môi một cái—
Lão pa nhá, không thương ta!
“Cục cưng này, nam nhân khi nãy ôm ngươi về là ai vậy? Nhìn thật đẹp trai nha, thập phần tuấn mỹ luôn ý, ta mà còn trẻ ta sẽ yêu hắn luôn ý—— Á! Gì vậy Hannie?”
Lão ma ta còn giả ngu, nói như vậy lão pa ta không tức mới lạ. Tình hình là lão pa ta cố tình bóp vai lão ma thật mạnh để nhắc nhở ý mà. Ha ha.
Lão ma ta quay qua liếc lão pa ta một cái, lão pa ta cứng đờ người một chút rồi cũng cười ngượng như là muốn lấy lòng. Lão ma lại quay qua đề cập vào vấn đề khi nãy với ta.
“Nói ta nghe coi nào, hắn với ngươi là có quan hệ gì?”
“Chả quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ quen… Thế mà hắn còn đối ta….” Ta với hắn có quan hệ gì chứ, ta đây không thèm. Nhưng mà câu kia … ta vẫn là không nên kể chuyện xấu hổ này với lão pama nghe đi?
“Hắn đối ngươi làm sao? XXX hả? Thật không?” Không biết XXX là cái gì, nhưng mà trông lão ma ta cao hứng lắm, cứ đưa tay lắc lắc vai ta rồi còn lật ta qua lật ta lại, vạch áo, tuột quần ta ra mà kiểm tra nữa. Này này, ta là nam nhân hai mươi sáu tuổi rồi, mặc dù ngươi là mama ta cũng không thể nào tùy tiện như vậy a.
“Á!”
Tình cờ tay lão ma chạm vào nơi đang cần rất nhiều tịnh dưỡng của ta hiện tại làm ta đau đến muốn thét lên. Nhẹ nhẹ thôi lão ma ơi, muốn hại ta sao?
“Ách! Mấy dấu này, sao chỗ này (hai chấm hồng trước ngực ý) lại sưng đỏ lên thế này. Còn nữa, tại sao ta chạm đến chỗ này thì ngươi lại đau? Để ta thử chạm vào lần nữa xem sao…”
“Không cần!” Ta vội hét lên ngăn lại. Ta còn chưa muốn bị cơ đau hành hạ thêm nữa đâu.
“Nói! Khai ra mau! Ngươi và hắn có phải đã XXX hay không?” nhìn vẻ mặt ta có vẻ ngơ đụt không hiểu, mama ta lại nói thêm, “Ngươi và hắn đã làm chuyện đó có phải không?”
“Không phải!” Ta đây đủ lớn để biết chuyện đó của mama là chuyện gì, liền nhanh chóng chối.
“Thế mông ngươi làm sao lại đau nhiều như vậy? Còn đây, chỗ này, chỗ này lại có mấy dấu như thế này?”
“Ta… Ta bị té cầu thang, mông bị chạm vào cạnh bậc thang nên…. Muốn bể xương mông nhưng mà…. May mắn là không sao, đau vài ngày sẽ khỏi thôi mà… Còn mấy dấu này… này… là bị muỗi đốt” Ta không dám kể ra, mất mặt lắm, hức hức….
“Còn dám dối ta?” Lão ma mở lớn đôi mắt to đen láy kia trừng mắt nhìn ta, làm ta sợ chết khiếp.
Ta mới tự nhiên òa khóc, cố gắng nén đau mà ngồi dậy ôm chầm lấy mama ta. Ô pama, ta bất hiếu với hai người rồi, ta bị nam nhân đè, làm sao có thể còn sinh con cháu nối dõi dòng họ chúng ta chứ. Nước mắt tựa như cất giữ lâu ngày bên trong thành một con sông lớn, nay đê bị vỡ mà lần lượt tuôn trào ra, không cách nào ngưng lại được.
“Hắn… Hắn dám đè ta….. Hức hức…”, nước mắt chảy chảy, thật may đệ nhất không có ở cạnh ta, chứ nếu không ta chắc chắn nó  sẽ giống như lần trước mà ướt mèm cho coi, “Ta… ta là nam nhân mà lại bị hắn đè, mất mặt chết đi được… Mama, ta khổ quá cơ….”
Cứ ngỡ lão ma sẽ trừng thêm to mắt, còn lão pa sẽ há hốc mồm, hai người kết hợp lại thành một bộ mồm rộng mắt to thật xứng, nhưng không ngờ lão pa ta thì nhẹ nhàng kiềm nén lại cười lớn, còn lão ma ta thì ngược hẳn, cười như điên.
“Tốt, Minnie của chúng ta đã được bóc tem, cũng may người bóc tem lại là một người nam nhân tuấn mỹ trông rất được. Minnie của chúng ta quả đúng có mắt chọn người, không hổ danh là con trai ta. Giỏi! Tặng ngươi một nụ hôn!”
Nước mắt tạm thời ngưng chảy, tạm thời đơ bước theo chủ nhân của nó. Ta bởi vì con của hai người họ, cho nên hưởng trọn gien của cả hai, không cần hai người mà chỉ cần một mình ta cũng đủ tạo ra một bộ mắt ta mồm rộng đến cằm rồi. Tình hình là ta đang rất ngạc nhiên với thái độ của lão pama ta. Để ta lập một bảng phân tích đàng hoàng đã, xem thử tai ta có phải bị điếc cần phải đi kiểm tra hay không. Nếu theo gia đình thông thường thì khi nghe con trai mình bị nam nhân đè thì phải phản ứng thế nào? Không nổi điên thì cũng phải là khuyên nhủ con trai mình, một lần thôi mà, chỉ cần không có lần sau là được, vẫn còn có khả năng cưới vợ, vân vân và vân vân để kéo con mình ra khỏi suy sụp tinh thần chứ. Đằng này…. Lão pama ta có phải bị thần kinh rồi không?
“Sao ngươi còn có thể cười?! Ta là nam nhân, còn bị nam nhân đè, là nam nhân đè đó!” Ta rống lớn. Ta nghĩ cần phải dùng volume hết oát để làm tỉnh táo đầu óc của hai người này mới được. Tức quá!
“Nam nhân cùng nam nhân thì có vấn đề gì sao?! Bình thường thôi mà cục cưng!”
Ách? Còn nói là bình thường? Mà có thật là bình thường không?
“Thật không?”
“Ừm, ta đảm bảo ý, bình thường thôi. Điều quan trọng hơn tất thảy là,” lão ma dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của ta, “phải là yêu!”
Yêu? Nhưng mà ta và hắn vẫn chưa… Không, có thể nói là ta…cũng có chút cảm giác với hắn đi, anh tuấn, tài ba như vậy thì ai lại không thích cho được, nhưng mà hắn đối ta…. ta chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém thôi.
Yêu thực chất là cái gì?
Nhìn ta ngẩn người, lão pama cũng không còn nói gì nhiều, chỉ là đứng dậy rồi mỗi người tặng lên má ta một nụ hôn thật nhẹ.
“Đừng lo lắng nhiều, bảo bối! Tất cả sẽ ổn thôi!” lão pa lần này mới ôn nhu cười, bảo ta.
Thì ra nam nhân với nam nhân cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao?
Ta nằm ngây ngốc nhìn đệ nhất đệ nhị, cũng thỉnh thoảng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, loáng thoáng một vài tầng mây trắng dạo chơi bên trên, che mất một chút ánh nắng mặt trời chiếu đến chói mắt. Là yêu? Ta có thích hắn, còn hắn có thích ta không?
Lằng nhằng quá, làm ta thực muốn kiệt sức mất rồi.
Sau ba ngày chỉ ăn rồi nằm chơi cùng đệ nhất đệ nhị, rồi còn với sự chăm sóc quá mức thái quá của lão pama ta thì ta đã có thể tự tin xuống giường và đi làm trở lại. Ô, ta thích đi làm đến nhường nào, ta không thích ở nhà nhàn rỗi một chút nào hết trơn á, quá mức buồn chán.
Điều ta vẫn còn thắc mắc chính là, ba ngày nay không thấy hắn một lần đến tìm ta, cũng có thể là ngại đến nhà ta đi. Vậy…. có khi nào hắn sẽ muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho ta mà tìm cơ hội, chờ ta đi làm trở lại mà tìm ta để xin lỗi, cầu ta tha thứ không nhỉ?
Nghĩ đến hắn sẽ đến tìm ta như vậy, làm ta cũng có chút háo hức đi làm trở lại thật nhanh, cũng coi như ta tốt bụng tạo cơ hội cho hắn đó.
Dù gì thì hắn cũng đã điểu tra tên công ty của ta mới biết chỗ để xin nghỉ phép cho ta chứ, hắc hắc, ta chờ ngươi… Kyu Hyun.
Nhưng mà, đã mấy ngày rồi kể từ khi đi làm trở lại, cho dù ta có cố gắng đến sớm đứng trước cổng công ty hay là cố nén về muộn, đứng trước cổng nhìn ngó xung quanh, một chút bóng dáng của hắn ta cũng không thấy.
Vậy là…. Hắn muốn ăn rồi phủi miệng bỏ đi sao?
Khốn nạn!
Mà ta vẫn cố động viên mình, có lẽ hắn bận, ráng thêm vài hôm nữa vậy.
Chờ, và chờ, chờ mãi đến khi tất cả hi vọng trong ta tan biến hết tất cả, chờ đợi mãi đến khi ta không còn sức để chờ đợi được nữa.
Ta tự cười mình quá ngây thơ, người như hắn sao có thể đến xin lỗi ta? Sói có bao giờ nói lời xin lỗi với thỏ? Mà ta trong mắt hắn, chẳng qua chỉ bằng một món đồ chơi, chơi chán rồi thì ném đi. Hi vọng cái gì?
Ta lê bước đi trên đường, lại không biết  chính mình từ khi nào đã đến chỗ quán bar hôm nọ, cũng là nơi gặp hắn đầu tiên. Haizz, ta thở dài một tiếng, đã đến rồi, thì vào thôi. Chỉ là vào uống một chút, thử chút rượu cũng đâu có chết gì, chắc cũng chẳng thành bé hư đâu nhỉ. Nghĩ vậy, ta mới bước vào.
Trong quán bar vẫn như ngày nào náo nhiệt, ồn ào, người người qua lại, nhảy nhót, vui đùa. Ai chà, nơi này cũng dần quen thuộc với ta luôn rồi a, không như lần đầu đâu nga, lần này ta rất rất tự tin, ai có thể cười được ta chớ.
Ta ngồi vào quầy bar, chỗ mà khi ta đến đều ngồi ở đó. Theo thói quen ta quay đầu quan sát chung quanh, coi như là thăm dò đề phòng “hổ dữ” như lần đầu tiên nhào đến đòi cắn ta. Nghĩ lại lúc đó làm ta muốn rợn cả gai óc cơ.
Tầm nhìn bỗng nhiên dừng lại ở một góc có vẻ hơi tối. Ta, nhìn thấy hắn!
Mà hắn, lại không hề phát hiện ra sự có mặt của ta, vô tư ngồi cười cợt với hai nữ nhân xinh đẹp bên cạnh. Hình như, một trong hai nữ nhân kia chính là mỹ nhân mà ta đã một lần đóng vai anh hùng đi cứu nàng thoát khỏi tay hắn, lại còn bị nàng chửi là tiện nhân thì phải. Nàng hiện tại đang ôm chầm lấy người hắn, còn thỉnh thoảng ngước đầu hôn lên môi, lên má hắn. Còn hắn, một chút cũng không cự tuyệt, còn đưa tay sờ vào làn môi nàng, tựa như rất hưởng thụ. Hắn cúi người nói nhỏ vào tai nàng một điều gì đó làm nàng bỗng chốc cười lớn, còn làm nũng vỗ vào ngực hắn một chút, rồi cũng sẵn tiện đó mà vuốt ve bờ ngực thật rộng… thật ấm áp của hắn.
Tim ta bỗng nhiên không biết vì bị cái gì bóp chặt mà lại nổi lên một cơn đau âm ỷ, nước mắt cũng chực rớt ra mất rồi.
“Cho ta một ly rượu!”
Bartender rất nhanh đem ra, ta cầm lấy, vừa liếc nhìn về phía hắn vừa uống đến không còn biết trời trăng gì nữa, tựa như ly rượu trong tay chính là hắn, uống vào rồi sẽ nhốt hắn lại, hắn sẽ không còn có thể cùng nữ nhân kia…
Ông chủ quán bar không biết từ đâu đi đến giật lấy ly rượu trong tay ta, rồi cũng hướng theo ánh mắt ta đang nhìn mà thở dài.
“Đủ rồi, Minnie! Không uống nữa, cậu không uống được rượu mà!”
Ta ngước mắt ngạc nhiên nhìn y, y sao biết tên ta là Minnie? Đừng nói với ta là y cũng giống với hắn, cũng là đi điều tra ta đi. Làm ơn đi, ta mắc kẹt với mình hắn cũng đã quá mệt mỏi lắm rồi, đừng làm ta phải thêm mệt mỏi nữa có được không…
Mà tên y là gì nhỉ?
Tựa như hiểu được ta nghĩ gì, y liền tự mình mở miệng giới thiệu: “Xin chào, ta là Kang In, ông chủ bar này.”
Ừm, thì tên là Kang In, ta nhớ rồi. Ta giật lại ly rượu trong tay y, xoay đầu hướng hắn nhìn tiếp. Bất chợt ly rượu từ trên tay ta rơi xuống, nước mắt nhòe đi tầm nhìn.
Vẫn không có tiếng ly vỡ, bởi vì y đã rất nhanh bắt lấy.
Không hiểu sao lại có cảm giác mất mát, như là vừa bị chiếm đi thứ quan trọng nhất của mình vậy. Hắn cúi người hôn nữ nhân kia, nụ hôn sâu, không phải chỉ là phớt qua.
KyuHyun, sao ngươi có thể đối ta như thế?
KyuHyun, ta hận ngươi!
Ta xoay người bỏ chạy rời đi, vẫn chưa kịp trả tiền, bartender có chút muốn gọi lại nhưng y đã nhanh chóng phất tay nói không cần, rồi cũng thật nhanh đuổi theo ta.
Y đuổi theo ta nhưng không đến ngăn cản ta, cứ như vậy đuổi theo mãi cho đến khi ta đã thấm mệt mà dừng lại thở dốc dưới tàn cây trong công viên vắng vẻ gần bên cạnh.
Nước mắt ào ào chảy ra. Y tiến đến, lau đi nước mắt hộ ta. Y nâng cằm ta, nhẹ nhàng cúi xuống hôn ta. Nụ hôn này cũng giống như nụ hôn hắn đã từng cho ta, ẩn chứa thập phần ôn nhu, nhưng cũng dần dần trở thành bá đạo, mặc cho ta không thể thở nổi mà giãy dụa đòi rời đi. Lưỡi y vươn vào tận sâu trong khoang miệng ta, đảo quét như thăm dò gì đó, mạnh bạo mút vào đầu lưỡi ta, rồi nhẹ nhàng cắn xé, mút lấy làn môi dưới của ta, làm cả người ta mềm nhũn theo chỉ đạo của y.
Thiếu không khí hít thở làm ta theo bản năng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy y ra khỏi người ta. Chờ ta lấy lại được tỉnh táo, liền tặng cho y một bạt tai.
Ta muốn nói cho y biết, ta vẫn không phải là con gái, cũng không phải là một món đồ chơi mà hết người này rồi lại đến người khác sử dụng.
Mà y, chỉ lặng lẽ nhận cái tát của ta.
7.
Y lặng lẽ đi theo ta về nhà, mà ta thì cảm thấy rất đỗi lạ lùng. Trời đất hôm nay sao mà cứ xoay mòng mòng vậy, chóng mặt quá y. Ta nói thật, nếu mà trái đất nó mà nhỏ bé tẹo như trái bóng thì ta thề ta sẽ đưa tay ra mà chụp lấy, bắt nó phải đứng yên. Cơ mà ta còn thấy trước mắt ta còn hàng ngàn bé thỏ bông xinh đẹp đang lượn lờ chạy qua chạy lại, còn có sinh tố bí mama hay nấu cười bảo với ta: “Minnie, tới uống ta đi nè…” Trời ạ, hạnh phúc quá! Mà ta thấy tụi nó chạy đi khỏi ta, chạy thật xa, vẫy tay bảo ta cùng chạy, ta mới thật nhanh, thật hào hứng cất bước chạy theo, ai ngờ mới chạy được có vài bước, ta thấy cả người ta loạng choạng, ngã nhào xuống mặt đường đen thùi lùi kia. Ta mở to mắt ra mà nhìn, ô mama papa ơi, dưới đường toàn là đá sỏi không à,ta mà té xuống thì còn gì là gương mặt xinh đẹp của ta nữa, sẽ lát mặt đó có biết không? Nhưng mà rất nhanh lại có một bàn tay to khỏe đến đỡ ta, ôm ta vào trong lòng. Ta mở mắt nhìn lên, là y!
Ta ghét nhất là cái mặt của hắn, ghét nhì là cái mặt của y, mà ghét hắn thì ta biết lý do, còn ghét y thì… cũng chẳng biết tại sao ta lại ghét. Nói chung là, ghét là ghét, không cần có lý do!
Ta đẩy y ra, chỉa ngón tay trỏ bé bé xinh xinh của ta vào mặt y mà nói: “Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì? Đừng có ….mà đụng vào ta!” Y ngơ mặt nhìn ta. Dưới ngọn đèn đường yếu ớt tỏa ra vài tia sáng vàng kia, ta tự nhiên nhìn thấy y sao thật tuấn mỹ, thật đẹp nha. Không biết thế nào, nhưng ta thấy y sao mà giống hoàng tử quá chừng, còn ta hiện tại giống như công chúa đang ở trong vòng tay của hoàng tử vậy ý.
“Minnie, ngươi say rồi. Nhà ngươi ở đâu, để ta đưa ngươi về?”
Y nói với ta như vậy đó, phá vỡ giấc mộng tươi đẹp hạnh phúc của ta. Ta càng thêm ghét y, y đúng là cái đồ chuyên gia phá bĩnh mà. Nhưng ta cũng tự mình hiểu được, ta phải về nhà nga. Ta mới mở miệng chỉ đường cho y, nhưng mà chỉ mới nói được vài từ thì ta đã muốn ngất đi luôn rồi, lời cũng trôi tuột vào trong bụng, khóa lại, ném chìa đi…
“Ta…. Ta ở…..” Cuộc đời hai mươi sáu năm bé ngoan của ta bị phá hủy, chỉ tại ta vì hắn mà uống rượu thiệt nhiều, còn cãi lời mama papa dặn không được đi cùng người lạ về nhà (cơ mà hình như đây cũng chẳng phải lần đầu ý nhỉ?)
“Minnie, ngươi tỉnh lại… Minnie…” Còn gọi ta cái gì, ta không có còn sức nào để mà nói nữa đâu. Ta xỉu rồi.
Không biết y bằng cách nào đưa ta về, cũng chẳng biết là đưa ta đi đâu, nhưng mà khi ta mở mắt dậy vì bị ánh mặt trời chiếu vào mặt, thì cảnh tượng của khi trước lại như thước phim ngắn quay trước mắt ta.
Ta hiện tại đang nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng toát trong căn phòng tô vẽ một màu cũng khá là nhã, nhưng mà thay vì lộn xộn một góc phòng với cái laptop thì phòng này lại có chút nghiêm chỉnh hơn, chỉ có một đống dụng cụ đô vật chất chồng. Ta mới há hốc mồm, trời ạ, lần trước là ta rơi vào hang sói, còn lần này là rơi vào hang gì đây? Cuộc đời ta, sao mà cứ khổ sở đến thế này cơ chứ…
Trên ngực lại truyền đến một cảm giác nhột nhột cứ như có vật gì đó bò đi bò lại, nhưng mà chỉ là tập trung chủ yếu ở tại nơi cư ngụ của hai
chấm đỏ trên ngực ta. Không lẽ đệ nhất đệ nhị sống lại đến chơi với ta?

Ta mới cố gắng mở thật to đôi mắt xinh đẹp của mình, nhưng ta chỉ có thể nhướng mắt xuống phía ngực ta mà nhìn thôi chứ toàn thân chẳng thể nào động đậy, cứ như là có vật gì đó to lớn đang kẹp chặt lấy ta. Gì??!!! Ta nhìn thấy một bàn tay to lớn đang chơi đùa cùng với đầu ngực trái của ta, cứ chà qua chà lại tựa như đang nấn nấn đất sét vậy ý, mà đầu ngực cũng muốn căng đỏ lên luôn rồi. Ta lấy bình tĩnh để mà phân tích từng chi tiết: bàn tay này thật thô to, còn cứng nữa, cho nên sẽ chẳng phải là tay của nữ nhân (nếu là của nữ nhân thì ta đã chẳng phải lo). Nếu không phải tay nữ nhân, không lẽ đây lại chính là tay của…. không lẽ ta lần nữa bị…..
Ta mới lật đật xoay đầu nhìn sang bên cạnh, mới há rộng miệng ra. Chính là y, con chồn hôi kinh tởm kia… Trời ơi, hết hắn đè ta, không lẽ lại bị thêm y đè lần hai? Không chịu… không chịu….
Quan sát một chút, chính là y ôm ta đến chặt cứng, đưa cái chân dài lắm lông chân kia gác lên trên người ta, tay thì lại như thế với ta, làm như ta làm cái gối ôm không bằng. Ta dùng cánh tay duy nhất còn tự do của mình đẩy cái tay dê xồm của y ra, sẵn đà đẩy luôn y rớt xuống giường vang tên một tiếng bịch. Uaaa! Vỡ mông là cái chắc!
Y mắt nhắm mắt mở bò dậy nhìn ta. Còn ta thì đầu đã muốn bóc khói, đỏ tận mang tai, hai mắt hung tợn trừng lớn với y(phá vỡ hình tượng của ta luôn ý, hận y tập hai), quát lên một câu:
“Ngươi…. Ngươi… đã làm cái gì với ta?! Ngươi…. Ngươi dám….” Lại thật nhanh thay bằng vẻ mặt ủy khuất, nước mắt rơi ra tốc độ cực đại. Hình như mới sáng sớm cho nên y vẫn chưa có tỉnh táo, nhìn thấy bộ mặt ta thảm thương như vậy liền tái mặt, thật nhanh chồm dậy, chạy đến dỗ ta.
“Ta…. Ta không có làm gì ngươi cả. Chỉ tại hôm qua ngươi say quá, mà ta… ta  không có biết nhà của ngươi… cho nên….”
Cho nên cái gì? Đem luôn ta về nhà của ngươi rồi còn….với ta như vậy?
Ta khóc lợi hại hơn làm y luống cuống không ngừng. “Ngươi lừa ta…” ta mếu máo. Y chẳng biết nên làm thế nào để nói cho ta tin, cho nên mới đưa tay lên trời thề độc một câu: “Ta thề là ta chưa có làm gì quá đáng với ngươi hết. Nếu ta mà có nói dối thì ta sẽ bị…. bị….”
“Bị cái gì?” ta cố nhịn lại nước mắt, giương mắt nhìn y. Thề mà cũng cần phải suy nghĩ, chẳng phải như vậy là tự vạch lưng mình cho người ta xem, nói rằng chính mình đang nói dối? Nhưng mà lời tiếp theo y nói làm ta đớ người luôn đi.
“Nếu mà ta có nói dối thì ta sẽ day dưa với ngươi suốt đời?”
Ủa? Thề gì lạ vậy? Thề vậy có nên được tính hay không ta? Nhưng mà ta vẫn là ngu ngốc gật đầu, nói một câu: “Ừm, vậy cũng được. Ta tạm thời tin ngươi.”
Ta nào có biết rằng, y chính là đang chơi đểu ta, bởi vì chính y có làm chuyện quá đáng với ta đó thôi. Đợi khi cháo đã nhừ, gạo đã thành cơm, y mới chịu nói ra cho ta biết, mà lúc đó đối với ta, cũng đã là quá muộn… (thân này đã tàn =))) )
Người ta sau này nói y thề như vậy là thề khôn, còn ta gật đầu như vậy là gật ngu. Ô… ta không chịu….
8.
Tính ra thì….
Ta ngồi tại bàn ăn nhà y, tay mân mê cái muỗng bé bé xinh xinh có in hình con chồn ở trên, ngậm vào miệng nhấm nháp tựa như đói lắm rồi, giương mắt nhìn y tại trong phòng bếp xoay đi xoay lại nấu cho ta một món gì đó mà khi sáng y luôn mồm bảo là  “bí mật”. Mệt…. chỉ là một món ăn cũng bày đặt bày vẽ. Nhưng mà nói cho cùng thì ta trong lòng cũng thập phần hào hứng, anh mắt chờ mong mà nhìn, rồi lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc là món gì đây? Cháo bí, canh bí, sườn nấu bí….hay là gì ta?
Nhưng mà lúc ta đang chìm trong suy nghĩ của mình thì y đã một mồm bảo “tèn ten” rồi bưng ra một chiếc khay nhỏ, bên trên chính là một món ăn mà ngửi sơ qua thấy cũng thơm thơm lắm, chỉ có điều là ta cũng chưa biết được là món gì vì y lấy nắp đậy lại mất tiêu rồi. Ta tựa như đứa nhỏ đeo yếm chờ mẹ móm cho, nước miếng cũng đã gần muốn tuôn trào ra ngoài, mắt nổ đom đóm mà nhìn thèm thuồng lắm. Y mới một tay bưng khay kia, một tay gõ nhẹ vào trán ta. Ta biết, là y gõ yêu ta thôi, cho nên ta chả thèm trách. Y bảo ta nhắm mắt, rồi mới chịu mở ra cho ta xem. Ta liếc xéo y một cái muốn cháy xém da mặt, nhưng mà vẫn là nhắm mắt lại. Y bảo ta khi nào y đếm tới ba thì mới được mở mắt ra, mà ta thì gật đầu lia lịa. Vẫn là hồi hộp quá đi…
Y đếm: một, hai…..
–Ba
Tiếng ba vừa mới cất ra, ta đã nhanh chóng mở mắt nhìn vào, một tay cầm nỉa một tay cầm muỗng chống sống bàn, ra vẻ “Ta đã sẵn sàng ăn rồi!”
Nhưng mà rất nhanh mặt ta liền xịu xuống, còn vẻ tươi cười hớn hở muốn tạo niềm vui cho ta cũng vì vẻ mặt ta mà chuyển sang trầm trọng hơn. Y mới mở miệng hỏi ta một tiếng, vẻ mặt trông có vẻ ngu đụt lắm: “Có chuyện gì vậy, Minnie?”
Ta mới buông nỉa muỗng, mạnh tay đập bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào y mà hét toáng lên:
“Ngươi muốn trêu đùa ta có phải hay không?”
Tựa như núi lửa cũng đã muốn sôi trào, khói bay mù mịt, dung nham tuôn chảy, đá núi văng đầy… mà còn nghe thêm tiếng sấm chớp vang lên đùng đùng, mây mù kéo đến.
Cuối cùng, vẫn là tên này chẳng tốt đẹp gì, cùng hắn đồng dạng.
“Ngươi làm vẻ như là nấu gì cho cao lắm, ta cứ ngỡ nào là cháo bí nào là canh bí…. ai ngờ ngươi bưng ra cái thứ này…. Còn bày đặt làm cho ta nhắm mắt lại đếm tới ba mới được mở ra. Ngươi chết tiệt!”
Y lại ngẩn ngơ ra nghe ta chửi bới, lại nhìn xuống tác phẩm của mình, vẫn còn chưa thông mà cố cãi lại lời ta. Đúng là đầu chồn không có não mà!
“Nhưng mà là ta rất cố gắng nấu món này cho ngươi mà. Ta xưa giờ không xuống bếp, tới bữa cũng chỉ là đi ăn ngoài, hoặc là có người tới nấu sẵn hộ ta, khi ta về là đã có cái để ăn. Ta hôm nay vì ngươi mà lặn lội bếp núc, ngươi còn mắng ta, có biết là tốn biết bao nhiêu công sức của ta hay không?”
A…. tên này láo, dám nói như thế. Hắn còn biết nấu cháo bí bồi bổ cho ta, còn ngươi ngay một chút việc bếp, ngay cả nấu cháo bí cũng chẳng biết nấu. Tức chết ta mà!
“Cái này là mì tôm, ngươi tốn sức cái gì?”
“Tốn sức của ta thật mà, nấu cũng khó lắm chứ bộ!”
Ta xin thua, ta tức tối bảo y, “Ta không ăn, cho ta ly sữa dâu!!”
“Không có, nhà ta chỉ có bia cùng nước lọc.”
Ta gần như vò đầu bức tai, một mạch chẳng thèm trả lời, cầm đồ của ta bước ra khỏi nhà y. Ta đói, ta phải về nhà bảo lão ma ma nấu cơm cho ta ăn, ta mà còn ở lại đây một giây phút nào nữa, chắc chắn sẽ bị y chọc cho tức chết. Nhưng mà ta đi đến cửa rồi, cửa lại mở không ra. Nhìn rồi lại nhìn, thì ra cửa này là đóng mở bằng dấu vân tay. Ta mới quay đầu vào bên trong mà hét lớn, làm tỉnh cái tên chồn hôi đang đứng tự nhìn tô mì mình trụng mà ngẩn ngơ: “Mau mở cửa cho ta!” Giọng này của ta hiện tại, cũng có thể ví như sấm nổ ngang tai.
Y giật mình, vội vã chạy đi mở cửa cho ta, cũng năn nỉ ta để y chở ta về, nói rằng nào là vừa nhanh lại vừa không tốn năng lượng bước đi, ta thấy cũng có lý cho nên cũng để cho y chở ta về.
Về nhà rồi, mắt ta lại trợn trắng lần hai. Chiếc limo đen mà ta đang ngồi là của y, dừng trước ngôi nhà nhỏ bé cấp bậc trung bình trong thành phố cũng đã là muốn làm cho ngàn con mắt đổ dồn vào nhà ta mà trầm trồ rồi, nhưng mà chiếc này đang đổ ở lề bên phải…
—Còn một chiếc limo màu bạc đậu ở lề bên trái…
Ta vừa bước xuống, lại nghe tiếng trầm trồ của mọi người đứng từ ngay cửa nhà họ, rồi còn tiếng trầm trồ của mọi người trên lầu, ở mọi phía đổ dồn vào nhà ta. Mà ta, cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Ánh mắt ta, hiện đang đổ dồn lên trên người nam nhân đang đứng dựa lưng vào chiếc limo màu bạc đó, đôi mắt bị che phủ bởi một chiếc kính râm màu sẫm, đang hướng lên nhìn bầu trời xanh rực nắng, hai tay đút vào túi, nhìn thực vạn lần tuấn mỹ.
Hắn tháo kính xuống, xoay người nhìn ta, rồi lại nhìn người nam nhân đứng sau lưng ta – là y. Hắn tự nhiên hướng ta nở một nụ cười, thập phần ôn nhu, rồi thật nhanh bước nhanh đến cạnh ta. Ba người cứ như vậy đứng đối diện nhau, tạo thành một hình tam giác nhỏ.
Nhưng mà trong chốc lát, ý nghĩ hắn là đến gần để nhìn ta liền bị phá vỡ. bởi vì hắn đã vươn tay ra tựa như chờ một tay khác bắt lấy, giống như kiểu giao tiếp giữa hai người đàn ông thành đạt: “Không ngờ lại gặp ca ca ở đây!”
–À, ta quên mất, hai người bọn họ chính là quen biết nhau.
Y cũng nhanh tay đưa tay bắt lấy: “Là ta đưa Minnie về.”
Nghe xong câu này, mặt hắn lại bỗng nhiên chuyển sang ngưng trọng, dưới ánh nắng lại chợt trở nên tái nhợt. Không lẽ là hắn bị say nắng? Ta nhìn hai bàn tay đang nắm lấy của hắn và y giữa không trung, lại cảm thấy hai bàn tay ấy đang run rẩy, tựa như dùng sức lắm trong cái nắm tay ấy, mà hai bàn tay cũng đã muốn chuyển sang màu đỏ thẫm luôn rồi. Đôi mắt hai người nhìn nhau, tựa như có tia lửa điện xẹt ra, cháy xém cả khoảng không chính giữa.
Lại nghe thấy một tiếng ồ từ bốn phía vang đến.
Nhận thấy tình hình này không ổn lắm, ta mới nhanh tay cản lại cái bắt tay của hắn và y, nhưng mà chẳng ngăn cản được ánh mắt hai người họ nhìn nhau, mà ta, lại ngại tóc mình bị tia lửa điện đốt cháy chẳng thể mọc lại như xưa  lắm lắm.
Ta mới lớn giọng bảo hắn: “Ngươi đến nhà ta làm gì?” lại thấy y cười nín, tựa như “hờ hờ, ngươi thua rồi.”
Mà hắn lại chẳng thèm trả lời ta, còn hỏi ngược lại: “Thế ngươi hôm qua đi đâu, tại sao cả đêm không về?”
Ta mới ngơ ngẩn mở to hai mắt. Gì? Hắn có quyền gì quản ta, còn dám hỏi ta đi đâu? Nhưng mà làm sao hắn biết ta cả đêm không về? Chưa kịp nghĩ thông thì lão papa ta đã hộ tống lão ma ma ta ra đến đứng cạnh hắn, choàng vai tựa như thân thiết lắm mà nói, “Là hôm qua Hyunnie hắn đến nhà tìm ngươi, chờ ngươi đến tận khuya mà chẳng thấy bóng dáng ngươi cho nên mới biết.”
Gì?! Đầu ta hiện tại rối tung rối mù, lão mama ta sao tự dưng lại thân mật đến với hắn như vậy, còn có gọi Hyunnie nữa, nghe đến phát nổi da gà. Lão ma ma lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào y, tay sờ sờ dưới cằm mà hỏi ta một câu: “Người nam nhân này…. Là ai vậy Minnie?”
Ta chưa kịp giới thiệu, thì y cũng đã rất nhanh đứng ra cúi đầu chào lão pama ta: “Ta là Kang In, rất vui được gặp hai người các ngươi.”
Lão ma ma nhìn y qua một lượt, rồi lại gật đầu, “cũng đẹp trai, tướng tá rất ổn. Nói chung hoàn mỹ. Duyệt!”
Chỉ thấy hắn mở to mắt nhìn lão ma ta, tựa như hiện lên chữ “Gì?” ngay trên mặt, còn y thì ngược lại cười đến rạng rỡ, tựa như viết lên trên mặt, “Ngươi rất có mắt nhìn người.” Hắn lại thật nhanh kéo lấy tay ta, nói là, “Ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Ta mới muốn chống cự lại, cố giãy dụa khỏi cái nắm tay của hắn. Để từ từ ta đi, không cần phải kéo ta đau đến như vậy, lại bị y kéo lại tay kia, trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi có quyền gì mà ép buộc hắn. Hắn không muốn đi!”
“Không muốn đi cũng phải đi”, hắn vẫn kéo tay ta.
“Không được đi”, y vẫn kéo ta lại.
Cứ  như vậy như vậy diễn ra, lửa điện từ hai đôi mắt của hắn và y bắn qua bắn lại, mà người chịu trận chính giữa lại chính là ta.
Lão pa lão ma cứ như vậy ánh mắt hào hứng nhìn chúng ta, một chút cũng chẳng cản ngăn. Xung quanh lại vang lên tiếng la hét ầm ỹ “bắt đầu tranh giành rồi…”
Loạn hết cả rồi! Ô… cuộc đời ta!
9.
Cuối cùng, tại sao người chịu đựng hết tất thảy vẫn phải là ta? Hai cánh tay ta cũng đã muốn rời khỏi chủ, mà ta thì chẳng muốn mất đi hai thuộc hạ quan trọng này đâu, cho nên ta nhanh chóng lợi dùng khe hở lúc hai người hắn thi nhau mà bắn tia lửa điện, ta lập tức dùng hết sức lực của mình mà giãy ra.
Phù! Cuối cùng cũng thoát!
Ta giương mắt trừng hắn, còn hét lớn: “Để từ từ ta đi, ngươi không cần phải kéo ta đau đến như vậy!”, rồi lại quay sang y, quát một câu: “Còn ngươi, là cái gì mà đòi cản ta?”
Hai người bọn hắn cùng phát ra một tiếng “Ách!”, mặt đơ ra chẳng biết nói gì. Lại nghe một tiếng “ua” thật lớn vang vọng đến từ xung quanh, mà miệng của lão ma lão pa cũng đã muốn chu ra, đồng thanh mà cất lên “Ui chu cha”. Ta cảm tưởng như chính mình đang tham gia đóng hài kịch cho tất cả mọi người cùng xem vậy. Ta, không muốn làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Vĩnh viễn không!
Mà quan trọng nhất là…
Ta quay sang hắn, quát nói một câu: “Ta giờ không đi, ta rất đói.” Lại liếc xéo cái tên chồn hôi kia, tựa như mắng rủa một câu: “Chỉ tại tên bất tài này không biết nấu nướng cho ta ăn.”
Hắn nghe ta nói vậy liền bế  ta lên, đầy hớn hở nhưng mà cũng ôn nhu lắm lắm mà bảo ta: “Ta đưa ngươi đi ăn, sẵn tiện nói chuyện luôn.”
Ta khi nào đã ngồi vào chiếc limo màu bạc của hắn? Bộ hắn có năng lực siêu nhiên, bế ta tựa như cầm hạt gạo hay sao mà nhanh đến như vậy, lại còn như gió thoảng làm ta một chút cảm giác cũng không có? Nhưng mà nghĩ vẫn chưa thông thì lại thấy tên chồn hôi kia ngồi vào bên trái ta, đóng sập cửa lại. Hắn ngồi bên phải nhìn thấy, mới quát lớn: “Ca ca vào đây làm gì?”
“Ta cũng đói, ngươi là đệ đệ ta, cho ta ăn nhờ một bữa không được sao?” y cố rướng họng mà cãi.
“Ca ca nhiều tiền như vậy cần gì phải đi ăn bám?”
Ta nghe hắn nói như vậy liền quay sang tát cho hắn một cái thật mạnh, bốc khói đầy đầu. Bộ hắn nói  là ta đây không có tiền đi theo ăn bám hắn? Như vậy chính là không tôn trọng ta.
Lại chỉ thấy hắn vẻ mặt tràn đầy ủy khuất nhìn ta, còn y thì ôm bụng cười đến điên loạn. Mỗi ta là liếc hắn đến cháy xém tóc. Ta đây, hận nhất kẻ nào coi thường ta.
Chiếc xe đã chuyển bánh, rồi dừng lại ở một nhà hàng cao cấp nhất Đại Hàn Dân Quốc, Khỉ – Fishy. Ta ngây ngốc nhìn cái tên của nhà hàng to lớn này, trong lòng tự hỏi, với cái tên như vậy, có kẻ nào dám bước vào gọi món? Mà nếu có, trên đời này có ông chủ điên khùng  nào đặt cái tên xấu xí đến như vậy cho nhà hàng mình, chỉ tựa như bôi nhọ chính cửa hàng mình. Khỉ với cá, sống cùng được sao? Quả nực cười!
Nhưng mà ta đâu biết, khỉ với cá sống chung, chỉ là chuyện bình thường hàng ngày vẫn diễn ra…
Hắn nắm lấy bàn tay phải ta, làm như là tình nhân đang đi hẹn hò ăn trưa cùng nhau vậy, mà ta càng giãy ra thì hắn lại càng nắm chặt hơn. Mà y nhìn thấy cảnh này, cũng chẳng thèm thua, đưa tay nắm lấy tay trái của ta, lẳng lặng mà đi, mặc kệ ta phản ứng như thế nào.
Ta chịu thua hai kẻ này. Ta trước mặt bọn hắn, chỉ tựa như con thỏ yếu ớt sắp bị nuốt trôi mà thôi…
Cảnh ba người nam nhân nắm tay bước đi này, không biết người đời nhìn vào sẽ nói gì đây? Chắc chắn sẽ là cười cho thúi mũi ta đi. Ô… không chịu…
Ta cũng chỉ có thể đành chịu…
Bước vào trong nhà hàng rồi, mới thấy một tên nam nhân lóc chóc bộ dạng như khỉ chạy đến, nhìn hai người bọn hắn, rồi lại nhìn ta. Trong ánh mắt tên đó, thấm đẫm ý cười thầm, hoặc là muốn cười mà ráng nhịn. Còn trong tâm trí ta hiện tại chỉ nghĩ, giờ mới hiểu tại sao nhà hàng này có tên như vậy, chẳng qua là nhân viên chỉ là toàn giống khỉ! Ta mới thấy lạ, nhìn vào xung quanh tìm kiếm, còn đặt ngón tay trở lên môi mình, trong khi môi thì cứ chu chu ra cực kì đáng yêu. Liệu có tên nam nhân nào giống cá ở nơi này hay không? Lại đâu biết rằng hắn cùng y đang trừng lớn mắt nhìn hành động này của ta đến tim đập chân run.
“Kyu ca, Kang ca, đây là….?” Tên nam nhân lóc chóc kia hỏi hắn, lại còn nhìn chằm ta đánh giá lên xuống từ đầu đến chân.
“Hắn là Lee Sung Min.”
Ta mới theo đạo lễ mà đưa tay ra muốn bắt tay chào tên ấy, nhưng chỉ thấy tên ấy nhào đến bẹo má ta đến đau điếng, hồn muốn rời khỏi xác làm ta la lên oái oái. Hắn với y cũng vội vàng chạy đến giải cứu cho ta, đẩy cái tên bệnh thần kinh này tránh xa khỏi ta năm bước, giăng lên lưới bảo vệ an toàn. Nhà hàng này có nhân viên như vậy, sao còn chưa phá sản? Ta trong lòng là tự hỏi như vậy đó.
Hắn dẫn ta vào sâu bên trong. Không biết tại sao nhà hàng này như vậy lớn tại sao giờ trưa lại chẳng có khách ghé ăn, hay là… quả nhiên là săp phá sản? Hắn thấy ta một mặt đầy nghi ngờ, liền nói: “Ta đã bao trọn nhà hàng này luôn rồi.”
Ta há hốc mồm, từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà hắn cùng y giành nhau kéo ra cho ta ngồi xuống. Trong lòng ta tự nhiên cũng thấy vui lắm, hai người bọn hắn như vậy lo lắng cho ta, ta hảo mừng. Tim cũng bỗng chốc mở ra, chào đón hình bóng ai đó đi vào…
Ngồi chỉ một lát, liền thấy một tên nam nhân khác rất đẹp trai, lại chẳng hề lóc chóc lanh chanh như cái tên vừa nãy bưng ra thức ăn, còn có nở nụ cười làm ta cảm thấy tim hồng tựa như bay tứ tung, tự hỏi: “Đây có phải là hoàng tử không vậy?”
“Fishy, lâu rồi mới gặp ngươi. Thế nào rồi, quản hắn nổi không?” Hắn đưa ánh mắt nhìn cái tên loi choi ở đằng kia, cùng nhau chơi đùa với hồ cá to, hỏi tên nam nhân bưng thức ăn này. Thì ra là tên Fishy.
“Ổn rồi, chỉ tại hắn quậy quá thôi. Nhưng mà ta yêu hắn, cũng đành chịu.” Nam nhân này lại nở một nụ cười đến rạng rỡ, ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn tên kia, rồi cũng nhanh chào chúng ta mà đi đến chơi đùa cùng tên kia.
Tên Fishy này chẳng quan tâm gì đến ta, tựa như là biết ta lắm rồi, cũng chẳng cần hỏi thêm. Thật có chút bất lịch sự quá đi…
Mà mắt ta bỗng nhiên mở lớn. Gì? Vừa nãy tên Fishy kia bảo là gã yêu tên kia? Cùng là nam nhân mà, nói ra lời yêu dễ dàng như vậy sao? Điều này cứ làm ta miên man suy nghĩ mãi.
Hắn cùng y lại gấp lấy thức ăn, hối thúc bảo ta ăn đi,  không lại nguội mất rồi sẽ chẳng ngon. Ta quả thật là đói, cho nên mới bỏ mấy ý nghĩ kia đi, nghe lời hai người hắn mà cúi đầu cặm cụi ăn. Lại chỉ thấy hắn nhìn ta ăn đến nước miếng muốn chảy, còn y thì nhìn ta đến ánh mắt mơ màng. Hai hắn đói tại sao lại không ăn? Tiền bọn hắn bỏ ra thì ngại gì?
Ta một miệng đầy thức ăn nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang y, mắt lần nữa chuyển sang hắn nói to: “Không ăn đi, nhìn ta làm gì?” Chẳng có trả lời, chỉ là cảm thấy môi ta bị ai đó chiếm lấy, thức ăn trong miệng cũng từ từ vơi dần, trộn lẫn tứ tung.
Là hắn hôn ta!
Còn y đơ mắt nhìn hai chúng ta, toàn thân bất động.
Dòng nước trong suốt theo khóe miệng ta mà chảy xuống, mà hắn lại chẳng chịu nhả môi ta ra, cứ như vậy bám víu mãi chẳng dời. Tay ta cầm đũa cứng ngắc trong không trung, chẳng biết phải nên làm thế nào. Nhưng mà y giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đưa tay đẩy hắn ra khỏi ta, ta cũng vì vậy mà thở dốc.
Ra nãy giờ, là ta quên thở!
“Ngươi làm gì?” y quát hắn.
“Hắn bảo ta ăn, thì ta ăn thôi. Đôi đũa duy nhất là hắn cầm, ta lấy gì để gấp, chỉ có như vậy mới ăn được!” Hắn lại như vậy thét lên với y, nhưng mà mặt mày tràn đầy hả dạ lắm, còn cúi xuống hôn lên khuôn mặt đang đơ ra của ta một cái chụt, nói: “Cảm ơn ngươi!”
Ta đã muốn bốc hơi…